• 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé xã, anh xin lỗi."

"Cút ra đằng kia."

"Thôi mà cho anh xin lỗi đi, lần sau anh không dám vậy nữa."

"Không bao giờ còn lần sau đâu."

"Ơ kìa, bé nhỏ-----"

"Tránh ra!" Jungkook dứt khoát hất tay hắn ra rồi bỏ ra khỏi phòng.

Taehyung mếu máo nhìn theo bóng em, vừa tủi thân vừa cảm thấy tội lỗi. Vì đã hứa sẽ trả công cho Jungkook thật xứng đáng nên cả đêm hôm qua hắn đã hành hạ em đến gần sáng hôm nay, lăn lộn ở mọi ngóc ngách trong phòng không biết bao nhiêu lâu. Và hậu quả mọi người cũng thấy rồi đó, Jungkook giận hắn rồi.

Lần này là giận thật chứ không vu vơ nữa, bình thường chỉ cần ôm hôn dỗ dành một chút là em sẽ nguôi, nhưng hôm nay thì không, khi nãy Jungkook đã rất kiên quyết không cho hắn chạm vào mình, em đã đẩy tay Taehyung một cách vô cùng tuyệt tình, hại hắn bây giờ vừa đau tay vừa đau lòng. Trải qua bao nhiêu ngày ra toà mệt mỏi, được mỗi hôm nay nghỉ ở nhà để dành thời gian cho nhau thì lại bị người ta giận mất rồi, ai xui bằng Taehyung.

Trong khi người to lớn kia đang ở trong phòng với cảm giác tội lỗi thì ngoài phòng khách vẫn đang vang lên tiếng chửi mắng từ vị luật sư điềm tĩnh Jeon Jungkook.

"Tên xấu xa không biết tiết chế, cả người mình...ê ẩm quá đi mất."

Jungkook khổ sở chạm vào phần lưng mỏi nhừ, giờ trên người em chỗ nào cũng thấy đau nhức, thử hỏi bị đè ra làm suốt cả đêm thì ai mà chịu cho nổi. Cũng may là em có tập gym một chút nên mới được như thế, chứ gặp thân hình yếu ớt mà bị dày vò tới mức này thì nhập viện vì kiệt sức từ lâu rồi.

Jungkook chán nản ngồi ở sofa, hết xem tivi rồi lại lướt điện thoại nhưng vẫn không đủ để tâm trạng vui vẻ hơn. Em suy nghĩ gì đó rồi quyết định ra ngoài đi dạo và mua bánh ngọt ăn cho tâm trạng bớt khó chịu. Nhưng thay vì đi thẳng ra ngoài thì em vẫn cố lượn vào phòng một vòng với lý do lấy áo khoác, sự thật vẫn là muốn xem chồng lớn đang làm gì.

Taehyung ôm gấu chuẩn bị mang ra dỗ em, nào ngờ lại thấy người kia chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi đâu?"

"Ra ngoài."

"Không được không được." Hắn luống cuống chạy đến chắn ngang cửa phòng.

"Mắc gì không được."

"Chuyện giận dỗi không để quá 3 tiếng, em đã hứa với anh còn gì."

"Vậy à, thế thì thất hứa rồi." Jungkook nhún vai đẩy hắn sang một bên.

Hắn giữ vai em lại.

"Không được thất hứa."

"Sao hả? Cũng giống như việc anh hứa sẽ chỉ làm 'một tiếng' thôi."

"Cái...cái này..."

"Cứng họng rồi chứ gì, tránh ra."

Jungkook phũ phàng bỏ đi để lại hắn đứng đấy nhìn theo với khuôn mặt rơm rớm nước mắt.

Jungkook vậy mà bỏ hắn ở nhà một mình thật...

...

Thật ra Jungkook chỉ tính đi mua bánh rồi về thôi, do thấy Taehyung phản ứng nên mới trêu hắn một chút. Chứ ai nỡ để hắn ở nhà một mình trong ngày nghỉ chứ, làm vậy thì tàn nhẫn quá rồi.

Jungkook ngắm nghía tủ bánh ngọt đủ màu sắc trước mắt tỉ mỉ lựa chọn. Đến khi thấy được chiếc bánh ưng ý mới cất giọng gọi nhân viên.

"Cho tôi chiếc bánh này!" Hai người cùng lúc đồng thanh.

Jungkook bất ngờ quay sang nhìn người vừa gọi bánh giống mình.

"Sun?"

"Cậu...đến mua bánh à?" Sun ngập ngừng hỏi lại.

"Mua mì lạnh."

"Đây là tiệm bánh ngọt mà." Cô cau mày nhìn em.

"Vậy sao còn hỏi."

Sun hắng giọng, có một chút ngượng ngùng.

"Cậu mua bánh này cho Taehyung à?"

"Ừm."

"Vậy cậu lấy đi, tôi chọn cái khác."

Gì? Jungkook có nghe nhầm không vậy?!

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Sun nhún vai. Vừa tính quay người rời đi lại vô tình thấy một lọ mứt dâu trên cao chuẩn bị rơi xuống chỗ Jungkook.

"Cẩn thận." Sun lập tức nắm cánh tay Jungkook kéo về phía mình.

Choang.

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Jungkook hoang mang quay lại, chậm một chút nữa là mảnh vỡ dưới sàn sẽ yên vị trên đầu em rồi. Lúc này Jungkook mới để ý bàn tay đang kéo mình.

"Sun, cô----"

Người kia giật mình buông ra, luống cuống chỉnh lại tóc tai, vẫn là giọng nói kiêu ngạo như thường ngày nhưng lại lộ ra vẻ lúng túng thấy rõ.

"Cẩn thận chút đi, cậu là con nít hay sao. T...tôi đi đây."

Cô quên cả việc bản thân vào đây để mua bánh, tức tốc rời đi để giấu vẻ bối rối trên mặt.

.
.
.

Jungkook nhớ lại thái độ hoà nhã của Sun ở tiệm bánh khi nãy, cả lúc cô kéo tay mình, khuôn mặt đó là lo lắng thấy rõ chứ không có lấy một nét giả tạo. Điều này chứng tỏ Sun làm thế hoàn toàn vì bản năng, bản năng của một người tốt.

Mải mê suy nghĩ một hồi cũng về đến nhà. Jungkook còn đang nghĩ sẽ thấy một Taehyung phụng phịu ngồi ở sofa dỗi mình cơ, nhưng không!

Sofa vẫn có Taehyung, nhưng không phải Taehyung giận dỗi....mà là Taehyung mít ướt.

Phải, hắn khóc rồi.

Taehyung chùm mền kín người nằm dài ở sofa phòng khách không ngừng thút thít. Jungkook chầm chậm kéo chăn xuống liền nhìn thấy một gương mặt đẫm đầy nước mắt.

"Taehyungie, sao lại khóc rồi?"

Hắn một câu cũng không trả lời, ấm ức ngồi dậy lau sạch nước mắt trên mặt. Jungkook lo lắng đặt bánh xuống bàn, sau đó ngồi trước mặt người kia không ngừng hỏi han.

"Đừng khóc nữa, nói em nghe xem."

"Em bỏ rơi anh."

"Em bỏ rơi anh khi nào? Em chỉ đi mua bánh một chút thôi mà."

"Anh đã nói em đừng đi, nhưng em vẫn đi."

"..."

"Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng anh vẫn trốn việc ở nhà với em, muốn dành thời gian cho em, vậy mà em giận dỗi rồi bỏ rơi anh nửa ngày trời. Toang ngày nghỉ hạnh phúc của anh rồi...hức..."

"Tại ai? Là ai cả đêm hôm qua mặc kệ lời cầu xin của tôi, hành hạ tôi cả một đêm không ngủ? Ai?" Không anh chứ ai...

Taehyung mếu máo không dám nói lại, im lặng vùi mặt vào lòng Jungkook ôm lấy em.

"Xin lỗi em mà."

"Lỗi của ai?"

"Của anh."

"Ai sai?"

"Anh sai."

"Ai đáng ăn đòn?"

"Anh đáng."

"Ai yêu em?"

"Anh yêu."

Người trong lòng ngước mặt chớp chớp mắt nhìn Jungkook.

"Bé hết giận nhé?"

"..."

"Hết giận đi mà, anh muốn hôn lắm rồi."

Chụt.

Luật sư Jeon là cái đồ thiếu nghị lực!

****************
Đọc cũng đọc xong rồi, đi ngủ lẹ lênnnn!!

Chúc ngủ ngon, khi nào gặp lại thì hỏng bíttttt :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro