chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"kookie à từ nay hảy xem ở đây như nhà của con nha " seokjin cười tươi nói với cậu

-"con thật cảm ơn người, nếu không có người con không biết phải làm sao nữa" mắt đượm buồn nhìn bà

-"con đừng nói vậy, lúc nảy nếu không có con cứu ta thì ta cũng không giữ được cái mạng già này rồi. Cũng sẳn lúc nhà ta đang tìm thêm người về làm nên con đừng có ngại"

-"dạ con thật rất mang ơn người " cậu nắm lấy tay bà cúi đầu nói với bà

-"đứa trẻ ngoan" bà dịu dàng nói với cậu.
Lúc nảy đi trên đường thì bà bị một đám người chặn bà lại nói phải đưa hết tiền cho họ, nếu không thì sẽ giết bà, bà lúc đó vô cùng sợ hãi thì cậu chạy lại nắm tay bà kéo ra sau lưng để bảo vệ. Đám người đó thấy cậu thì mắt sáng lên ,tay chân không yên chạm lên người cậu. Cậu nhếch mép một cái đẩy bà ra sau rồi chạy lên đánh mấy tên đó bầm dập, sau một hồi đánh thì đám đó bỏ chạy hết. Cậu quay lại hỏi thăm bà rồi hai người nói chuyện với nhau. Cậu kể bà nghe về hoàn cảnh của mình. Rồi bà đề nghị cậu về nhà bà làm

-"Nana ra đây ta bảo nào" bà nhìn vào bếp lớn tiến gọi

-"dạ bà chủ gọi con" cô ta từ bếp chạy ra

-" từ nay kookie sẽ làm việc cùng với con. Con xem rồi sắp xếp phòng cho em nha. À con chỉ cho em những việc đơn giản thôi nhé " bà cưng chìu nhìn cậu

-" dạ con biết rồi " cô ta nhìn bà trã lời

-" kookie ta còn có một thằng con nữa nó tên taehyung, tính hơi khó một chút nếu nó có làm khó gì con thì cứ nói với ta nhé"

-"dạ con biết rồi. Con cảm ơn người" cậu cười nhìn bà

-"thôi hai con làm việc đi ta lên công ty tìm Namjoon bàn chuyện""kookie đừng làm nhiều việc quá nha con" bà dặn dò xong rồi rời khỏi nhà

-" em chào chị ạ em tên jungkook sao này mong chị giúp đỡ cho em" cậu cười tươi nói với cô ta

-"hứ mới vào nhà đã được bà chủ yêu thương rồi nhỉ" cô ta vẻ mặt khinh thường nhìn cậu
-"tôi nói cho cậu biết đừng có mà mơ tưởng ở lại đây lâu. Nhiều lắm thì cậu cũng chỉ ở được một tháng thôi haha"

Cậu nghe cô ta nói thì trong lòng suy nghĩ ( hồi nãy chị nana đâu phải như vậy sao bà chủ vừa đi thì liền trở mặt vậy)

-"bây giờ cậu lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng đi" mặt cô ta đầy gian xảo nhìn cậu

-"dạ à mà phòng cậu chủ ở đâu vậy chị " cậu ngây thơ hỏi cô ta

-"lầu hai phòng cuối đó. À đừng gõ cửa cứ mỡ cửa rồi vào gọi cậu dậy là được hiểu chưa''

-"dạ em hiểu rồi" nói xong cậu đi thẳng lên lầu hai

Còn cô ta ở dưới cười đầy gian trá
-" hứ lần này cậu chết chắc rồi haha dám phá giắc ngủ của cậu chủ thì thế nào cũng bị cậu tán cho vài cái haha"

-----
Cậu mở cửa bước vào phòng taehyung nhẹ nhàng đi đến bên giường anh khẽ quỳ xuống nhìn anh
( oa cậu chủ đẹp thật nha, nhìn như hoàng tử ấy. Ôi tim ơi sao mầy đập mạnh thế)  a nhiệm vụ của cậu là gọi cậu chủ mà đâu phải ngắm cậu chủ đâu haizzz đúng là

-"cậu chủ ơi, mau dậy đi trời sáng rồi"
Cậu chọt chọt vào tay anh. Thấy anh không phản ứng gì thì cậu lại tiếp tục gọi anh

-"cậu chủ ơi, cậu mau dậy đi''

-"mẹ nó có im cho tôi ngủ không" anh bực mình mở mắt ra nhìn cậu. Thật ngạc nhiên nha có phải anh đang mơ hay không ở đâu lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân ở đây vậy

Cậu nghe anh lớn tiếng mắng mình thì gục mặt xuống không giám ngước lên nhìn anh ( có phải mình làm cậu chủ ghét rồi không. Có phải cậu chủ sẽ đuổi mình đi không. Mình chỉ mới tới đây chưa được hai tiếng mà huhuu )

-"cậu là ai? "

-"dạ em... em là người làm mới ạ" cậu lí nhí trả lời anh

-"à thì ra là người làm mới ha cậu có biết cậu vừa mới làm một điều cắm kị ở đây hay không" anh vẩn nằm trên giường nhìn cậu nói

-"em... em chỉ muốn gọi cậu dậy với lại em có.... có lở nhìn cậu một chút thôi à '' cậu ngước mặt lên nói với anh đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp

Anh nhìn thấy vẽ mặt này của cậu thì tim đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn vậy ( aa tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ )
-"mặt tôi đâu phải để cậu nhìn free chứ. " chọc cậu thật là vui nha

-"em xin lỗi sao này em sẽ không nhìn cậu nữa " mắt cậu rưng rưng nhìn anh đầy đáng thương

-"gì chứ bộ mặt của tôi cậu muốn nhìn thì nhìn muốn không thì không hả " nghe cậu nói sẽ không nhìn mình nữa anh liền khó chịu khẽ mắng cậu

-"chứ cậu muốn em phải làm gì" cậu chu môi cãi lại với anh

-''cậu.. Lúc nảy nhìn tôi bao lâu"

-"hả ơ dạ khoảng hai hay ba phút ạ em... em không cố ý nhìn cậu lâu vậy đâu" cậu sợ anh đuổi cậu đi nên thành thật trả lời anh

-"hai hay ba phút vậy thì tính ba phút đi. Mau lại đây"anh nhìn cậu cười gian xảo

-"làm gì ạ. Cậu định đánh em sao" cậu mếu máo nhìn anh

-"Ngốc lúc nảy em nói nhìn tôi ba phút thì bây giờ mau lại đây hôn tôi ba cái " anh tỉnh bơ nói với cậu

-"sao cơ, sao có thể làm vậy được chứ" cậu ngơ ngác nhìn anh

-"bây giờ một là em mau lại đây hôn tôi còn hai là tôi sẽ nói với mẹ là em ăn hiếp tôi đó em chọn đi" anh đe doạ cậu đấy chứ ai mà ăn hiếp được anh

-"cậu quá đáng em... em ăn hiếp cậu hồi nào chớ" cậu trừng mắt nhìn anh

-"không nói nhiều. Chọn một hay hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro