Số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao papa lại cảm ơn con...người của Papa sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" em lo lắng hỏi hang

Cả người hắn ướt đẫm nhưng vẫn cứ siết chặt lấy em trong lòng

Gương mặt thảm thiếc với đôi mắt mở toạt ra của anh lại hiện lên trong đầu hắn

Nước mắt chảy dài , hắn sợ hãi mà lại bấu chặt vào lưng em

"Ahhh...papa thả con ra đi...người không xứng đáng để ôm con chặ" em khó chịu ra mặt và rồi tay thì cố gỡ người hắn ra

"Ha..." Tiếng la của em lại làm hắn hoảng sợ , mạnh bạo vứt em ra khỏi người rồi lại đảo mắt như đang kiếm tìm cái gì đó

" Người gặp ác mộng sao "
Tuy bị hắn vứt ra nhưng em lại bình thản đứng dậy mà chẳng thấy đau đớn khó khăn chút nào

" Byeol...là con phải không. Con là Byeol đúng chứ " mặt hắn nghi hoặc nhưng cũng rất mong chờ

" Con tất nhiên không phải là Jeon Jungkook " em cười nhẹ

" Jeon Jungkook...Jeon Jungkook chính là mày...mày là Jeon Jungkook. Mau chết đi "

Hắn điên cuồng lao vào em , đôi bàn tay gì chặt lên chiếc cổ nhỏ bé của một đứa con nít

" Người có thể giết con nhưng sau này con có em thì đó vẫn là con "

Sức mạnh của một người trưởng thành vẫn không đủ để làm cho em đau đớn hay khó thở sao

Em vẫn điềm nhiên ngồi yên đó để hắn mặc sức mà gồng mạnh cả cơ thể để bóp chết em

" Mày..." Hắn vội rụt tay lại

Không tin vào mắt mình nữa , hắn đang ở thực tại hay là trong giấc mơ

* Ta không thể bóp được cổ của nó* hắn nhìn chằm chằm vào tay mình rồi lại đưa mắt nhìn vào chiếc cổ chẳng có lấy một vết hằn đỏ nào của người đang ngồi trước mặt

" Ha..con chỉ đùa thôi. Làm người sợ đến vậy sao " Byeol nở một nụ cười phấn khích rồi từ từ tiến lại gần chỗ của hắn

" Ahhhh...tránh xa tao ra...đồ ác quỷ...mày không phải con người " hắn huơ tay chân loạng xạ , cả người cứ không ngừng lùi về sao

Mặc kệ hắn kêu gào em vẫn cứ tiến tới

Hắn sợ hãi đến tột độ ngồi co rúm người lại khi chẳng còn đường nào để lui nữa

" Xin...xin hãy tha cho tôi. Tôi...tôi.."

" Là con , con là Byeol được sinh ra bằng tình yêu của Papa và vợ của người. Con hoàn toàn là bằng da bằng thịt , con cũng có trái tim , con cũng biết đau. Và con cũng biết buồn khi người lại xa lánh con như vậy " em ôm chầm lấy người to lớn kia , nước mắt cũng trào ra khỏi khoé mắt mà nhỏ giọt lên tóc hắn

Cả người hắn vẫn không ngừng run lên nhưng cảm giác ấm áp này chắc hẳn là không sai được

" Con...con.." hắn từ từ ngẩng đầu lên

Em đặt nhẹ đôi môi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn

Lại một cảm giác trìu mến ấm áp sọc lên đại não

Nó không đơn thuần là đứa con chỉ đang hôn cha mình. Tình cảm nó lại sâu đậm như hắn đã từng nhận được từ một ai đó mà hắn rất muốn quên

Vì khóc quá nhiều và lại còn nhiều lần tâm lí bị lên xuống. Khiến hắn ngất lịm ngay trong vòng tay nhỏ bé của đứa trẻ lên năm

" Lừa gạt để có được lòng tin..con cũng muốn thử " em cười nhạt rồi lại hôn lên tóc hắn

Cơ thể bé nhỏ chẳng một chút mệt mỏi mà đỡ cả cơ thể hắn trên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro