chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, Jungkook miễn cưỡng bị Taehyung giam ở trong lòng. Lưng cậu áp sát vào ngực anh, cằm anh tựa lên người cậu. Gương mặt cậu đỏ bừng, dịch mông về phía trước muốn chạy trốn, ngay lập tức bị anh vòng tay kéo về lại vị trí ban đầu.

"Jeon Jungkook." Anh hung hăng đánh nhẹ vào mông cậu. "Em nói xem chúng ta đã làm người yêu được bao lâu rồi?"

"Một năm một tháng ạ." Cậu không dám trốn nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trả lời.

"Đúng vậy. Một năm một tháng, gần 400 ngày. Em tránh né từng đấy thời gian rồi, đừng mong tiếp tục nữa."

"Dạ..." Cậu ỉu xìu đáp.

"Kể anh nghe mọi chuyện của em kể từ khi bắt đầu đơn phương anh nào. Ngoan anh thương." Anh rúc đầu vào cổ cậu, cố ý nỉ non bằng chất giọng trầm đặc trưng. "Bắt đầu từ việc tại sao em lại thích anh."

Anh thừa biết Jungkook nào có sức chống cự với một Taehyung như vậy. Và sự thật chứng minh anh chẳng hề sai.

"Hôm đó là thứ 3, giờ tan học, trời đổ cơn mưa. Em quên không mang dù nên cố chấp ở lại muộn, hi vọng mưa sẽ dần ngớt. Nhưng không ngờ trời mưa càng lúc càng to, em cũng không còn cách nào khác ngoài quyết định đội mưa về nhà. Khi em vừa đi ra ngoài được mấy bước thì bị anh kéo lại, anh nhét vào tay em một cây dù xong liền lấy cặp che đầu, tự mình chạy ào dưới mưa. Em vốn rất ghét mưa vì thể chất em khá yếu, cứ dính mưa là xác định cảm vài ngày. Hôm sau còn có bài kiểm tra nữa, nếu ngày hôm đó không có anh, em thật sự không biết phải như nào." Cậu cười cười, thành thật kể lại.

Thật lòng khi đó anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chẳng qua là thấy có người nhìn gầy bé hơn anh cả cái đầu, như thể gió quật một cái sẽ ngã nên mới tiện tay nhường ô cho cậu. Anh ngàn vạn lần đâu nghĩ tới việc hành động vô ý của mình ấy lại khiến cậu đem lòng đơn phương mình tận 10 năm.

"Sau đó thì sao? Em không tìm cách để gặp lại anh à."

"Đương nhiên là có chứ, rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng khi ấy anh quá nổi bật, xung quanh anh có rất nhiều bạn bè nên căn bản là đâu để ý đến em. Vào lần đầu tiên em đạt giải học sinh giỏi, em cảm thấy đó là một ngày may mắn của mình nên cố gắng tìm gặp anh. Nhưng em lại không nghĩ tới anh thậm chí chẳng nhận ra em. Khi đó em đã biết mình thích ai rồi, nên sau cùng em quyết định không trả ô cho anh nữa, giữ nó lại để thỏa mãn tâm tư của mình. Anh không giận en chứ?" Cậu quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

"Sao anh giận em được cơ chứ?" Anh miết nhẹ viền tai cậu. Ngược lại, anh thấy giận chính bản thân mình. Nếu lúc ấy anh đừng ham chơi, đừng mải mê theo đám bạn mà để tâm đến những góc khuất sau sân bóng, những người lướt qua trên hành lang thì bé cưng của anh đã chẳng phải chịu khổ nhiều như thế.

"Anh biết không. Anh cũng là một phần động lực khiến em muốn cố gắng giữ gìn ngôi vị đầu khối, em vẫn luôn hi vọng nếu em giỏi giang hơn một chút, ưu tú hơn một chút, anh sẽ chú ý đến em."

Thật lòng lúc đó cậu không để tâm quá nhiều, không mong cầu được yêu thương, cũng chẳng hề thấy ấm ức. Cậu luôn tự biết bản thân mình không với tới anh. Hơn nữa, trong lòng cậu, tình yêu không được đáp lại vẫn là một loại tình yêu, được nhìn thấy anh trên đời vốn đã là điều may mắn.

Nhưng hiện tại, khi được ở trong lòng người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình nhiều đêm, cậu không nhịn được mà có chút tủi thân.

"Em thấy mình sắp bị chiều hư rồi." Cậu nghẹn ngào lấy tay úp lên mặt nhằm che đi viền mắt hồng hồng.

Trái tim Taehyung đau râm ran như kim chích, anh ôm chặt cậu vào lòng, để đầu cậu ngả lên vai mình. Anh dịu dàng gỡ tay cậu xuống, hôn lên gò má mềm mại.

"Để anh chiều em."

Anh sẽ thay phần cả thế giới, mang tất thảy dịu dàng đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro