27 không cho chú ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tháng nữa Jeon Jungkook sẽ phải thi cuối kỳ, sau đó lại bắt đầu ôn tập thi chuyển cấp.

Tối hôm qua ba mẹ Jeon đã gọi điện thoại hỏi thăm cậu, còn cố gắng dặn dò cậu nhớ học cho thật tốt, tránh ham chơi lơ là việc học.

Nếu thi lần này tất cả các môn của cậu không trên năm mươi điểm thì tiền tiêu vặt bị cắt một nửa, còn dặn Kim Taehyung canh chừng không cho cậu la cà ở ngoài.

Jeon Jungkook tức lắm, tại sao hai phụ huynh lại có thể xem thường cậu như vậy, năm mươi điểm thôi mà, cứ chờ mà xem.

Jeon Jungkook sẽ quyết chiến quyết thắng haha.

Cạch..

Kim Taehyung đứng dựa trước cửa phòng nhìn cậu nói "Đã mấy giờ rồi mà còn cắm mặt vào chơi game, có biết còn bao lâu nữa sẽ thi cuối kỳ không?"

Jeon Jungkook vẫn đang chiến đấu, nghe người nọ nói cũng chỉ ậm ờ qua loa "Vâng vâng, chơi hết váng này em đi ngủ liền"

Kim Taehyung nhíu mày bước đi đến gần Jeon Jungkook, tay nâng lên kéo kéo cổ áo phía sau gáy cậu "Thế em biết mười lăm phút trước em cũng nói câu này với tôi không? Sao đây, đã bao nhiêu ván rồi hửm?"

Chữ "hửm" phía sau hắn cố tình nhấn mạnh làm gáy Jeon Jungkook nổi lên một tầng da gà.

Jeon Jungkook rụt cổ lại vào trong cổ áo, bất mãn trả lời"Gì chứ, em nói vậy bao giờ đâu, chắc chú nằm mơ đó"

Kim Taehyung đúng là hết cách, đành ra hạ sách cuối cùng "Nếu như bây giờ em không chịu đi ngủ thì nhanh làm bài tập cho tồi, không thì tôi tét đứt mông của em"

Jeon Jungkook đang nhặt vài cây súng cho trận chiến cuối cùng, lúc nghe đến Kim Taehyung hâm doạ mình thì liền lầm bầm trong miệng "Đánh đánh, suốt ngày cứ đòi tét mông người ta, là người lớn thì ngon lắm sao? Chú nghĩ chú là ai chứ?"

Kim Taehyung híp mắt, thầm nghĩ đứa nhỏ này có phải quá ngây thơ rồi không, lầm bầm trong miệng bất mãn với người khác mà nói lớn như vậy.

Kim Taehyung không nói nữa, hắn đi đến một góc, lẳng lặng đứng đó cầm chuôi điện, rồi mang vẻ mặt thách thức nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhìn theo từng hành động của Kim Taehyung, thấy hắn đang nhắm vào chuôi điện máy tính thì cả người liền rối rắm.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn vào màn hình "Chú bình tĩnh, hôm nay chú mà dám rút chuôi điện thì em và chú cắt đứt tình nghĩa huyng đệ với chú"

Khoé môi Kim Taehyung nhấc lên "Ai thèm kết bái hyung đệ với em, bây giờ sao? Rượu mời và rượu phạt em chọn cái nào? Mọi thứ đều do em quyết định cả"

Jeon Jungkook biểu môi, ông già này bộ bị khó ở hay sao a!

Jeon Jungkook ngước đôi mắt long lanh như thể đang muốn thỏa thuận với hắn đôi bên cùng có lợi "Hay là em chọn uống nước ngọt được không?"

Kim Taehyung"....."

Phựt...

Màn hình tối đen.

Jeon Jungkook: đậu má aaaaa!!!

Cuối cùng cũng bị Kim Taehyung xách cổ đi ngủ, cả người cậu ủ rũ như chú mèo nhỏ bị cướp mất cuộn len yêu thích.

Jeon Jungkook được Kim Taehyung bọc trong chăn kín mít.

Lúc hắn định quay lưng ra ngoài thì một cánh tay mát lạnh bắt lấy cổ tay hắn, quay lại thì bắt gặp đôi mắt nai đang trừng trừng nhìn hắn.

Đôi mắt nai ấy bổng nhiên khép lại thành một vòng cung, cái miệng nhỏ mấp máy "Hay chú ngủ với em đi"

Kim Taehyung hơi bất ngờ với lời mời này của Jeon Jungkook, dù sao nhóc con này còn quá nhỏ, ngủ chung một hai lần là quá đủ, nhiều quá hắn sợ nơi nào đó không chịu nghe lời mà dâng cờ khởi nghĩa, vì thế Kim Taehyung đang nằm trong thế lưỡng lự.

Jeon Jungkook thấy hắn mãi không nói gì, cậu híp mắt nhìn hắn, dám ép cậu đi ngủ, vậy tối nay cậu sẽ không cho hắn ngủ yên ổn với cậu luôn.

Jeon Jungkook lay lay tay hắn "Chú Kim, ngủ với em đi"

Đúng là anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân, có một tiểu khả ái mời hắn ngủ chung thì có "ngu" mới đồng ý.

Bị điên sao, hắn cũng không tự tin là mình có thể kiềm chế nổi với người mình có ý đồ từ trước, Kim Taehyung nhất định sẽ không bị cậu thuyết phục.

Một phút sau, Kim Taehyung vắt tay lên trán suy nghĩ với vẻ chán nản.

Hắn đồng ý, mình đúng là kẻ ngu thật.

Nhưng câu từ chối cứ dính mãi ở cổ họng không chịu thốt ra thì cũng đành chịu, có một thế lực hắn ám nào đó ép hắn không thể nói ra.

Jeon Jungkook vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn ngủ.

Kim Taehyung hơi bần thần một lúc cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chớp chớp...

Jeon Jungkook mở mắt ra nhìn người bên cạnh, nụ cười nguy hiểm dần hiện lên.

Jeon Jungkook lay lay cánh tay hắn "Chú, chú Kim, em đói quá"

Kim Taehyung vừa mới thiếp đi, nửa bước chân đã đặt vào cõi mộng thì bị đứa nhỏ bên cạnh lay dậy, hắn quay lại lo lắng còn tưởng cậu đêm khuya khó chịu "Sao thế, em thấy khó chịu ở đâu à?"

Nói xong còn đưa tay sờ trán và bụng cậu ấn nhẹ vài cái.

Jeon Jungkook tỉnh bơ cho Kim Taehyung sờ, sau đó không nhanh không chậm nói "Chú ơi em đói"

Kim Taehyung "....."

Nhìn thấy biểu cảm hoang mang trên mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng không lấy làm lạ, vẫn nũng nịu với hắn "Em đói rồi"

Thì??

Jeon Jungkook cười bảo "Chú đi nấu cái gì đó cho em ăn đi"

Kim Taehyung cũng hết cách, đứa nhỏ này dễ làm nũng như vậy, một con thỏ ranh mãnh nhưng Kim Taehyung lại cố tình bị mắc bẫy.

Hắn xốc chăn sang một bên rồi ra khỏi phòng "Đi theo tôi"

Jeon Jungkook liền vui vẻ xuống giường, cậu nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại rồi lẹt xẹt đi theo hắn.

Kim Taehyung đưng trước kệ ngắm nghía một hồi, quyết định lấy một gói cháo yến nấu cho cậu, còn bỏ thêm dăm bông và thanh cua được hắn xé ra từng sợi nhỏ.


Sau khi nấu xong, Kim Taehyung bưng tô cháo nóng hổi để trên bàn trước mặt cậu, còn cố ý dặn dò "Còn nóng, em ăn từ từ thôi"

Jeon Jungkook lúc nãy không thấy đói mà chỉ muốn trêu chọc Kim Taehyung, nhưng hiện giờ nhìn tô cháo yến nóng hổi thơm lừng thì thật thấy đói cồn cào.

Cậu chép chép miệng mấy cái rồi cầm muỗng lên thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng, vị nồng đậm của cháo lập tức lan vào trong miệng rồi chui xuống làm ấp bụng, thích ơi là thích.

Kim Taehyung không nói gì mà chỉ kéo ghế ra ngồi bên cạnh, chóng cằm chăm chú nhìn cậu ăn.

Sau khi ăn xong rồi, Jeon Jungkook thỏa mãn vỗ nhẹ vào bụng vài cái, Kim Taehyung nhìn cậu cười nhẹ, vẻ trìu mến lan tràn cả đáy mắt.

Hắn dọn dẹp tô và một cái nồi rồi bắt đầu rửa, mặt dù sẽ có giúp việc làm việc này nhưng cũng chỉ là một cái tô và một cái nồi, cũng không hẳn là không biết rửa.

Jeon Jungkook ăn xong thì nói cảm ơn hắn một tiếng thật ngọt rồi lạch bạch chạy lên phòng.

Lúc Kim Taehyung mở cửa bước vào thì đã thấy Jeon Jungkook đã dang cả hai tay hai chân ngủ o o.

Khoé miệng giương lên một độ cong nhỏ, nhóc con này còn tri kỷ để đèn cho hắn lúc vào không phải va chạm đồ vật.

Kim Taehyung nhẹ nhàng tắt đèn sáng, bước đến giường tiện tay bật lại chiếc đèn ngủ hình một con sứa biển trông ảo diệu mà cậu mới mua tuần trước.

Động tác Kim Taehyung rất nhẹ, đến việc kéo cậu vào lòng ôm ngủ cũng nhẹ đến mức còn tưởng hắn đang ôm lấy một vật thủy tinh mỏng manh.

Kim Taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jeon Jungkook, tiếng trầm thấp vang lên câu ngủ ngon rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro