• 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng Jeon!"

Lại nữa rồi....

Taehyung hớn hở đi vào phòng hội đồng, rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh em.

"Nhìn người ta cái đi"

"Vào đây làm gì?" Jungkook cau mày nhìn hắn.

"Bị đuổi." Taehyung thản nhiên dựa vào lưng ghế, thỏa mãn nhắm mắt.

"Làm sao bị đuổi?"

"Cô giao bài tập về nhà. Nhưng tôi không làm."

"Chỉ như vậy?" Jungkook ngờ vực hỏi. Nếu chỉ là không làm bài tập cũng đâu đến mức bị đuổi xuống đây viết bản kiểm điểm.

"Bài tập toán cô giao, tôi tính ra đáp án rồi vậy mà cô nổi trận lôi đình xong bắt tôi xuống gặp cậu viết bản kiểm điểm."

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, em giật lấy quyển vở trên tay hắn mở ra.

"KIM TAEHYUNG! CẬU CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG VẬY?!"

Cái tên điên này ghi đáp án toàn là tên em. Bài tập nào mặc kệ câu hỏi ra sao hắn đều đặt bút ghi 3 chữ: Jeon Jungkook.

"Sao cậu quát tôi?" Hắn còn ủy khuất bĩu môi nhìn em.

"Tính toán kiểu gì đây, trên máy tính của cậu hiện tên tôi à?"

"Không có, mà là tên cậu hiện lên trong đầu tôi. Biết làm sao được, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình cậu thôi."

Em thở dài bất lực quăng quyển vở vào tay hắn. Em biết sẽ chẳng có ngày nào em được yên ổn với tên họ Kim này mà. Thật tức chết!

Jungkook mặc kệ người bên cạnh tiếp tục làm việc. Taehyung cũng không phá em nữa, lấy socola trong túi ra im lặng ngồi ăn.

"Cậu ăn socola không?"

"Không."

"Ngon lắm đó."

"Thứ gì cậu thích tôi đều ghét."

Nghe được câu trả lời phũ phàng từ em tim Taehyung chợt hụt hẫng, bĩu môi giận dỗi.

"Tối mấy giờ học?" Jungkook hỏi nhưng không nhìn hắn lấy một cái.

"Chiều tôi tập bóng rổ xong mới về, tầm 7 giờ học được không?"

"Bóng rổ? Cậu tập bóng rổ hả?" Jungkook gấp gáp quay sang hỏi, còn níu níu tay người kia.

"Ừm. Sắp tới thi cấp trường mà. Sao đấy?" Tự nhiên em thay đổi cảm xúc nhanh vậy làm hắn có chút bối rối.

"Vậy...huấn luyện viên của cậu---"

"Là thầy Hun Byung đó."

Jungkook vui mừng ra mặt, nắm lấy cánh tay hắn lay lay.

"Vậy chiều tôi ở lại chờ cậu rồi về học luôn. Dù gì cũng chưa biết nhà cậu, nhé?"

"Ờ....ờ"

Em vui vẻ quay lại tiếp tục làm việc, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Taehyung nhìn theo đừng hành động của em, thoáng chốc trở nên suy tư.

Em nghe thấy hắn tập bóng rổ nên vui vẻ như vậy? Jungkook thích nhìn hắn chơi thể thao sao?

...

Đến chiều Jungkook chủ động sang lớp tìm hắn để cùng đi tới sân tập.

"Jungkookie?" Taehyung mở to mắt nhìn em, hôm nay trời có bão à? Jungkook chủ động đến lớp hắn kìa.

"Hồi nãy nói rồi mà, tôi đi cùng cậu."

Dứt lời tiền nắm cánh tay hắn kéo đi, mặc kệ người bên cạnh vẫn còn đang lơ lửng trên mây chưa đáp xuống.

"Ê, sao nay hội trưởng dịu dàng với đại ca quá vậy?" Một người trong đám đàn em của Taehyung thắc mắc. Cả bọn cũng nhờ thế mà nháo nhào theo.

"Còn nói gì nữa, chắc đổ đại ca rồi."

"Không đời nào, mới hôm bữa còn ghét bỏ lắm mà."

"Tình yêu ai mà nói trước được. Mày không nghe câu ghét của nào trời trao của nấy à?"

"Oan gia ngõ hẹp nữa."

"Lá lành đùm lá rách nữa." Kang Jun cũng muốn tham gia góp vui. Nhưng vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt kì thị của cả bọn.

"Gì vậy trời?"

"Tự nhiên chèn câu không liên quan dị cha!"

"Thằng làm mất hứng ghê, chơi mình mày đi."

Cả đám kéo nhau đi mất, Kang Jun biết thân biết phận nên cũng cúi đầu lủi thủi đi theo.

...

"Thầy Hun Byung!"

"Chào mấy đứa. Đi thay đồ đi rồi tập trung ra đây."

"DẠ"

Taehyung quay sang đưa cho em điện thoại của mình.

"Giữ hộ tôi. Trong máy có game đó, chán thì mở ra chơi nhé. Pass là ngày sinh nhật cậu." Sau đó xoa đầu em rồi chạy đi mất.

"Ủa Jungkook?"

Em giật mình quay sang.

"Thầy...Hun Byung..."

"Em làm gì ở đây?"

"Dạ em...đi với bạn."

"À. Taehyung đúng không? Em với thằng bé quen nhau sao?"

"Dạ không ạ, chỉ là...bạn bè bình thường thôi."

"Vậy à, thầy lại thấy không phải. Thằng bé có vẻ thích em lắm, cả trường này ai cũng biết rồi em không cần ngại."

"Kh...không phải đâu ạ. Là do Taehyung đồn thổi lung tung, thầy đừng tin. Em và cậu ấy, tuyệt đối không phải loại quan hệ đó."

Thấy em phản ứng mạnh mẽ như vậy Hun Byung cũng không trêu nữa, cười cười xoa đầu em rồi đi mất. Để lại Jungkook sững người ở đó, tim em đang đập rất mạnh vì cái xoa đầu vừa rồi, gương mặt lại thoáng chốc ửng hồng.

Em ngồi trên khán đài chăm chú quan sát dưới sân. Mọi người ai cũng mồ hôi ướt đẫm cả áo, nhưng người em quan tâm chỉ có một thôi. Nãy giờ Jungkook không rời tầm nhìn khỏi thầy Hun Byung, một giây cũng không. Nhìn thầy từ góc độ này, thật ngầu quá đi mất!

Lúc này Taehyung vừa ném bóng vào rổ, hắn cười vui vẻ quay lên khán đài trống trải tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em.

Jungkook cũng đang nhìn hắn có đúng không?

Em còn cười rất tươi nữa kìa.

Tâm trạng Taehyung đột nhiên tốt hẳn lên, bóng đến tay liên tục được ném vào rổ không lệch một quả nào, cứ như có một sức mạnh vô hình được gửi đến hắn vậy.

************
Bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh rùi mình nói tiếp (. .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro