• 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh
Nói ra lời này lại làm em càng nhớ anh nhiều hơn
Dẫu có đang ngắm nhìn bức ảnh của anh
Nỗi nhớ vẫn chẳng thể vơi đi
Thời gian đôi khi thật tàn nhẫn
Em thật sự ghét nó
Ngay lúc này đến một lần gặp gỡ cũng thật khó khăn...

_Spring day - BTS_

***********

Sau khi tan học, em đi xe bus đến nhà hàng của Taehyung để tạm biệt mọi người, ai cũng thắc mắc vì sao bé nhỏ nhà hắn lại đột nhiên nghỉ việc như vậy nhưng lại chẳng ai dám hỏi, chỉ đành tạm biệt một em bé đáng yêu ra khỏi đội ngũ nhân viên của nhà hàng. Ai ở đây cũng thương em hết, Jungkook vừa ngoan vừa lễ phép, rất hay giúp đỡ anh chị nên nghe tin em nghỉ việc mặt ai cũng buồn bã.

Sau khi chào mọi người Jungkook lại bắt chuyến xe tiếp theo đi đến nơi làm việc mới, là do em nhờ Jimin tìm giúp trong suốt mấy ngày qua.

"Dạ thưa chú, cháu đến để nhận việc ạ."

"Làm gì giờ mới tới, trễ tận 3 phút."

"Cháu xin lỗi ạ, tại kẹt xe quá, cháu xin lỗi nhiều ạ." Em liên tục cúi gập đầu xin lỗi người đàn ông trung niên trước mặt.

"Mau đi thay đồ rồi ra đây!"

"Dạ, nhưng mà có hai bộ lận, cháu phải mặc con hổ hay con thỏ ạ?"

"Nhìn cậu giống thỏ hơn đấy, mặc thỏ đi."

"V...vâng ạ..."

Em nhanh chóng vào trong thay đồ, lúc trở ra liền bị chất một chồng giấy vào tay.

"Phát hết số tờ rơi này đi."

"Dạ."

Công việc em làm là phát tờ rơi quảng cáo và kẹo cho mọi người, trong lúc phát thì phải mặt bộ đồ thú cồng kềnh nặng nề này đây.

Jungkook đứng một mình giữa con đường lớn chờ người đi qua để phát tờ rơi. Seoul khi đêm xuống đều lạnh đến thấu xương, ấy vậy mà trong bộ đồ thỏ trắng có một người đang ướt sũng người vì mồ hôi. Em chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần, có người nhận tờ rơi xong còn thẳng tay vứt luôn xuống đất chẳng một chút nể nang, khiến em phải chạy tới nhặt lại đến mức cổ chân mỏi nhừ.

Chừng 30 phút sau khi đường thưa khách em mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó để nghỉ ngơi. Jungkook tháo chiếc đầu thỏ ra khỏi đầu mình, thở dốc một cách khó khăn.

"Ngợp thế không biết."

Em bận rộn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đột nhiên khựng lại nhìn vào một hướng cách đó không xa.

"T...Taehyung?"

Hắn đang ngồi một mình ở đó với vẻ mặt buồn bã, trầm ngâm nhìn về một hướng vô định không rõ ràng. Hình như hắn không nhận ra em. Jungkook nhìn thấy mà đau lòng không thôi, khỏi cần hỏi cũng đoán được hắn buồn vì chuyện gì, do em cũng có vui đâu...

Suy nghĩ một hồi em quyết định đánh liều đi lại chỗ hắn, đương nhiên là với chiếc đầu thỏ đang trùm kín mặt mình.

Taehyung bị một bóng tối phủ lấy mình, hắn hoàn hồn trở lại liền bị dọa cho giật bắn người khi thấy một con thỏ trắng đột nhiên xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt mình.

"C....có chuyện gì?"

Không trả lời.

"Sao không nói?"

Thỏ trắng vẫn im lặng chẳng nói câu nào, lấy trong giỏ một cây kẹo mút đưa đến trước mặt hắn.

"Tôi không ăn ngọt." Taehyung quay mặt đi chỗ khác.

Dù bị hắn từ chối thẳng thừng nhưng hình như người đối diện vẫn không có ý định cất đi, vẫn giơ cây kẹo mút ra trước mặt hắn rồi nhìn chằm chằm.

Taehyung đành phải miễn cưỡng nhận lấy cây kẹo mút trên tay đã phủ một lớp vải mềm của người đối diện. Cứ ngỡ hắn nhận xong thì sẽ được buông tha, nhưng không, con thỏ trắng này lại ngang nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, sau đó còn quay qua vỗ vỗ vai hắn.

Taehyung khó chịu nhìn lại.

"Cái gì?"

Con thỏ trắng bên cạnh cầm tay đang cầm kẹo mút của hắn lên, chỉ vào dòng chữ nhỏ được in trên vỏ kẹo.

'I'm always here for you'

Hắn thở dài thườn thượt.

"Cảm ơn."

Nói xong liền đứng dậy rời đi. Chờ khi hắn khuất xa dần em mới cởi chiếc đầu thỏ ra khỏi đầu mình, khuôn mặt nhỏ sớm đã ướt đẫm nước mắt. Em lặng lẽ nhìn vào cây kẹo mút trong tay mình, dòng chữ trên đây...mới đúng là lời em muốn nói với Taehyung.

'I miss you'

Jungkook thở hắt một hơi rồi giấu cây kẹo vào túi, tiếp tục công việc còn dang dở với những giọt nước mắt vẫn chực chờ rơi bên trong lớp mặt nạ tươi cười bên ngoài.

...

Anh đã ở đây, ngay trước mắt em.

Nhưng em chẳng thể nhào vào lòng anh như mọi khi, chẳng thể vô tư nói ra câu mà anh vẫn thường nói với em.

Rằng em nhớ anh...

Lời chia tay lúc đó do chính em nói ra, mối quan hệ này cũng do chính em chấm dứt, và cũng tự em làm em đau. Em cứ nghĩ mình sẽ ổn nếu rời ra anh, nhưng có lẽ em đã quá tự tin rồi nhỉ? Vì nó không hề ổn chút nào, chỉ mới hai ngày thôi, hai ngày thiếu đi anh cũng đủ để giết chết em rồi. Vì tình yêu của em không tính bằng ngày, nó tính bằng phút anh à, 1 ngày 24 giờ, 1440 phút em nhớ anh. Ấy vậy mà lúc anh xuất hiện em lại tàn nhẫn đuổi anh đi...

Em sai rồi

Em xin lỗi.

Vì không muốn khó khăn của mình trở thành gánh nặng cho anh, lòng tự trọng của em không cho phép em lợi dụng tình cảm anh như vậy, em biết điều đó sẽ khiến anh tổn thương, nhưng xin anh hãy cho em ích kỉ nốt lần này nhé, chỉ lần này thôi!

Và...

Lý do chia tay có thể là giả, nhưng em yêu anh là thật...Taehyung!

...

Taehyung ngồi trên giường ngắm nhìn cây kẹo trong tay mình rất lâu, giá như hắn có thể gửi thông điệp này đến cho em nhỉ? Để nói rằng hắn luôn ở đây, xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, chỉ vì em.

Nếu Jungkook yêu hắn tính bằng phút, thì hắn yêu em tính bằng giây...

************
Ăn kẹo cho đỡ đắng nè 🍬🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro