• 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm.

"Có nên đi không nhỉ? Nhưng mà mai phải thi rồi..."

"Mà mình đi chút xíu thôi mà, tối về ôn lại chắc cũng được..."

"Nên không ta??"

"Thôi kệ, cứ đi vậy."

Taehyung hí hửng bật dậy thay quần áo, chạy xuống lấy con xe moto quen thuộc phóng đi một mạch.

...

Hắn lái xe đến chỗ hẹn, hôm nay chỉ đơn thuần là trận đua giao lưu với bạn bè thôi. Taehyung không định sẽ đi đâu, nhưng vì hắn nhớ đường đua quá rồi...

"Hey bro!!" Hội anh em đồng thanh nói lớn khi thấy hắn xuất hiện. Từ ngày có Jungkook số lần gặp được hắn cũng ít hơn hẳn, đúng kiểu có bồ bỏ bạn.

"Tới đủ hết rồi à?"

"Đủ mặt hết rồi, vào thay đồ đi."

Kang Jun bị bắt đứng giữ xe vì cậu đang bị thương ở tay và không thể tham gia trận đua ngày hôm nay được. Cậu bĩu môi nhìn các anh mình rời đi, tủi thân hết sức. Người ta đi thay đồ chuẩn bị đua xe, còn cậu thì phải ngồi đây ăn bánh...

'Reng reng'

Kang Jun nhìn chiếc điện thoại để trên yên xe của Taehyung, dòng chữ 'Nóc nhà nhỏ" hiện lên màn hình khiến cậu có chút khựng lại.

Đại ca cậu đã xin phép hội trưởng chưa nhỉ? Mà nếu đã dám đến đây thì chắc là xin phép rồi ha...

Kang Jun rất nhanh bắt máy áp lên tai mình, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ bên kia.

"Sao hôm nay anh bắt máy lâu thế? Đang bận gì hửm?"

"..."

"Anh ơi!"

"Hội trưởng! Là em Kang Jun đây ạ!"

"Kang Jun? Thế Taehyung đâu rồi?"

"Đại ca thay đồ rồi ạ!" Câu trả lời vô cùng dõng dạc.

"Thay đồ?"

Kang Jun nhai nhai miếng bánh trong miệng, bình thản nói.

"Chuẩn bị đua xe đấy ạ, trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng, không một lời đáp lại.

"Hội trưởng? Anh còn ở đó chứ?"

'Tút tút tút..."

Kang Jun khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối thui trong tay, sao cậu cứ có cảm giác lo lắng kiểu gì ấy nhỉ?

"Mày cầm điện thoại anh làm gì đấy!"

"Đại ca?"

Taehyung mặc trên mình bộ đồ đua xe màu xanh dương nổi bật, từng bước tiến lại chỗ cậu. Kang Jun ăn tiếp chiếc bánh trên tay, không quên thông báo cho hắn biết tin dữ.

"Hội trưởng Jeon vừa gọi anh đấy"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn, Taehyung ngập ngừng hỏi lại.

"Em...em ấy nói gì?"

"Anh ấy tìm anh."

"Rồi sao nữa?"

"Thì em nói anh đang thay đồ chuẩn bị đua."

"M...mày nói tao đang ở đây?"

"Chứ không lẽ ở sân bay!" Hỏi gì dô duyên vậy trời.

Taehyung đứng hình, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức trở nên run rẩy.

"Taehyung! Ra đấu kìa."

Hắn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định. Được rồi, Jungkook sẽ không giận lắm đâu, hắn sẽ dỗ em sau mà. Không sao, sẽ ổn thôi...

Taehyung ngồi lên xe, đối thủ bên kia lập tức đưa ra lời đề nghị với hắn.

"Hôm nay đổi gió, thay vì đua 1:1 mình chở thêm người đi." Gã ta vừa dứt lời đã huýt sáo một cô em ngực nẩy mông cong tiến đến chỗ mình, leo lên ngồi ở yên sau.

Taehyung đá lưỡi suy tư, yên sau xe hắn chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook thôi. Vậy thì một là đổi xe, hai là....

Chưa kịp nghĩ thì phía sau xe đã bị nhún xuống bởi một lực nào đó.

"Jungkookie?"

Hắn kinh ngạc nhìn em đang ở sau lưng mình.

"Đừng nói gì hết, đội mũ lên và bắt đầu đua đi."

Giọng nói ngọt ngào thường ngày bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, y như hồi Jungkook cự tuyệt những câu thả thính của hắn vậy.

"Anh---"

"Bắt đầu đi, lâu thế!" Mọi người xung quanh bắt đầu hối thúc.

Taehyung nhắm mắt hít sâu một hơi, vòng tay ra sau kéo tay Jungkook ôm chặt eo mình.

"Ôm chặt anh nhé!"

"..."

Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc hai chiếc xe đồng loạt xuất phát. Chẳng biết là do hắn có kĩ thuật tốt hay vì có Jungkook ngồi đằng sau mà Taehyung chạy vô cùng nhanh, ngang nhiên bỏ đối thủ ở một khoảng cách xa và phóng đi với tốc độ đáng sợ.

.
.
.

Đường đua kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về Taehyung. Mọi người xung quanh ai cũng hò hét cổ vũ vô cùng nhiệt tình, chỉ có riêng hắn là không thể cười nổi...vì giờ xử tội đến rồi.

Jungkook cởi mũ ra cầm trên tay, nghiêm mặt nhìn con người trước mặt mình. Taehyung khoanh tay trước ngực cúi gằm mặt nhìn xuống đất, đôi khi lại len lén ngước lên nhìn em rồi rất nhanh trở về vị trí cũ. Hắn đã sẵn sàng để nghe những lời trách mắng của em dành cho mình rồi.

Nhưng không, Jungkook vẫn im lặng nhìn hắn như vậy, đột nhiên em bật cười đầy chế giễu.

"J...Ju----"

"Tôi đúng là điên mà, còn lo anh học mệt mà mua vitamin tới cho anh, còn anh thì..."

"Jungkookie, em nghe anh giải thích đ----"

"Khỏi. Để đầu óc ngày mai còn thi, nói dối nhiều sẽ đau đầu đấy."

Em ném chiếc mũ cho hắn. Nhàn nhạt nói.

"Trả anh."

Nói xong liền quay lưng rời đi, Taehyung luống cuống đuổi theo liền bị em trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng có đi theo tôi."

Mọi người nghĩ hắn có nghe theo không? Đương nhiên là không rồi!

"Jungkook à chờ đã, anh đưa em về..."

"Jungkook à----"

Cửa xe đóng sập trước mặt khiến hắn trở nên gấp gáp hơn, đứng bên ngoài không ngừng đập cửa.

"Bé ơi, nghe anh nói đã, bé---"

"Chạy đi." Jungkook mặc kệ con người đang đập cửa bên ngoài, lạnh lùng cho xe chạy đi.

Em lo lắng hắn học hành không quen, sẽ mệt mỏi nên mới ra siêu thị mua vitamin mang đến cho hắn. Ấy vậy mà tới nhà lại nghe tin hắn đang đi đua xe, coi có tức không cơ chứ!

...

Taehyung mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa rộng lớn giữa nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận ngay một cái kí đầu từ mẹ Kim.

"Đi đâu chiều giờ vậy, Jungkook mang vitamin cho con kìa."

Nghe đến đây hắn liền bật dậy.

"Đâu mẹ?"

"Trong bếp chứ đâu, thằng bé lặn lội mang cả thùng vitamin cho con mà con bỏ nhà đi đâu vậy? Cha con nhà mày riết y chang nhau, khó ưa. Ra vườn sám hối đi!"

************
Hai bé chỉ giận hờn vu vơ chút thôi đừng có lo~

Quên hết những chuyện không vui và ngủ ngon nào bbi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro