• 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim tổng, để tôi ở lại cho, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Seo Yun chậm rãi nói.

Người kia nghe thấy chỉ khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Jungkook.

"Nhưng đã hai ngày anh không ăn uống ngủ nghỉ gì rồi, luật sư Jeon nếu biết sẽ giận đấy ạ."

Taehyung nghe đến đây có chút chần chừ, hắn không muốn Jungkook giận đâu.

"Vậy...phiền cậu trông em ấy một chút."

"Vâng ạ, nếu có thể anh hãy ngủ một giấc đi ạ, trông anh xanh xao quá rồi."

"Ừm, có gì gọi ngay cho tôi nhé."

"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận."

Seo Yun nhìn bóng lưng tiều tuỵ của Taehyung khuất sau cánh cửa phòng bệnh mà lòng nặng trĩu. Đã hai ngày từ lúc Jungkook phẫu thuật xong, nhưng em vẫn chưa tỉnh lại.

Taehyung vì lo lắng cho chồng nhỏ mà chẳng buồn ăn uống, đến ngủ cũng không chợp mắt quá 10 phút. Phải nói không biết bao nhiêu lần thì giờ hắn mới chịu về nhà một chút, nhưng Seo Yun biết sẽ rất nhanh Taehyung sẽ quay trở lại thôi, hắn làm sao yên lòng khi không nhìn thấy Jungkook cơ chứ.

"Luật sư Jeon, anh dậy mà xem này, Kim Tổng vì anh mà gầy đi nhiều rồi đấy. Anh thương anh ấy, thì mau tỉnh dậy rồi vực tinh thần anh ấy dậy đi. Kim Tổng...đã lo cho anh lắm đấy."

Seo Yun nhìn người vẫn một mực im lặng trên giường mà thở dài một hơi nặng nề.

"Ưm..."

"Luật sư Jeon?! Đ...để em gọi bác sĩ." Nói xong liền chạy vụt đi.

Jungkook cố gắng mở đôi mắt đã đóng chặt suốt bao ngày qua. Nhìn xung quanh hoàn toàn trống trải, hình bóng quen thuộc...không hề có.

.
.
.

"Sức khoẻ cậu Jeon đang tiến triển rất tốt. Nhưng nhớ là chỉ sinh hoạt nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương nhé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Người vừa rời đi Seo Yun đã quay sang Jungkook với ánh mắt long lanh ánh nước.

"Hức...luật sư Jeon, cuối cùng anh cũng không sao rồi...hức...lo mất ăn mất ngủ mấy bữa nay rồi đó."

Jungkook nói một cách khó khăn.

"T...Tae...Taehyung..."

"Dạ? À, Kim Tổng về nhà một chút rồi ạ."

Ánh mắt Jungkook bất chợt trùng xuống. Em đã hy vọng người đầu tiên mình thấy khi tỉnh dậy là hắn, Jungkook nhớ chồng lớn lắm rồi.

"Anh uống chút nước đã nhé? Rồi em gọi Kim Tổng đến cho."

...

Taehyung vừa từ nhà tắm trở ra, hắn đưa mắt nhìn căn phòng ngủ trống trải một vòng rồi lại trút tiếng thở dài.

"Không có em buồn quá Kookie à."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ buồn bã, Taehyung nhanh chóng bắt máy.

"Nghe đây."

"Kim Tổng, luật sư Jeon đã tỉnh----"

'Tút tút tút tút.'

.
.
.

Seo Yun ngơ ngác nhìn cuộc gọi bị cắt ngang một cách vô tình, y còn chưa kịp nói hết câu mà...

Chừng khoảng 15 phút sau người vô tình cúp máy khi nãy đã có mặt tại phòng bệnh. Seo Yun cũng không hiểu nổi làm sao Taehyung tới đây nhanh đến vậy với tình trạng kẹt xe căng thẳng ở Seoul.

"Jungkookie."

"Hức...Taehyungie..."

Seo Yun đơ người nhìn cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết trước mặt mình, lý trí cũng khẽ mách bảo đã đến lúc y nên tránh đi rồi. Seo Yun khẽ lùi vài bước rồi rời khỏi phòng không ai hay, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Taehyung xót xa lau nước mắt cho người nhỏ, miệng không ngừng dỗ dành.

"Bé nhỏ, em đừng khóc nữa, đau mắt đó em."

"Hức...em đã muốn nhìn thấy anh đầu tiên..."

"Là do anh không tốt, anh xin lỗi..."

"Anh...sao lại tiều tuỵ thế này...hức...anh lại bỏ bữa có đúng không?"

Jungkook nhìn hắn mà đau lòng không thôi, còn gì là hổ lớn đáng yêu của em nữa chứ.

"Em như vậy thì anh ăn uống nổi sao? Người ta cũng vì lo cho em thôi mà."

Taehyung đột nhiên không nói nữa, hắn cẩn thận nhìn gương mặt đối diện mình, cẩn thận đưa tay chạm vào má em như nâng niu một bông hoa nhỏ.

"Sau này không cho em ngốc như vậy nữa. Jungkookie, em có biết anh đã hoảng sợ thế nào khi thấy em như vậy không? Sao lại hành động như vậy, em biết rõ em là tất cả đối với anh mà. Nếu một ngày anh thật sự mất đi Jungkook của anh thì sao? Cả quãng đời còn lại anh sẽ sống thế nào đây? Hửm?"

Jungkook đưa tay nắm chặt tay hắn, ánh mắt to tròn không chút né tránh nhìn thẳng vào Taehyung.

"Anh cũng là tất cả của em mà, làm sao em có thể đứng yên mà nhìn được chứ. Từ trước đến giờ luôn là anh bảo vệ cho em, em...cũng muốn bảo vệ Taehyung của em mà..."

Taehyung nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng mình, nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào.

"Thương em làm sao cho hết đây, Jungkookie."

"Anh biết không, lúc đó em còn cảm nhận được linh hồn mình rời đi, em đã thấy một cánh cổng màu trắng phát sáng ở ngay trước mắt. Nhưng khi em tới gần nó, em đã nghe thấy anh gọi tên em...gọi rất nhiều lần. Nên em đã cố hết sức để quay trở lại, vì em nhận ra bản thân không thể rời bỏ anh được, em không nỡ để Taehyung lại một mình."

Người ta thường hay bảo sức mạnh của tình yêu rất mãnh liệt, thật như vậy, chỉ cần tình yêu tồn tại, nó có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, kể cả là cái chết cận kề.

"Taehyung, dù thế nào em cũng sẽ không hối hận vì ngày đó đã chấp nhận lời tỏ tình của anh."

"Jungkook, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì ngày đó đã rung động trước em."

Thật may mắn khi sau tất cả, chúng ta vẫn còn có nhau. Dẫu biết rằng cuộc đời này có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng quan trọng là cách chúng ta đã bắt đầu như thế nào, trải qua cùng nhau ra sao và tạo một cái kết thật đẹp cho chuyện tình này.

************HOÀN************

Chú ý chú ý:
• Chúng ta vẫn chưa tạm biệt được đâu vì còn 3 phiên ngoại nữa đang chờ nháaa ❤️‍🔥❤️‍🔥

Vài lời Nie mún nói:
Hihi...
Cảm xúc khó tả quá... Nó cứ lâng lâng vừa vui vừa tiếc nuối. 🥹🥹
Biết là fic nào rồi cũng sẽ có hồi kết, nhưng riêng chiếc fic này có lẽ đã qua cả một chặng đường dài từ phần 1 đến phần 2 nên tui hơi bồi hồi xí.

Giá như Wattpad có tính năng livestream để tui có thể nói chuyện được với mấy bà thì hay quá nhỉ 🥹🥹 Muốn ngồi tâm sự với mấy bbi lắm luôn, cảm xúc giờ lẫn lộn hết trơn rồi nè bây ơi bâyyyyy 🤧🤧

Sau fic này có thể vẫn sẽ có mấy pạn ủng hộ tui tiếp, hoặc những pạn chỉ đồng hành tới đây thôi. Nhưng dù sao thì tui vẫn luôn trân trọng quá trình dài mà chúng ta cùng trả qua từ C&M p1 đến p2.
Thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã đến, tui iu mọi người nhiều lắm. Từ tận đáy lòng lun á, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những chiếc fic sau nhé.

Mãi iu cả nhà iu cả Nieeee ❤️🤧❤️‍🔥

=> Nhà mới sẽ cập nhật lúc 11 giờ sáng mai nhaaaaaa 🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro