Chap 10: Kim Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu bộ hờn dỗi của Kim Taehyung được thu lại sau khi đóng cửa phòng Jungkook lại, thay vào đó mà vẻ mặt đắc ý, anh vừa cười hí hí vừa chạy đến phòng YoonHi đánh thức nhóc dậy.

*cạch*

Tiếng cửa phòng được mở ra, thứ đầu tiên Taehyung thấy là một cục chăn trắng xoá đang nhô lên khỏi giường, không ai nói anh cũng biết đó là YoonHi, chắc hẳn là đợi mãi thấy anh không qua nên nhõng nhẽo chứ gì.

" YoonHi đâu rồi ta? "

YoonHi lúc này mới dở chăn trên người ra, tay giơ lên ngoắc ngoắc tạo sự chú ý với Kim Taehyung.

" ơ, em đây nèee "

" đâu nhỉ? "

" đây nèee, một cục đây nè "

" ủa em ở đây hả, nãy giờ anh không thấy "

YoonHi biết anh trêu mình, nhóc khoanh tay rồi úp mặt xuống gối khóc bù lu bù loa, Taehyung bên đây lúc này mới hốt hoảng chạy lại, anh dang tay nhấc bỗng nhóc lên.

" ngoan, mới sáng sớm sao lại khóc? "

YoonHi úp mặt vào cần cổ thơm mùi bạc hà của anh, nhóc khóc đến nổi nước mũi chảy tèm lem dính cả vào áo anh. Taehyung lấy tay nâng mặt em lên, anh nhỏ giọng :

" sao khóc? YoonHi nói Taehyung nghe đi, ai chọc YoonHi anh liền múc nó "

Lúc này, YoonHi ngước mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên, nhóc đưa tay quẹt ngang mặt mình rồi chùi vào áo anh, nhóc mếu máo :

" anh...hức...chọc em...còn bày đặt ra vẻ "

Kim Taehyung cười hì, anh véo má YoonHi một cái rồi bế nhóc xuống lầu để vệ sinh cá nhân.

YoonHi bây giờ khác gì con của Taehyung đâu, kể từ hôm đó là nhóc cứ đu theo anh hoài, chính thức cho baba Jungkook ra rìa.

...

Mọi người có hiểu cái cảm giác thắc mắc một cái gì đó nhưng suy nghĩ mãi lại không biết kết quả chưa? Nó khó chịu vô cùng và Jeon Jungkook đang trong trường hợp này, đây là lần đầu tiên hắn muốn gặp Jimin đến như vậy.

Jungkook ăn nhanh bữa sáng mà anh đã chuẩn bị cho hắn, hắn cùng với bộ đồ trên tay bước xuống phòng tắm dưới phòng khách, thấy YoonHi và Taehyung đang ăn sáng, hắn bảo :

" chào buổi sáng, con trai. À mà Taehyung, hôm nay cậu đưa con tôi đi học nhé, tôi có việc bận "

Vì 'dỗi' Jungkook chuyện ban nãy nên Taehyung không trả lời hắn, anh tiếp tục ngồi ăn với YoonHi mặc kệ Jungkook bên đây khó hiểu chồng khó hiểu.

" ưm...baba Jungkook đi đi, tý con cùng anh Taehyung sẽ đi học. "

YoonHi vừa nhai mẫu thịt trong miệng, quay qua nói với JungKook. Nhóc bây giờ có anh Taehyung rồi, không cần baba Jungkook nữa đâu!

Jungkook trố mắt nhìn đứa con mình nuôi bấy lâu nay, chỉ vì một anh đẹp trai chăm sóc nó nhiều hơn hắn mà nay nó cho anh ra rìa rồi. Jungkook bất lực, anh đi tới chỗ YoonHi đang ngồi.

" con chắc chưa? không sợ Taehyung bắt cóc con sao? "

" hmm...anh ấy đẹp trai đến thế thì chắc...không phải là người xấu đâu baba à, baba Jungkook đừng lo, YoonHi trưởng thành rồi, YoonHi tự lo được "

Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên, một tay đưa lên xoa đầu YoonHi, anh nói :

" được rồi, anh đi đi, không cần phải lo! "

Ơ? Kim Taehyung nói chuyện với Jeon Jungkook bằng thái độ gì đấy?

...

Lên đến công ty, thứ hắn tìm đầu tiên đó là Jimin, còn Jimin thì vẫn chả biết cục thịnh nộ đang từng bước từng bước tiến về phía mình. Jimin đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp của công ty thì cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, cậu khó chịu quay đầu thì bắt găp Jeon Jungkook đang đứng ở đó.

" làm cái quần gì ở ngoài đó mà không vào? "

Jungkook sau khi hỏi các nhân viên gần đó thì biết Jimin đang ở đây, hắn nhanh chóng bước lại thì thấy cửa khoá, hắn cũng chả thèm kêu cậu mà đứng đó nhìn cậu chằm chằm như thế.

" ăn sáng thì mắc cái gì phải khoá cửa? "

Jimin nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên, nãy cậu vào có khoá cửa đâu chứ? Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chân chạy ra mở khoá cửa rồi cùng hắn đi vào, Jimin tự chấn an mình rằng cửa chỉ bị một số trục trặc kĩ thuật.

Ngồi vào bàn, Jimin thì tiếp tục ăn, mặc kệ Jungkook ngồi kế bên không biết hỏi cậu thế nào. Jimin vừa ăn thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hắn, thấy Jungkook cứ ngồi đơ người ra, cậu nói mà không nhìn mặt hắn.

" bị cái gì à? sao cứ đơ đơ cái người ra vậy thằng quần này! "

Jungkook nghe cậu hỏi như vậy thì càng hoảng, nói gì thì nói Jimin cũng là bạn thân lâu năm của hắn, nay chỉ vì một số vết đỏ kì lạ trên cổ mà đổi lỗi cho cậu thì hắn thấy hơi cấn cấn.

" ừ thì...hôm qua...hôm.. " Jungkook ấp úng.

" hôm qua sao? "

" hôm...qua...mày...mày... "

" tao thì sao? đụ má nói thì nói ra đại đi, ấp úng cái quần gì? " Jimin mất kiên nhẫn mà quát hắn một cái, Jungkook bên đây cũng khá bất ngờ vì Jimin hôm nay, cậu ta hôm nay tính tình dễ cọc hơn mọi ngày.

" mày hôm nay dễ cọc thế? "

" kệ mẹ tao, nói đi hôm qua bị cái gì? "

Phân vân một hồi thì hắn cũng quyết định nói ra, biết xuất xứ của vết đỏ đó còn hơn không biết gì.

" hôm qua mày dẫn tao đi chọc ổ kiến hả? "

" cái gì? ổ kiến gì ở đây? "

Cái gì mà chọc ổ kiến, Jimin cậu thời gian lo cho gia đình còn không có mà ở đó dẫn hắn ta đi chọc ổ kiến. Bố thằng điên!

" hôm qua, sau khi mày chở tao về...rồi tao cứ mê man, trong cơn mê man thì tao tưởng tượng ra mấy cảnh 18+ trong phim porn ý, rồi đến một lúc kia thì tao ngủ hẵn, xong...xong hôm sau thức dậy thì xuất hiện những vết này. "

Dứt câu, Jungkook đưa tay lên kéo một bên áo xuống đến lộ những vết đỏ trên cổ hắn ra, cũng như một số vết đã thẫm màu lại ở gần xương quai xanh.

" cái gì đây? "

" tao..tao không biết mới hỏi mày đó! "

" tối hôm qua tao cùng vệ sĩ chở mày về, rồi tới nhà tên quản gia gì gì đó của mày ra cõng mày vô đấy còn...sau đó thì tao không biết "

Tới đây, hai người không nói nhưng trong đầu cả hai đều có chung một suy nghĩ, bất giác hai người đưa mắt nhìn nhau.

" Kim Taehyung? "

" anh ta... "

ôn thi tuyển sinh r mấy bà :((( với lại hết idea luôn r chắc drop fic quá hic, MAYBE chap cuối...

có j mấy bà add fb : Tr Pao Nhu cụa tuôi nhooo <333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro