Chap 8: thiên vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAR DYNAMITE

Jungkook hiên ngang bước vào bar như thể quán này là của hắn vậy, mà cũng đúng ở trên đất Hàn này thì ai mà chả biết đến tên tuổi và quyền lực của hắn chứ, mặc dù biết hắn là gay nhưng vẫn hết cô gái đến cô gái khác cứ ve vãn hòng làm hắn trở lại bình thường.

Hắn bước tới một chiếc bàn không quá to nhưng bị ẩn trong góc khuất. sau khi cả ba đều ngồi xuống, Han Ari lúc này mới ra hiệu với phục vụ.

"cho tôi 1 rượu vang chateau d' amailhac "

Jungkook bên đây khẽ giật mình khi nghe đến tên của loại rượu mà cô vừa kêu, đó là loại mà hắn vô cùng yêu thích nói cách khác là hắn đều đã uống qua rất nhiều loại rượu của nhiều nước khác nhau nhưng riêng chai rượu này của nước Pháp khiến hắn say mê mùi hương lẫn mùi vị của nó.

Mà tại sao cô ta lại biết hắn thích loại rượu này vậy?

Như đọc được tâm trí của Jungkook, Han Ari nhìn hắn một hồi lâu đến khi phục vụ mang rượu ra, cô vừa rót rượu vừa nhẹ nhàng nói : " có lẽ ngài Jeon đây đang thắc mắc là tại sao tôi lại biết ngài thích rượu này đúng không? "

" chắc ngài cũng biết, tôi ngày xưa rất yêu ngài mà đúng không? và bây giờ thì vẫn vậy, nên việc tôi tìm hiểu cũng như biết sở thích của người mình yêu thì cũng dễ hiểu mà nhỉ? " nói xong cô khẽ nhướn người tới chỗ của Jungkook rồi môi cô như có như không phớt ngang qua môi hắn.

Jungkook kìm lòng lại, dù gì cô ấy vẫn đang là đối tác của mình, cố dặn lòng rằng chắc tại cô ấy đang say thôi. Hắn ngồi im chịu trận mặc cho Ari hết lần này đến lần khác 'tấn công' mình, nãy giờ trong đầu hắn có một dòng chữ cứ chạy qua chạy lại :

" không được đánh con gái! "
" không được đánh con gái! "
" không được đánh con gái! "

Jimin ngồi kế bên chứng kiến toàn bộ những gì cô nói cũng như vừa mới làm, bình thương thì Jungkook khá giữ thân, ngay cả Jimin, bạn thân hắn đôi khi chỉ vô tình chạm vào người hắn một cái thôi thì hắn đã như con thỏ xù lông rồi, căn bản rằng Jungkook là một người cực kì nhạy cảm về thể xác.

Nay Han Ari cố tình làm thế với Jungkook nhưng hắn vẫn ngồi im như vậy thì Jimin sớm đã có thắc mắc trong lòng nhưng vì lí do nào đó nên Jimin chưa dám hỏi, khó chịu với hành động lố bịch của Han Ari, Jimin nửa nhắc nhở nửa khinh bỉ :

" cô Han đây nên giữ phép tắc một tí chứ nhỉ? cô cũng biết rằng Jeon Jungkook không thích con gái chứ? "

" tôi biết chứ nhưng anh yên tâm đi, con Han này một khi đã thích ai rồi thì nó bắt buộc phải có được! " dứt câu, cô như một tên nghiện rượu mà hết ly này đến ly khác được cô đổ vào miệng cho đến lúc say ngà.

Han Ari loạng choạng ngồi dậy, Jimin bên đây thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy đỡ cô. Han Ari cất giọng say sỉn " Jeon Jungkook, nhớ đó...tôi ư sẽ có..ực được anh! "

Jimin thấy Jungkook nãy giờ không lên tiếng, trong lòng cậu chợt cảm thấy có chút bất an, Jimin quay sang khều vào tay hắn một cái nói :

" Jungkook, tao đưa cô ta về, mày ở đây đợi tao "

Không đợi hắn trả lời, Jimin nhấc bỗng cô lên và đi ra xe. Han Ari trên vai cậu thì ra sức vùng vẫy đòi xuống nhưng đều bị Jimin gằng lại.

...

" YoonHi ới ời ơi, vào ăn nào "

Kim Taehyung đứng trong bếp nói vọng ra làm YoonHi đang xem phim ngoài phòng khách giật mình, nhóc nhanh chóng chạy vào bếp.

Ở trên bàn, một tô súp thơm lừng đang bóc nghi ngút khói, YoonHi thích thú chạy lại.

" ùi ui, nhìn ngon quá " nói xong nhóc đưa mũi sát lại tô súp, khẽ chun chun mà hít lên.

" aaa lại còn thơm nữa "

Kim Taehyung vui mừng vì phản ứng của nhóc, anh đã cố gắng nấu một tô súp ngon nhất có thể rồi đó!

" mau ăn đi, xem tay nghề của anh có ổn không "

YoonHi gật đầu một cái, tay cầm muỗng rồi lia lịa đút từng thìa súp thơm vào miệng. Kim Taehyung thấy vậy thì cười trừ, đưa tay lên phẩy phẩy tô cháo của nhóc, anh ôn nhu :

" cẩn thận nóng, nhóc con "

" ngon lắm anh ơi! "

Kim Taehyung vui vẻ, anh vừa ăn vừa trò chuyện cùng YoonHi " ừ, ngon thì ăn nhiều vào! "

Nói thật thì anh cảm thấy như bản thân đang chăm sóc con của mình vậy, anh ôn nhu và ân cần hết sức có thể, còn YoonHi bây giờ mới cảm nhận được sự chăm sóc thật thụ là như thế nào.

Đó giờ, baba Jungkook của nhóc chỉ lo cho công việc thôi, không chăm sóc nhóc được như Kim Taehyung, không ở nhà và chơi cùng nhóc như anh, mặc dù nhóc biết baba Jungkook còn phải lo công việc nhưng dù gì YoonHi cũng còn nhỏ nên đôi khi thứ nhóc cần là sự quan tâm, yêu thương chứ không phải tiền bạc vì vậy bây giờ YoonHi có một chút gì đó thiên vị anh Kim hơn rồi.

YoonHi sau khi ăn no căng cả bụng thì nhóc đứng dậy bước ra lại phòng khách, lâu lâu nhóc lại ngoảnh vào nhìn anh Kim Taehyung.

Người gì đâu mà làm bếp còn đẹp trai ngời ngợi thế hong biết!

Được một lúc thì Taehyung cũng lau bếp cũng như rửa chén xong xuôi, làm việc nãy giờ mà không thấy YoonHi nói tiếng nào làm anh hơi tò mò, bước ra phòng khách thì thấy nhóc ấy đã ngủ từ bao giờ.

Anh đi lại chỗ YoonHi đang nằm, hiện tại đây thì anh mới được dịp nhìn cận cảnh bé con của Jungkook.

" đúng là con của anh Jungkook, xinh xắn chả khác gì ba nó...cơ mà vẫn có gì sai sai nhỉ?...hình như anh ấy đâu có nốt ruồi ngay đây đâu? "

Đập vào mắt anh là một cái nốt ruồi ở phía cuối chân mày trái của YoonHi, nhưng bữa trước rõ ràng là anh đã ngắm Jungkook rất kĩ, trên mặt hắn không có nốt ruồi ở vị trí đó mà chỉ có một cái ở dưới môi. Có khi nào sinh con ra ông trời muốn đặt nốt ruồi ở đâu thì đặt, đúng không nhỉ?

Kim Taehyung đứng đó thắc mắc một hồi lâu mới sực nhớ ra rằng mình nên bế nhóc ấy lên phòng, anh nhanh chóng ẫm YoonHi lên rồi đi thẳng lên lầu. Đặt YoonHi trên giường, bất giác Kim Taehyung cuối người xuống rồi đặt lên trán YoonHi một nụ hôn như cách mà Jungkook vẫn làm với nhóc hằng ngày.

" ngủ ngon, nhóc con! "

Khép cửa phòng của YoonHi lại, anh xuống phòng khách ngồi xem phim cùng lúc đó là đợi hắn về.



halloween mém vui vẻ nhe mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro