• 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm nghiêng người, say đắm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh mình sau một trận triền miên với dục vọng. Hắn thật sự không thể tin cả hai đã làm chuyện đó ở đây, ngay tại phòng của em. Dù việc tự phạt khiến hai tay hắn muốn gãy đến nơi nhưng suy cho cùng thì Taehyung vẫn lời nhỉ?

"Ưm..." Jungkook cựa mình quay sang vùi mặt vào ngực hắn dụi dụi, chầm chậm lên tiếng.

"Mấy giờ rồi anh?"

"8 giờ tối rồi." Taehyung luồn tay vào tóc em, tất thảy mọi hành động đến lời nói đều mang vẻ cưng chiều.

Jungkook giật mình ngước mặt nhìn hắn.

"Anh chưa ăn gì hết hả?!"

Taehyung mỉm cười lắc đầu.

Từ trưa, à không, nói đúng hơn là từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì...

"Sao anh không ăn gì đi!!"

"Bị ai đó giận nên đâu có ăn được gì đâu..."

"Anh...haiz đồ ngốc này!"

Jungkook mặc kệ bản thân đang mệt và có chút đau, nhưng vẫn gượng mình đứng dậy.

"Em đi đâu?"

"Đi nấu ăn cho anh chứ đâu!"

"Thôi em nghỉ đi, anh không đói----"

"Còn dám nói không đói, anh tưởng mình là thần à? Lỡ em không hết giận thì sao, anh định tuyệt thực luôn hả?" Jungkook vừa mặc đồ vừa càu nhàu ai kia.

Taehyung ngồi trên giường cười ngốc nhìn em. Đến mắng người cũng đáng yêu thế này!

"Ngồi yên đó, em trở lại ngay"

Dặn xong liền bỏ ra khỏi phòng. Taehyung mỉm cười thỏa mãn ngả lưng xuống giường, cảm giác ở chung một chỗ với em như này thật tuyệt, nếu dọn ra sống chung sẽ càng tuyệt hơn nữa. Cứ nghĩ đến việc sáng mở mắt dậy sẽ được thấy em đầu tiên, hai người ôm hôn một trận rồi cùng nhau ăn sáng, sau đó hắn sẽ đưa em đi học, bản thân thì đi làm, đến chiều đến đón em về, và sẽ bám lấy người yêu nhỏ đến cuối ngày rồi cùng nhau đi ngủ, mới nghĩ đến thôi đã sướng rơn cả người. Hạnh phúc chết mất!

"Khùng hả? Tự nhiên ngồi cười một mình vậy?"

Hắn mãi suy nghĩ mà chẳng hay biết Jungkook đã trở lại và đứng đó nhìn hắn từ nãy giờ, chứng kiến cảnh hắn ngồi thẩn thơ rồi lại tủm tỉm cười một mình như vậy.

"Bé nhỏ đi lâu quá, anh nhớ~"

"Còn chưa tới 10 phút mà."

"1 giây cũng thấy nhớ em rồi."

Miệng hắn rốt cuộc làm bằng gì vậy, sao có thể nói mấy câu giết chết trái tim thiếu nữ như thế chứ, nhưng thật tiếc đây không phải thiếu nữ, đây là Jeon Jungkook.

"Sến súa! Mau ăn đi này. Em không muốn phiền mấy bác giúp việc nên anh ăn mì gói đỡ nhé."

"Dạ"

Được người yêu nấu cho còn đòi hỏi gì nữa. Taehyung vui vẻ cầm đũa ăn một cách ngon lành, còn chẳng thèm thổi nguội trước khi ăn.

"Coi chừng nóng, anh thổi rồi hẵng ăn."

"Bé thổi cho anh đi."

"Chịu phỏng đi!"

Nói một đằng nhưng làm một nẻo, miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh thổi mì cho hắn.

Taehyung ăn xong bát mì còn nhìn em ngơ ngác hỏi.

"Em bỏ gì vô mì vậy?"

"Sao cơ?"

"Nó ngọt quá trời luôn."

Jungkook cạn lời nhìn hắn, tới giờ đuổi người rồi.

"Anh về đi."

Taehyung lập tức nằm xuống giường chùm chăm kín người.

"Không về đâu."

"Ơ hay, chẳng lẽ anh tính ngủ ở đây à!"

Hắn để lộ nửa mặt ra ngoài nhìn em.

"Nếu em cho phép..."

"Dĩ nhiên là không, đi về mau."

"Không!" Taehyung lại chùm chăn lên đầu. Hắn thì nhớ em muốn chết mà người này lại nhẫn tâm đuổi hắn về, buồn em nhiều chút.

"Chui ra đây mau, anh đang ăn vạ với em đó hả?" Jungkook vừa nói vừa cố kéo chăn ra khỏi người hắn, nhưng cái tên này khỏe quá...

Bỗng một bàn tay từ trong chăn thò ra nắm tay em khiến Jungkook ngã nhào lên người hắn. Lúc nhận ra thì bản thân đã bị hắn ôm chặt cứng trong lòng, muốn thoát cũng không thoát được.

"Anh buông ra mau lên, về học bài mai thi chứ!"

"Anh học ở đây với em."

"Không được, bác Kim sẽ lo lắng nếu anh không chịu về đó. Ngoan, về nhà video call cho em cũng được mà." Jungkook đành xuống nước trước, vòng tay ôm lấy hắn nhẹ giọng.

"Anh sẽ xin mẹ mà, cả đêm hôm qua không gọi được em, nhắn tin cũng không, tới tìm thì không gặp, sáng gặp em còn lơ anh nữa, bé nhỏ không biết anh đã nhớ em thế nào đâu." Taehyung đem mặt vùi vào hõm cổ em hít hà, hắn mê đắm cái mùi hương này.

Jungkook nghe xong cũng thấy mủi lòng lắm chứ, nhưng nếu cứ chiều theo như vậy thì hắn sẽ hư mất.

"Một đêm thôi đó, anh gọi về cho bác xin phép đi."

Khỏi phải nói người kia vui vẻ tới mức nào, quanh đi quẩn lại Jungkook vẫn chọn dung túng cho hắn đấy thôi.

Thế là tối hôm đó gia đình Jeon có thêm sự xuất hiện của một người nữa, nhưng người bị ảnh hưởng nhất chỉ có mình em thôi. Vì tên này bám lấy em mọi lúc mọi nơi, Jungkook đi đâu hắn sẽ đi theo, em ngồi học hắn sẽ kè kè bên cạnh học chung, tới vào nhà vệ sinh Taehyung cũng sẽ đi qua đi lại ngoài cửa chờ em ra. Jungkook cũng bất lực lắm nhưng biết làm gì bây giờ, vì ngay từ đầu em lựa chọn dung túng thói hư tật xấu cho người ta còn gì.

...

Sáng hôm sau Taehyung là người dậy trước, hắn ngắm em đã mắt mới chịu gọi người nhỏ thức dậy, ôm em vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, xong xuôi mới lấy xe chở em đến trường bắt đầu ngày thi thứ hai.

Tên này lúc đến trường rồi còn níu tay em lại, chỉ chỉ vào môi mình.

"Bé nhỏ, hôn một cái."

"Mới hôn hồi n----"

'Chụt'

"Anh lấy động lực làm bài."

**************
Sao nó lâu hoàn thế nhỉ :))) Tui chẳng biết nên end fic này như nào luôn....(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro