• 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày muốn gì?"

Taehyung thong thả đút tay vào túi quần nhìn đám người trước mặt. Từ lúc hẹn hò với em đến giờ hắn dường như bỏ hẳn những kèo tụ tập đánh nhau thế này, nhưng dường như bọn người này không muốn để cho Taehyung rửa tay gác kiếm thì phải.

"Dạo gần đây không thấy đại ca Kim ghé thăm nên tụi này mới mạo muội đến xem thử. Hóa ra là đang có tình yêu à, tận hội trưởng cơ đấy." Một thằng trong đám kia nhếch môi cười cợt.

"Phải, em ấy tuyệt vời thế đấy. Chứ đâu giống người yêu mày, có cần tao đưa địa chỉ nơi nó đến tiếp rượu cho mấy ông già mỗi đêm không?"

"Mày nói gì?"

"Thôi đừng hỏi câu vô nghĩa đó nữa, tao biết mày nghe mà." Taehyung cười khẩy.

Đối phương có vẻ bị chọc tức, nhưng cũng mau chóng nở một nụ cười khiêu khích.

"Mày nói đúng, hội trưởng của mày ngon hơn con nhỏ đó nhiều. Chi bằng, mày chia sẻ cho anh em một chút?"

Taehyung thu lại nét cười trên môi.

"Xem mày có bản lĩnh không đã."

"..."

Ở bãi đất trống đêm hôm đó có một màn đánh nhau khốc liệt đã diễn ra. Sau đó...không có sau đó nữa.

...

"Các cậu thì hay rồi nhỉ? Đánh nhau oai lắm, trước khi đến trường đã soi gương chưa, vết thương trên mặt các cậu nghệ thuật lắm đấy!" Jungkook gằn giọng nhìn gần chục người trước mặt mình, mặt mày ai cũng trầy xước rướm máu. Chưa kể cái tên cầm đầu đứng trong đám người đó lại có người yêu em, Kim Taehyung.

"Hội trưởng, là do bọn nó gây chuyện trước mà."

"Đúng đó hội trưởng Jeon, tụi em đâu có rỗi hơi khi không đi đánh người. Đại ca dạo này không còn đánh nhau nữa, tụi em cũng đâu dám đâu." Kang Jun cúi thấp đầu lí nhí. Cậu sợ Taehyung một, thì sợ 'người bên cạnh' Taehyung tới mười lận.

"Tất cả về viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh, sáng mai nộp lên đây cho tôi. Giải tán!" Em nhìn sang người cúi đầu im lặng từ nãy đến giờ. Gằn giọng nói.

"Riêng bạn học Kim Taehyung, ở lại gặp tôi một chút!"

Tất cả đều bỏ ra khỏi phòng, trong lòng chỉ thầm chúc cho đại ca của bọn họ sớm bình an trở về...

Taehyung cúi đầu không nói gì, hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn em, chỉ biết đứng yên chuẩn bị tinh thần hứng lấy cơn phẫn nộ từ người yêu nhỏ.

Jungkook dựa vào bàn khoanh hai tay trước ngực.

"Sao hả? Bạn có gì muốn thanh minh không?"

"Không ạ."

"Kim Taehyung, ngẩng mặt lên!"

"..."

"Em nói ngẩng mặt lên!"

Hắn từ từ ngước mặt đối diện với em, đôi mắt có chút sợ sệt đáng thương, bên má phải bầm tím và khóe môi vẫn còn rỉ máu. Jungkook nhìn mà xót không thôi, giận thì giận thật, nhưng nhìn hắn bị thương thế này em không nỡ.

"Đây là quà anh tặng em nhân kỉ niệm một tháng chúng ta quen nhau sao?"

"..."

"Một cái mặt đầy vết thương như vậy à? Hyungie?"

"Anh xin lỗi."

"Vì đánh nhau?"

"Không phải, xin lỗi vì làm em giận."

"Em không giận. Mà là thất vọng!"

Tim hắn chợt đập 'thịch' một nhịp đầy hụt hẫng. Thà em cứ nói em giận, rồi đánh mắng hắn thế nào cũng được, chứ chữ 'thất vọng' này còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần.

"Xuống dưới chạy 30 vòng sân, trả đủ 30 ngày hẹn hò cho em. Đi đi!"

Taehyung đáng thương nhìn em rồi cũng miễn cưỡng cúi đầu quay đi. Biết sao được, lần này hắn sai thật mà, đã hứa không làm em buồn, vậy mà bản thân lại bị bọn kia khiêu khích dẫn đến đánh nhau.

Sân thể dục của trường vô cùng rộng, sức người chạy 2 vòng đã đuối rồi, khỏe lắm thì 7 8 vòng, nhưng Kim Taehyung đây phải chạy đến 30 vòng. Hắn vừa chạy vừa thở không ra hơi, trời còn nắng nóng đến bỏng da, mồ hôi hắn thấm ướt cả chiếc áo đi học nhưng vẫn cố gắng nhấc từng bước chân mà chạy.

Jungkook đứng từ trên này nhìn xuống cũng xót lắm chứ, nhưng em phải làm vậy cho hắn chừa, vì nếu không như vậy, Taehyung có thể sẽ bị đuổi học mất. Em đã phải thuyết phục lắm cô Choi mới để em phạt hắn mà thu hồi kiến nghị đuổi học. Cô Choi đối với Taehyung luôn có ác cảm rất lớn, chính vì vậy việc gì liên quan tới hắn cô cũng đều xử lí rất mạnh tay. Sở dĩ Taehyung còn ở đây đến giờ phút này đều là do Jungkook âm thầm dung túng cho hắn.

Chin Hwa cầm chai nước lạnh trong tay đau lòng nhìn Taehyung vật vã chạy dưới trời nắng gắt, cậu chỉ hận không thể giết chết em, cớ gì lại hành hạ Taehyung như vậy.

Hắn chạy mãi cũng đủ số vòng yêu cầu, cả người mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, Chin Hwa thấy vậy liền lập tức chạy ra.

"Taehyung, cậu ổn chứ? Có mệt lắm không?"

"Cảm ơn."

"À, nước nè, cậu uống đi."

Hắn nhìn chai nước đang đưa ra trước mặt mình, chần chừ không nhận lấy. Taehyung muốn người đưa nước cho hắn là bé nhỏ của hắn cơ, không phải người này.

"Cậu sao vậy? Mau uống nước đi, sẽ mất sức đó."

"Sao cậu lại ở đây giờ này, đang trong giờ học mà?" Hắn nhướn mày hỏi.

"À thì...tớ đi lấy tài liệu cho cô, tiện đường ghé qua xem cậu thế nào."

"Ừm."

"Jungkook cũng thật không phải, trời nắng thế này mà hành hạ cậu như vậy, chắc cậu mệt lắm hả?" Chin Hwa lo lắng đưa tay lên tính lau mồ hôi trên trán cho hắn, Taehyung theo phản xạ tự nhiên liền tránh mặt đi chỗ khác.

Chin Hwa thấy thế liền khó xử bỏ tay xuống, cậu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chìa tay trước mặt hắn.

"Tớ đỡ cậu."

Ở dưới nắng quá lâu khiến Taehyung có chút hoa mắt, hắn nghĩ dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Có lẽ hắn đề phòng hơi quá rồi thì phải. Taehyung đưa tay lên tiếp nhận sự giúp đỡ từ Chin Hwa.

Ấy thế mà hắn còn chưa kịp cầm lấy tay Chin Hwa thì đã bị một chiếc khăn trắng từ đâu phủ lên đầu mình.

"Còn không mau đứng dậy, tính nằm ăn vạ ở đây à?"

Nghe tông giọng quen thuộc Taehyung lập tức thay đổi 180°, bắt đầu mè nheo.

"Bé ơi anh đau chân~"

"Anh không đứng là em vào trong đấy nhé!"

"Ơ----"

"Một"

"..."

"Ha----"

"Anh đứng rồi, mau ôm anh đi, người ta mệt muốn xỉu rồi này."

"Lắm trò." Jungkook nắm cánh tay hắn vòng qua vai mình, từ từ đỡ Taehyung rời đi.

Chin Hwa bất động tại chỗ chỉ biết nhìn theo, hai người bọn họ hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của cậu. Chin Hwa còn nhớ thái độ thay đổi chóng mặt của Taehyung khi em xuất hiện.

"Lại là Jeon Jungkook, thằng khốn!"

*************
Ngán ngọt chưa?!!

Chưa ngán thì ngọt tiếp chớ ai gảnh đâu ngược quài ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro