• 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé xã, lúc nãy anh làm tốt không?" Taehyung cười tít mắt đưa mặt lại gần em.

"Ừm, tốt." Em đưa tay đẩy đầu hắn ra một cách cự tuyệt.

"Sao vậy?" Hắn mếu máo nhìn em.

"Chuyện gì?"

"Sao bé đẩy anh?"

Nhìn cái mặt đào hoa ghét chết đi được.

Jungkook mặc kệ khuôn mặt uỷ khuất của hắn, chuyên tâm xem xấp tài liệu trên tay.

"Luật sư Jeon..." Hắn níu lấy tay áo Jungkook lay nhẹ.

Em quay mặt nhìn hắn không chút biểu cảm.

"Anh làm gì sai hả?"

Nhìn mặt vô tội thương chưa kìa. Đúng thật là sở hữu gương mặt đẹp trai không phải lỗi của hắn, muốn trách cũng không được. Nhưng không trách hắn thì trách ai, không lẽ trách mẹ chồng...

"Không có."

"Thế sao em giận?"

"Không giận."

"Có mà, hồi nãy còn cắn cổ người ta."

Nhắc đến mới nhớ, hình như ban nãy em dùng sức có hơi mạnh. Jungkook đưa tay vén cổ áo người bên cạnh xuống, dấu răng thỏ vẫn còn in hằn trên đó. Em áy náy nhìn hắn, hỏi với giọng xót xa.

"Có đau không?"

Người kia lập tức gật đầu.

"Đau lắm." Cùng với khuôn mặt hết sức uỷ khuất.

Jungkook đau lòng xoa nhẹ lên vết thương.

"Em xin lỗi."

"Vậy bé giận anh cái gì vậy?"

Jungkook chưa vội trả lời cũng vừa lúc trông thấy một bóng dáng đứng trong góc khuất gần đó, em nhướn mày, chẳng một chút chần chừ ôm cổ Taehyung kéo xuống, áp môi mình lên môi hắn.

Không cần nhìn cũng biết Taehyung đang hoang mang như thế nào, hắn bị chồng nhỏ mình xoay như chong chóng từ nãy giờ, giận rồi lại dịu dàng, hỏi không trả lời lại đột nhiên hôn người ta. Taehyung thực sự không theo kịp.

Sun chính là người đứng trong góc khuất gần đó, cô dậm chân xuống đất khi chứng khiến nụ hôn của hai con người trước mặt. Rõ ràng Jungkook thấy cô còn cố tình làm thế, đây rõ ràng là muốn trêu ngươi cô. Khoảng cách hiện tại cũng đủ gần, đủ để cô thấy nụ cười vừa thoáng hiện trên môi Jungkook.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Điện thoại Taehyung trong túi đột ngột vang lên cắt ngang nụ hôn đang diễn ra, hắn bực bội nhấc máy, tay còn lại đưa lên xoa xoa lấy đầu nhỏ đối diện thay cho lời xin lỗi.

"Kim Taehyung nghe đây."

"Đại ca, làm sao đây?"

"Chuyện gì?"

"Chiếc xe chở nhân chứng của chúng ta đột nhiên gặp tai nạn trên đường đi đến đây rồi, hình như vụ tai nạn khá nặng nên cả tài xế lẫn nhân chứng đều được đưa đến bệnh viện. Nhưng e là không đến đây kịp đâu ạ."

Jungkook chẳng biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ biết hai hàng chân mày của Taehyung đang nhíu lại vô cùng khó chịu. Em đưa hai ngón tay lên kéo giãn chân mày đang cau lại của hắn, dùng khẩu hình nói với người trước mặt:" Đừng tức giận mà."

Taehyung mỉm cười tắt điện thoại, tay lớn xoa nhẹ đầu Jungkook.

"Nghe lời em."

"Có chuyện gì vậy?"

Taehyung nghiêm mặt, ánh mắt hiện nét suy tư.

"Đúng như anh đoán trước, chiếc xe chở nhân chứng của chúng ta gặp chuyện rồi."

.
.
.

"Mời nhân chứng bên nguyên đơn."

Một người đàn ông trông có vẻ sợ sệt tiến lên phía bục tra hỏi. Gã ta e dè như thế là vì trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Taehyung đang hướng về phía mình. Gã là nhân viên thân cận của Taehyung trong công ty và là người theo hắn trong những giao dịch ở sòng bài. Độ thân cận có thể nói chỉ sau Kang Jun và trợ lí Han, nhưng nhìn xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra này. Cách đây ba ngày gã ta đột nhiên muốn nghỉ việc với lý do về quê chăm sóc mẹ già, và giờ đang ở đây để đối đầu với hắn.

"Tôi là Son Hoon Jung, đã từng là nhân viên thân cận của công ty bên bị đơn, ngài Kim Taehyung. Tôi theo ngài ấy đủ lâu để nắm rõ những giao dịch đã diễn ra trong suốt thời gian qua, cả những giao dịch buôn bán... bất hợp pháp của ngài ấy."

"Nếu nói là đã từng, vậy nhân chứng đã nghỉ việc rồi?"

"Đúng vậy."

"Lí do gì khiến nhân chứng nghỉ việc?"

"Tôi cảm thấy không thể tiếp tục làm những công việc trái với pháp luật như vậy, việc giữ những bí mật to lớn ấy khiến tôi cảm thấy rất áp lực nên tôi quyết định tự giải thoát cho bản thân mình. Tôi được sự giúp đỡ của ngài Han nên quyết định lên đây để vạch trần sự giả dối của Kim Taehyung, lấy lại công bằng cho những người từng bị hắn ta lừa gạt."

Jungkook không khó để nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của Taehyung. Em cầm tập hồ sơ và bước lên phía trước mặt người đàn ông kia.

"Chào anh, được biết lí do anh muốn nghỉ việc là vì chăm sóc mẹ già ở quê đúng không ạ?"

Sun lập tức ngắt lời.

"Phản đối thưa quý toà, nhân chứng của thân chủ tôi cần phải được bảo vệ quyền riêng tư."

"Thưa quý toà, chúng tôi có quyền được biết về hoàn cảnh cũng như lí do thật sự khiến anh ta nghỉ việc là gì, vì biết đâu hành động đó...lại động cơ cho một mục đích gì khác." Jungkook bình thản trả lời.

"Phản đối vô hiệu, mời luật sư biện hộ bên bị đơn tiếp tục."

"Cảm ơn quý toà."

Nói xong liền quay qua người kia.

"Anh trả lời đi ạ, lí do thật sự khiến anh nghỉ việc là gì?"

"Tôi đã nói rồi, tôi phải chăm sóc mẹ già ở quê."

"Anh biết trước việc bên Junio sẽ đâm đơn kiện ngài Kim chứ?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ mới được nghe qua và theo họ đến đây để làm nhân chứng cho những hành động sai trái của thân chủ cậu."

"Được rồi." Jungkook gật gù như đã hiểu. Em chắp hai tay phía trước hướng về vị thẩm phán đang ngồi phía trên.

"Tôi có thứ muốn cho quý toà xem."

Dứt câu liền quay sang Seo Jun, y gật đầu một cái và làm động tác nhấn phím enter trên bàn phím, xung quanh đột nhiên căng thẳng đến tột độ khi nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc laptop.

--------
"15 triệu won, số tiền đủ để cậu trả số nợ hiện tại của mình, và dư sức để có vốn làm ăn, sao hả?"

"Các người muốn gì ở tôi?"

"Ra toà làm nhân chứng, chống lại Taehyung và đẩy hắn ta vào tù."

"Các người...muốn tôi phản lại Kim Tổng?"

"Thôi nào, sao lại gọi là phản được, cậu đã nghỉ việc rồi còn gì. Đã nghỉ việc thì sẽ không còn là người của hắn nữa, đâu thể gọi là phản bội được."

"..."

"Nếu cậu hợp tác với chúng tôi, cậu sẽ chỉ có lợi thôi Sao nào?"

"20 triệu won."

"Ha, thành giao. Chúng tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

--------

Lão Han lập tức trở nên hoảng hốt, đây là đoạn đối thoại của lão và Song Hoon Jung ở trong nhà của lão, lúc này chỉ có hai người và vài tên cận vệ ở trong phòng. Nếu không phải là lão ghi âm, vậy chẳng lẽ....

Lão Han đưa mắt nhìn về phía Taehyung. Chỉ thấy hắn đang nhìn mình với cái nhếch môi thương hiệu, cùng với khẩu hình đang khẽ chuyển động.

"Bất ngờ không? Lão già."

********
Hú hồn chưa hôm nay đăng sớm nè 🌞🌞

Còn những thắc mắc của mấy pà vì sao "Bad or Cute?" biết mất á, là vì con "So Bad" sắp xuất hiện rồi 📣📣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro