nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajun gửi đến cho anh một tấm ảnh, chụp anh và cậu lúc đang ngồi bên ghế đá ban nãy. Khung cảnh Seoul lãng mạn, trời mưa bay bay, một người che ô cho hai người. Rất đẹp. Taehyung thầm đánh giá.

Hajun: *Ảnh*

Hajun: Sau này thành đôi nhớ phải mời tôi đấy nhé.

Anh không trả lời, chỉ cho hắn ta một biểu tượng like rồi cất điện thoại đi.

"Giờ tôi cho cậu 3 sự lựa chọn: thư viện thành phố, trung tâm thương mại với nhà tôi. Cậu muốn đi đâu nào?" Anh vừa cài dây an toàn, vừa hỏi.

"Anh không phải làm việc sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Tôi xong hết rồi." Công việc gì tầm này. Anh thầm nghĩ.

Jungkook nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. Taehyung không phải người thích đọc sách, loại bỏ phương án thư viện. Trung tâm thương mại quá đông đúc, không phù hợp với cậu.

Vậy chỉ còn một phương án duy nhất...

"Đến nhà anh được không?" Cậu lí nhí trả lời, rón rén đưa mắt quan sát biểu cảm của anh.

"Được thôi." Anh không mất đến nửa giây suy nghĩ, rất nhanh đã đồng ý, còn nở nụ cười đáng ngờ khiến cậu không khỏi thắc mắc mình có nói gì sai không.

Nhà anh là một biệt thự cao cấp nằm ở phía tây trung tâm thành phố. Quãng đường không quá xa, chỉ mất có vài phút.

"Cậu vào đi. Nhà tôi hơi bừa. Mong cậu thông cảm."

Cậu theo sau anh, ngồi xuống ghế số pha đặt giữa phòng khách. Khi còn đang ngơ ngác, cậu bỗng thấy có vật mềm mềm chạm vào chân mình. Cậu giật mình cúi xuống, liền chạm mắt với cục bông lông xù có màu giống cục than.

"Đây là..." Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Yeontan, giống chó Phốc Sóc Pomeranian. Cậu có thể chơi với nó nếu muốn. Yên tâm nó không cắn người đâu."

Được sự đồng ý, cậu cúi người xuống, làm quen với chú chó. Yeontan được anh nuôi dạy rất tốt, có chút mũm mĩm, khá ngoan ngoãn. Nó vừa giương đôi mắt đen láy vừa dùng chân trước ngắn cũn cọ lên chân cậu. Đáng yêu quá đi mất! Cậu không nhịn được mà bế nó đặt lên lòng, hăng say chơi với nó.

Taehyung đứng một bên, nhìn một người một chó quấn quít, thầm mắng Yeontan đúng là con chó thấy sắc quên chủ, anh đứng đây mãi mà nó cũng không thèm qua chào một câu. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn lén lút giơ máy lên chụp.

Con chó hơi xấu nhưng người thì rất đẹp. Anh tự ngắm bức ảnh mình chụp một lúc sau đó vô thức mỉm cười hài lòng rồi cất điện thoại, đi vào bếp.

Jungkook mải mê đến quên cả thời gian, cũng không để ý người còn lại trong căn phòng.

Taehyung nấu xong bữa cơm thấy cậu vẫn đang ngồi chơi với cục than đen xì, trong lòng chợt thấy khó chịu. Anh còn chưa được chơi với cậu lâu như thế bao giờ đâu!

Anh đừng khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng bếp, mạnh mẽ hắng giọng.

Lần thứ nhất. Không ai quan tâm.

Lần thứ hai. Không ai để ý.

Tới lần thứ ba, Yeontan vì thấy quá phiền, nên miễn cưỡng hướng về phía anh sủa một tiếng.

Lúc này, Jungkook mới giật mình quay sang nhìn anh. Anh bất mãn tiến lại gần, thẳng tay bế con chó đen xì trên đùi cậu ra chuồng chó, rồi quay lại sô pha nói với cậu.

"Yeontan buồn ngủ rồi. Kệ nó đi. Mình đi ăn cơm."

Cậu không biết thế nào là biểu hiện của một con chó khi buồn ngủ, nên cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro