• 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie? Em làm gì ở đây?!!"

"Tôi....tôi...."

Taehyung nghiến răng đứng bật dậy, nắm tay em kéo đi trước con mắt hoang mang của mọi người xung quanh. Hắn kéo ra khỏi quá bar, bàn tay hắn siết lấy cổ tay em đến đỏ ửng. Khiến Jungkook phải dùng nhiều sức lắm mới có thể giằng ra.

"A! Đau quá Taehyung!"

"Em làm gì ở đây? Hả?!" Taehyung thả em đứng dựa vào tường. Hắn quát lớn làm em giật bắn mình, đầu nhỏ hơi cúi xuống lí nhí đáp.

"Tôi....tôi làm thêm..."

"Làm thêm? Em có biết đây là chỗ nào không mà dám vào đây làm thêm?!" Hắn càng nói càng tức giận. Taehyung không nghĩ Jungkook có thể liều đến mức dám vào nơi phức tạp thế này để làm việc.

"Tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác hết Taehyung. Tôi đang cầ----"

"Cần tiền chứ gì? Đúng không? Thế tại sao không cho anh biết, anh có thể giúp cho em mà. Anh có thể lo cho em để em không phải đi làm những công việc nguy hiểm như thế này."

"Lo? Cậu lo cho tôi bằng cách nào? Xin tiền mẹ sao? Nếu cậu lo cho tôi, liệu cậu có thể lo hết được cho gia đình tôi không?" Em thở dài nói tiếp.

"Taehyung à, tôi biết cậu lo lắng tôi làm việc ở những nơi phức tạp thế này là đúng, nhưng tôi là Jeon Jungkook kia mà, tôi có thể giữ mình, biết việc gì nên, việc gì không nên để tránh xa, tôi không phải con nít nữa."

"Với anh em luôn là một đứa con nít để che chở bảo vệ. Thử hỏi có đứa nào thấy người yêu mình làm việc đêm hôm trong quán bar mà bình tĩnh được không? Em nói đi!" Hắn đang gần trở nên mất kiểm soát, giọng điệu cũng trở nên mất bình tĩnh nói.

"Anh có tiền, anh không cần tiền xin tiền của mẹ để lo cho em. Nơi này là một nơi phức tạp đến thế nào em rõ không? Chỉ cần sơ sẩy một chút bọn nó có thể dụ dỗ em làm những việc không đúng đắn đó, nếu bị chúng nó khống chế liệu em có đủ sức để thoát ra hay không?!"

"Chuyện đó bản thân tôi sẽ tự lo liệu. Tôi có lòng tự trọng của mình, tôi không cho phép bản thân sống dựa dẫm vào bất cứ ai hết, nên Taehyung à, cậu hiểu cho tôi đi."

"Anh hiểu cho em, vậy ai sẽ hiểu cho anh? Mỗi ngày đều biết em sẽ đến những nơi này để làm việc, em nghĩ anh có thể yên lòng nằm ở nhà sao? Trong mắt em anh có thể tồi đến vậy à?"

"Không. Tôi....em không có ý đó. Taehyung, anh biết em sẽ không nghĩ về anh như vậy mà..." Em gấp gáp giải thích, chỉ mong hắn sẽ hiểu. Jungkook thật sự rất sợ những lúc hắn như thế này.

"Vậy em nói đi, anh là gì của em?"

"Taehyung à----"

"Trả lời anh đi. Anh là gì của em?"

"Anh...là người yêu của em."

"Vậy người yêu như anh có thể làm được gì cho em? Em biến anh thành một thằng tồi, đến người yêu mình đi làm việc quần quật cả ngày trời mà mình không hề hay biết, còn thản nhiên nằm thảnh thơi ở nhà. Hóa ra trong mắt em anh vô dụng như vậy sao? Chỉ là một thằng suốt ngày tụ tập đánh nhau, rồi lại chơi bời lêu lổng, là vậy hả?"

"..."

"À, ra vậy. Anh hiểu rồi."

Hắn gật gù chậm rãi rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ em kêu tên hắn nhiều như thế nào.

Jungkook bất lực thở hắt, em rất muốn đuổi theo níu hắn lại nhưng đang còn trong ca làm việc, em không thể cứ thế bỏ đi được. Đành phải cúi đầu quay lưng vào trong tiếp tục công việc, định bụng sẽ giải thích với hắn sau vậy.

Taehyung về đến nhà liền đi thẳng đến hồ cá bên ngoài nhà mình, thẫn thờ ngồi đó thật lâu. Hắn cười khẩy, cũng thật nực cười, quen nhau chưa được 1 tuần đã cãi nhau rồi. Nhưng Taehyung không trách em, có trách thì trách bản thân hắn không đủ chững chạc để em tin tưởng, trách bờ vai hắn chưa đủ lớn để em dựa vào.

Sun đứng trên ban công nhìn xuống dưới, thấy Taehyung đang ngồi một mình ở đó thì ngạc nhiên. Cô nhanh chân xuống chỗ hắn.

"Anh Taehyung!"

Hắn thở dài đuổi người.

"Đi chỗ khác đi."

"Đừng đuổi người ta vậy chứ. Em chỉ còn ở đây đêm nay thôi, đêm mai em về lại Daegu rồi."

"Vậy à, thật mừng quá."

"Anh này. Mà sao anh ngồi đây giờ này? Có chuyện buồn sao?"

"Không liên quan tới cô."

"Thì cứ xem em như một người bạn để tâm sự đi. Em sẵn sàng nghe anh nói mà."

"Nhưng tôi không sẵn sàng nói."

"Thôi nào. Nói đi, anh sẽ nhẹ lòng hơn nhiều đó."

"Vậy à, nếu tôi nói ra...thì sẽ nhẹ lòng sao?"

"Đúng rồi."

"Và người nặng lòng sẽ là cô?" Taehyung cười khẩy.

"Ý anh là sao?" Sun cau mày.

"Tôi yêu Jungkook, yêu rất nhiều. Dù em ấy không yêu tôi nhiều như vậy, có khi còn chưa yêu tôi....nhưng tôi vẫn yêu em ấy, yêu đến phát điên luôn rồi."

Taehyung nói đúng, nếu nói ra hắn sẽ nhẹ lòng, và người nặng lòng hơn sẽ là Sun.

"Anh thật tàn nhẫn, nói về người anh yêu với người đơn phương anh sao?"

"Tôi đã cảnh cáo trước, là do cô muốn nghe thôi."

"Anh... Thôi bỏ đi!"

Hắn lại tiếp tục nhìn xa xăm về một hướng vô định.

"Anh Taehyung, trước khi em đi, liệu em có thể ôm anh một cái không?"

"Cô nói xem?"

"Một cái ôm cuối cùng thôi, cũng đâu quá khó với anh đâu. Nhé?"

"Không."

"Tại sao? Một cái ôm thôi mà!" Sun gắt gỏng nhìn hắn. Có cần phải khó khăn như vậy không, Jungkook cũng đâu có ở đây.

"Tôi không muốn em ấy ghen."

"Anh ta đâu có ở đây làm sao biết được chứ!"

"Không, Jungkook luôn ở đây, ngay trong tim tôi."

"..."

"Nếu tôi ôm cô, tim tôi sẽ đau đấy. Em ấy sẽ giận tôi cho xem."

"Anh...."

Sun nghiến răng tức giận, một bước nhào thẳng vào lòng hắn ôm chặt cứng. Dù Taehyung có cố tách ra cũng không tài nào tách được, bàn tay cô ta đan vào nhau siết lấy hắn quá chặt.

"Buông ra!"

"Em không buông!"

"Cô....J...Jungkookie?"

Jungkook quay đầu bỏ đi mất. Cảnh trong quá khứ lại hiện ra một lần nữa trong tâm trí hắn. Lúc trước em cũng đã bỏ đi như vậy khi thấy Sun hôn hắn, bây giờ lại một lần nữa bỏ đi vì chứng kiến cảnh không hay ho này.

Đỉnh điểm của sự tức giận, hắn dùng sức đẩy mạnh khiến Sun ngã thẳng xuống nền đất, cô ôm tay nhăn mày đau đớn, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi.

"Anh..."

"Tôi đã cảnh cáo cô thế nào. Khôn hồn thì dọn đi ngay trong đêm nay đi, đừng để tôi phải thẳng tay tống cổ cô ra ngoài!" Nói xong liền chạy đi đuổi theo em.

Sun ngồi đó lau giọt nước mắt trên mặt, nhếch môi cười khẩy. Thật ra ban đầu cô chẳng định ôm hắn đâu, mà là vì thấy Jungkook đứng đó nên mới cố tình nhào thẳng vào lòng hắn để khiến em hiểu lầm. Cái này là ông trời giúp cô rồi, xem như là 'món quà' cuối dành cho em vậy, dự báo hai người họ sẽ cãi nhau một trận rồi mất ngủ suốt đêm nay cho xem.

"Mâu thuẫn lại chồng mâu thuẫn, tôi xem các người giữ cái tình yêu chết tiệt này đến bao giờ."

*************
Chào ngày mới (◕ᴗ◕✿)

Chap sau Sun hết vai rồi mấy pà ưi, nhường lại sân khấu cho Chin Hwa nháaa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro