chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong cậu dẹp dọn chén dĩa rồi thì nghe nana gọi cậu .cậu đi ra ngoài hỏi

-" chị gọi em "

-"cậu đi siêu thị mua vài thứ để làm đồ đãi bạn cậu chủ. Đừng tưởng dụ dỗ được cậu chủ thì không cần làm việc"

Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt ganh ghét. Đưa cho cậu một tờ giấy và tiền để cậu đi mua

---
Cậu một mình đi đến siêu thì mua đồ một lát rồi về. Trên đường về cậu đụng phải một đám thanh niên

-"ô người đẹp sách đồ có nặng không, để tụi anh sách tiếp em nhé "
Tên đó năng mặt cậu lên nham nhở nói

-" cảm ơn tôi tự cầm được. Xin đừng chạm vào tôi"
Cậu quay mặt tránh khỏi tay tên đó rồi nhanh chân chạy đi nhưng lại bị đám đó nắm lại

-"ây đi đâu đó hả người đẹp. "

-"buông tôi ra"

-"anh không buông thì cưng làm gì anh đây "

Cậu đạp vào bụng tên đó rồi giật tay lại

-"mẹ nó, được lấm để tao coi mày đánh lại tụi này không
Tụi bây mau đánh nó đến chống cự không được nữa mới thôi"

Tên đó ôm bụng rồi ra lệnh cho mấy người còn lại. Chúng nhào vào đánh cậu tuy cậu có học được một chút võ nhưng đấu với nhiều người như vậy cậu chỉ hạ được hai ba tên thôi. Bọ chúng mạnh tay đánh tán vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu đánh vào tay chân của cậu khiến cậu xụi lơ không khán cự lại được nữa. Trong lòng nghĩ cậu tiêu chất rồi bọn chúng sẽ đánh cậu chết thôi

-"dừng tay được rồi, để nó cho tao"

Tên cằm đầu năng cằm cậu lên định hôn cậu thì

-"dừng tay lại, ban ngày ban mặt mà giám làm chuyện như vậy à"

Giọng nói của một người van lên khiến cho hắn ta dừng lại rồi quay lên nhìn người nọ

-"tụi bây là ai muốn xen vào chuyện của tao sao"

-"tụi tao là bạn của cậu ấy, nếu không buông cậu ấy ra thì tới nói chuyện với cảnh sát đi"

Hắn ta nghe vậy liền buông cậu ra rồi đứng lên đi mất
-"tha cho mày lần này đấy "

Thấy hắn rời khỏi những người vừa cứu cậu chạy lại chổ cậu. Hiện giờ cậu đã bất tỉnh, họ không biết làm sao nên đưa cậu tới nhà bạn của họ

---
Tới nhà họ để cậu lên sofa rồi gọi to

-"nana mau mang hợp y tế đến đây "

Nghe thấy tiếng jimin vang lớn nana cầm theo hợp y tế chậm rãi bước ra "

-"không nhanh lên được hay sao"
Thấy cách cô ta đi hopi bực mình mắn

-"mấy người là chủ nhà sao"
Cô ta trừng mắt nhìn rồi đưa cho hopi hợp y tế rồi đi vào bếp không thèm nhìn đến người bị thương trên sofa

-"có chuyện gì mà um sùm vậy"
Taehyung chậm rãi đi xuống lầu

-"có người bị thương thôi"
Yoongi nhìn anh nói

-"là ai thế"
Anh cười cười hỏi

-"là người này "
Jimin ngồi xích qua cho anh thấy người đang nằm trên sofa

Nụ cười anh chợt khựng lại đây không phải là kookie của anh sao, tại sao người toàn là vết thương không vậy, không phải lúc nảy anh vừa mới bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi sao, sao bây giờ cậu lại ra như thế này. Anh nhanh chân chạy đến ôm lấy thân thể xụi lơ của cậu vào lòng
Mọi người vô cùng bất ngờ với hành động của anh, bộ họ quen nhau sao, đang suy nghĩ thì nghe hỏi

-"em ấy bị làm sao thế hả"

-"lúc nảy trên đường đến đây tụi mình gặp cậu ấy đang bị một đám người vây quanh có tên còn định hôn cậu nữa nhưng mãi không thấy cậu ấy nhúc nhích nên bọn mình đã tới cứu cậu ấy"
Hoseok nhanh miệng kể hết lại cho anh nghe

-"cậu biết cậu ấy sao taehyung"
Jimin thắc mắc hỏi anh

-"ừm cậu ấy là người của mình"
-"yoongi cậu giúp mình điều tra đám người lúc nãy. Mình thề bọn chúng sẽ ra đường ở hết"

Tay anh ôm chặt lấy cậu trầm giọng nói

-"ok" yoongi trả lời

Nhìn hành động của anh thì mọi người có thể biết cậu rất là quan trọng với anh rồi

Còn anh khi nãy vừa nhìn thấy cậu bị thương như thế thì trong lòng đau thắt lại ,hận không thể đem bọn chúng ra bâm thành ngàn mảnh để trả thù cho cậu

-"cậu chủ...... cứu em.... cậu chủ"
Nước mắt chạy dài trên khuôn mặt nhỏ của cậu, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo anh gọi nhỏ

-"kookie anh ở đây, kookie mở mắt ra đi em"
Anh ôm cậu vổ vổ lưng cậu

Cậu nghe được tiếng của anh gọi thì từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh ở ngay trước mắt mình cậu ôm chật lấy anh khóc nức nở như một đứa trẻ

-"hôm nay không tiếp các cậu được rồi mình xin lỗi"
Anh bế cậu lên xoay người nói với họ

-"không sao cậu mau xử lý vết thương cho cậu ấy đi không sẽ bị nhiểm trùng"

-"ngày mai bọn mình sẽ tới thăm cậu ấy "

-"được rồi cảm ơn các cậu nhé"
Anh xoay người bước lên phòng mở nhẹ cửa rồi đặt cậu xuống giường của mình, cậu ngước mặt lắm lem nước mắt lên nhìn anh

-"cậu chủ.... đưa em về phòng của em là được rồi"

-"bây giờ em ngoan ngoãn nằm ở đây đi tôi đi lấy đồ rửa vết thương cho em"
Nói rồi anh đứng lên định bước ra ngoài thì đôi tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay anh

-"cậu chủ... cậu đừng đi mà"

-"ngoan tôi sẽ trở lại nhanh thôi"
Anh khẽ hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro