• 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo địa chỉ chạy thục mạng đến bệnh viện. Kang Jun, Yoongi, Hoseok, Nam Joon, Seok Jin đều đang cúi đầu ngồi trước phòng cấp cứu, sắc mặt không hề ổn chút nào.

"Hội trưởng!" Kang Jun chạy đến chỗ em với khuôn mặt trắng bệch.

"Đã có chuyện gì?" Jungkook vừa thở gấp vừa gấp gáp hỏi.

"Đại ca bị chơi x.... à, đại ca bị ngã xe anh ạ, đang cấp cứu."

Jungkook thấp thỏm trong lòng đi không vững mà ngồi cũng chẳng yên, trong lòng tồn tại một cảm giác lo sợ mà trước giờ em chưa từng trải qua.

"Taehyung, anh không được xảy ra chuyện...làm ơn..."

"Ôi chao, có mặt đông đủ gớm nhỉ, bọn thất bại!" Hang Jun mang gương mặt đắc ý bước đến trước phòng cấp cứu của Taehyung, chẳng ai biết bằng cách nào gã lại có mặt ở đây.

"Mày----" Seok Jin bật dậy đi đến chỗ gã liền bị Hoseok giữ lại, lắc đầu khuyên can.

"Tôi không đúng à? Thằng khốn đó tưởng mình luôn ở vị trí số một sao, thảm hại!"

"Đừng tưởng tao không biết đã làm gì với chiếc xe của Taehyung. Mày thắng cuộc đua nhờ thủ đoạn hèn hạ thì chẳng có gì để tự hào đâu thằng nhãi ranh!" Yoongi gằn giọng.

"Thì sao? Dù có hèn hạ thì tao cũng thắng rồi, tuyệt vời hơn là khiến thằng khốn kia phải đau đớn trong phòng cấp cứu như cái cách nó đã làm với tao. Có trách thì trách nó tự chuốc lấy thôi." Hang Jun nhếch môi cười cợt.

"Thằng chó-----" Seok Jin vừa định vung tay đáp một cú đấm vào mặt gã thì liền bị một giọng nói ngăn lại.

"Dừng tay!"

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook, người đã ngồi yên một góc từ nãy đến giờ và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Em đứng lên từ tốn đi lại chỗ Hang Jun, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt gã.

"Nhớ kĩ câu cậu đã nói nhé, có trách thì trách cậu tự chuốc lấy thôi."

"Mày nói gì?"

"Cậu có 5 giây để rời khỏi đây, đi đi."

Hang Jun giơ hai tay đầu hàng, nhếch môi nghênh ngang bỏ đi.

Jungkook thở hắt một hơi nhìn Kang Jun đứng bên cạnh mình.

"Tôi hỏi lần nữa, đã có chuyện gì? Khôn hồn thì kể hết ra, nếu không cậu đừng trách tôi!"

Kang Jun bị em ép cung đến ngộp thở, đành cắn răng kể ra hết mọi chuyện. Mọi người đều nghĩ sau khi nghe xong em sẽ tức giận mắng chửi, ít nhất sẽ có một chút biểu hiện gì đó, nhưng không, Jungkook từ đầu đến cuối nghe thấy mặt đều không hề biến sắc, im lặng như tờ một câu cũng không nói. Mãi đến khi phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ trong phòng bước ra em mới bước lại gần, gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

"Tình hình đã ổn rồi. Vùng đầu bị chấn thương nhưng may là không ảnh hưởng gì nhiều, ngoài ra cũng chỉ bị xây xước ngoài da thôi. Tốt nhất cứ để cậu ấy ở lại đây vài ngày theo dõi thêm, chờ bình phục hẳn rồi hãy xuất viện."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ."

"Mà cậu, là Jeon Jungkook hả?" Vị bác sĩ già nhìn em hỏi.

"Dạ? Sao bác sĩ biết?"

"Lúc y tá tiêm thuốc mê, cậu nhóc đó thì thầm tên "Jeon Jungkook" rồi mới bất tỉnh hẳn. Hai đứa là người yêu hả?"

"À...dạ."

Vị bác sĩ nọ chỉ cười ẩn ý rồi bỏ đi. 5 người kia len lén nhìn em, Hoseok ngập ngừng mở lời.

"Bọn anh vào thăm nó một chút rồi về ngay, giao lại thằng bé cho em nhé?"

"Dạ."

5 người kéo nhau vào phòng, im lặng nhìn người anh em thiện lành đang nằm bất động trên giường bệnh, ai cũng thầm cầu nguyện cho hắn an toàn tính mạng sau khi tỉnh dậy rồi rời đi.

...

Taehyung mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hắn nhăn mặt khi cảm nhận một cơn đau đớn từ đỉnh đầu ập đến, khẽ kêu lên một tiếng.

Taehyung giật bắn mình khi thấy em ngồi kế bên giường bệnh, ánh mắt đang trầm ngâm nhìn vào một hướng vô định nào đó.

"Jung....Jungkookie..."

"..."

"Sao...sao em biết anh ở đây?"

"Anh nói xem." Em vẫn khoanh tay không nhìn vào mắt hắn, hờ hững trả lời.

"Anh đúng là có đi sinh nhật bạn, nhưng đang trên đường đi thì bị ngã xe, có....có một chiếc xe đã chạy ngược ch----"

"Kang Jun nói em nghe hết rồi."

Mặt Taehyung như bị xịt keo cứng ngắc. Em biết hết rồi, nhưng sao lại không mắng hắn, rầy la hắn như mọi ngày nữa... Thà em cứ đánh mắng hắn đi, còn hơn là ngồi im lặng như vậy, thật sự đáng sợ...

"Anh...Jungkook à, bé nhỏ, em nghe anh giải thích đã, thật ra anh không có ý muốn giấu em đâu, cũng không cố ý nói dối em để đi đua xe, anh thật sự....Jungkookie, em khóc sao?"

Taehyung luống cuống cả lên, hắn quên mất bản thân đang là người bệnh mà phi thẳng xuống giường, ngồi quỳ trước mặt em đưa tay lau nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết, bé nhỏ đừng khóc, anh xin lỗi mà."

Jungkook không những không nín mà còn khóc to hơn, em cứ uất ức nhìn hắn mà khóc nấc lên, môi mếu máo không thành câu.

"Bé nhỏ à thà em cứ đánh mắng anh đi, đánh chết anh cũng được, chỉ xin em đừng khóc nữa, anh xót."

"Anh...hức...em khóc anh biết xót, vậy anh bị thương...nằm trong phòng cấp cứu....em không biết xót sao?" Ánh mắt to tròn ngập tràn nước mắt nhìn hắn.

"Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi, còn cảm nhận của em thì sao?! Anh tưởng chỉ mình anh biết đau lòng, còn em thì không hả? Em là gỗ đá hay sao?!" Jungkook vừa ủy khuất vừa tức giận nói lớn. Hắn nói bản thân đau lòng khi thấy em khóc, vậy em khóc vì ai kia chứ? Còn không phải vì hắn sao.

Taehyung mặc kệ cánh tay đang đau nhức của mình mà ôm chặt em vào lòng, tay xoa xoa đầu nhỏ.

"Là anh suy nghĩ không thấu đáo, là anh bồng bột, là anh ngu ngốc bị thương, là anh sai, anh sai hết. Em đừng khóc nữa, anh không chịu nổi mất bé à, xin em đấy..."

Một Taehyung ngông cuồng với cả thiên hạ, tụ tập đánh nhau đến bầm giập cũng không một lời kêu la, nhưng lại không thể chịu nổi khi thấy Jungkook phải rơi nước mắt trước mặt mình.

"Taehyung, có thể từ lúc hẹn hò đến giờ em chưa từng nói, nhưng không có nghĩa là em yêu anh ít hơn anh yêu em."

************
Thấy chưa, có ngược đâu...
(´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro