6: Phát hiện sớm|Đối tác trả phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KIM TAEHYUNG!

Đại tá Jeon vừa thức dậy nhận ra mình sắp muộn giờ làm nên gấp rút bước xuống giường, nhưng thật tội nghiệp khi lê người cậu còn không lê nổi huống hồ chi là đi làm. Bất lực quá nên ngồi trên giường tức giận gào thét kêu tên cái người đang vui vẻ chải chuốt bản thân trong toilet kia.

Bước ra với thái độ nhàn nhã như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kim lão đại cũng không bất ngờ mấy với thái độ này của em.

- Sao đấy bé ngoan?

- Anh nhìn xem! Em không đi đứng gì nổi rồi làm sao đến trụ sở đây? Sắp muộn giờ làm mất rồi?

Nhìn nét mặt khẩn trương của người yêu, Kim Taehyung không nhịn được cười rồi tặng cho em một câu vô cùng "ấm áp".

- Tôi đã đến trụ sở vào sáng sớm em không cần phải lo. Nằm ở nhà ngoan ngoãn dưỡng chiếc mông kia thật tốt đi có biết chưa? Hôm nay tôi không quá nhiều công việc, trưa nay sẽ về cùng em. Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị hết rồi, em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nhé!

Coi cái thái độ như chẳng xảy ra chuyện gì của hắn thật khiến đại tá Jeon tức chết đi mất.

- Nói thì hay lắm... anh giỏi thì thử ở nhà đi rồi biết nó chán thế nào.

Người nhỏ vẫn ngồi ình trên giường bĩu môi chê trách.

- Thế em muốn tôi phải làm sao?

Jeon Jungkook đúng là thật khó để chiều chuộng mà, nhưng điều này khiến Kim Taehyung rất thích bởi nếu bị hắn chiều hư đi rồi thì sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của hắn trong tim đại tá Jeon được nữa.

"..."

Mất một khoảng rất lâu nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của em cho nên Kim Taehyung cũng ngờ ngợ điều gì đó, bước đến ngồi xuống giường xoa nhẹ chiếc đầu tròn của em.

- Đến chỗ làm của tôi nhé, lâu rồi em cũng không ghé qua?

Đúng là chỉ mỗi hắn hiểu cậu. Từ hôm Kim Taehyung gặp cha hắn đến nay, trong lòng của Jeon Jungkook không yên tâm cho lắm vì thế đến nơi làm của hắn cũng thuận tiện cho việc nghe ngóng thứ gì đó hữu ích từ đàn em thân cận ngốc nghếch của Kim Taehyung.

- Được thôi! Đợi em thay đồ một chút.

Gương mặt niềm nở ấy thật khiến Kim lão đại vui lòng mà. Chưa được bao lâu thì nụ cười của Jeon Jungkook tắt hẳn đi vì lúc này cậu xuống giường trong sự đau đớn.

- Tôi giúp em.

Không mất quá lâu để nhận thấy điều này. Kim lão đại bước đến bế em lên sau đó nhanh chân bước vào trong nhà tắm.

- Này Kim Taehyung, em có thể tự làm được.

- Đợi em làm thì trễ giờ tôi mất, vẫn là để tôi làm thì hơn.

Đối với Kim lão đại, Jungkook cũng chỉ là một đứa nhỏ thuần khiết cần được chăm sóc dạy bảo mà thôi vậy nên tắm rửa cho đứa nhỏ này cũng là Kim Taehyung tự nguyện làm mà không than vãn lấy nửa lời.

Hôm nay Jungkook không phải đi làm, vì thế Kim Taehyung lựa cho cậu một bộ đồ vô cùng rộng rãi với tông màu đen để cậu có thể thoải mái một chút.

- Thắt dây an toàn vào.

Taehyung tại sao lại có thể nói chuyện trống rỗng như thế với người yêu mình chứ. Jeon Jungkook có tí giận dỗi bĩu môi chống đối.

- Không thắt.

Kim lão đại chỉ biết cười bất lực với con thỏ tối qua được mình cho ăn no nê mà hôm nay lại lên mặt kiêu ngạo này. Hắn chườm người sang cài dây tử tế cho em xong xuôi hết mới chịu lái đến chỗ làm.

" Kim lão đại/ Đại tá Jeon"

Tiếng chào hỏi cứ thế vang lên.

- Được rồi, trở lại làm việc đi.

""

Taehyung bước vào phòng làm việc riêng chỉnh nhiệt độ điều hoà xong lại bước vào trong phòng nghỉ của mình lấy ra một chiếc chăn bông trắng gấp gọn lại, ra sofa trải xuống cho em ngồi.

- Sofa này đâu cứng lắm đâu, em vẫn ngồi được.

Jeon Jungkook nhìn cử chỉ ân cần của hắn cảm thấy trong lòng thật ấm áp nhưng vẫn là tự cậu chăm sóc mình thì tốt hơn bởi hắn còn công việc đang đợi giải quyết.

- Tôi biết em còn đau.

Nói xong hắn để em ngồi ở sofa ăn sáng xem phim trên ipad còn mình thì ngồi vào bàn giải quyết công việc.

Cũng hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook có vẻ đã chán xem phim mất rồi.

Kim Taehyung quay sang nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, cong nhẹ khoé môi rồi mới lên tiếng.

- Ngoan, ngồi đợi một chút để tôi xuống tầng dưới pha cốc sữa cho em.

Không phải chuyện này kêu đàn em hắn làm là được rồi sao? Tại sao hắn phải làm chi cho cực vậy chứ? Thật đúng là con người khi yêu thật kì lạ.

"..."

Nhìn bóng lưng của Kim Taehyung rời đi trong tích tắc thì Jeon Jungkook thở một hơi xong đứng phăng dậy bước đến bàn làm việc của hắn tìm kiếm thứ gì đó.

- Cuối cùng có gì không ta?

Đang mãi tìm kiếm hăng say thì ở ngoài cửa Ho Jin ( thân cận của Kim Taehyung ) đã bước vào từ lúc nào Jungkook cũng không hay không biết.

- Đại tá Jeon, anh tìm tờ hôn ước có phải vậy không? Nó không có ở đây đâu.

Hơi giật mình một chút bởi hành tung của mình bị người thanh niên điển trai trước mắt phát hiện.

Cơ mà... giấy hôn ước sao?

Jeon Jungkook đóng tất cả ngăn bàn lại nhanh chóng tiến tới chỗ của chàng trai trẻ kia cùng ánh mắt vô cùng hoang mang.

- Cậu nói sao? Hôn ước gì chứ? Hôn ước của ai với ai cơ?

Ho Jin có vẻ đã lộ mất bí mật của lão đại cho nên nhanh chóng cười gượng rồi kiếm cớ trốn đi ngay nhưng mà cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra.

- Cậu đứng lại đó cho tôi. Chưa cho phép thì không được rời khỏi đây dù chỉ một bước, nếu không... tôi.sẽ.giết.chết.cậu!

Phải. Động đến cơn ghen của Jeon Jungkook rồi thì cái câu đó chẳng còn là một câu nói đùa đơn giản nữa.

- Đại ... đại tá Jeon, anh cứ hỏi đi ha? Tôi biết thì tôi sẽ kể anh nghe hết nhưng mà anh đừng có lạnh giọng như vậy... có hơi... không quen cho lắm!

Bỏ ngoài tai mấy lời không liên quan cùng với nụ cười sượng trân của Ho Jin, Jeon Jungkook bước đến cạnh cậu, đôi mày đanh lại, sát khí cũng bắt đầu toả ra càng lúc càng nhiều.

...

"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra, Kim Taehyung cầm trên tay ly sữa nóng bước vào với gương mặt khó hiểu.

- Ho Jin! Có chuyện gì vậy?

Cảm giác bản thân đã sắp được giải thoát, chàng thanh niên đánh mắt nhìn Kim lão đại rồi giải thích câu từ vô cùng rối ren.

- Lão đại, chuyện lần trước đó có nhớ không? Anh mau giải thích cho đại tá Jeon rõ ràng đi, chứ tôi không thể cầm cự quá lâu với luồng sát khí nồng nặc này được rồi! Xin lỗi nhé lão đại, tôi đi trước đây.

Dứt lời người thanh niên ấy cũng bước nhanh ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng và chỉ để lại sự khó hiểu cho cái tên đang che giấu bí mật động trời Kim Taehyung.

- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Tôi chở em đến bệnh viện kiểm tra nhé?

Vừa hỏi han quan tâm, hắn đặt vội ly sữa xuống bàn, tiến đến gần xoa chiếc đầu nhỏ của người mình yêu mà quan sát sắc mặt em.

Vì chưa được giải đáp khuất mắc cho nên Jeon Jungkook cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện được, cậu trực tiếp hất bàn tay đang xoa nhè nhẹ ra khỏi mái đầu mình, lên tiếng chất vấn.

- Nói đi! Hôn ước gì vậy?

- Ho Jin nói với em những gì?

Gương mặt của Kim Taehyung dần trở nên lạnh đi, có lẽ bản thân hắn cũng ngầm biết rằng không thể che giấu em được nữa.

- Anh trả lời mau đi... Kim Taehyung!

...

Chưa bao giờ anh nhìn thấy em nhỏ của mình lại sốt ruột đến mức mất kiểm soát thế này.
Một lúc lâu sau đó Kim lão đại như đã nghĩ thông, lên tiếng trả lời câu hỏi của em.

- Kim Sung Won ông ấy muốn tôi hoàn thành hôn ước năm 15 tuổi của mình.

Tại sao Kim Taehyung có thể nói ra một câu ngắn gọn lại khiến Jeon Jungkook tổn thương nặng nề đến thế được chứ?

Đôi mắt của em từ khi yêu hắn đến nay chưa một lần phải đỏ lên vì đau buồn nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

- Vậy... còn em thì sao?

Câu hỏi ấy được thốt ra khiến Kim Taehyung cảm giác vô cùng có lỗi.

- Làm ơn đi, đừng khóc vì tôi! Đôi mắt em đẹp lắm, đừng khóc vì những thứ không đáng.

Hắn ôm em một cách dịu dàng nhất có thể như đang trấn an trái tim em.

- Còn gia đình nhỏ mà chúng ta muốn gầy dựng thì phải làm sao? Kim Taehyung...

Từng giọt nước mắt thương tâm của em đã không kiềm được mà lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.

- Tôi sẽ không thuận theo lời ông ta! Em biết rõ điều đó mà Jungkook? Tôi là người của em kể từ năm tháng đó... và tôi sẽ không rời đi nếu em chưa cho phép.

Vậy...

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

"7 năm trước"

Trong một cuộc giao dịch làm ăn với băng khu B thì vô tình Kim Taehyung lọt trúng tầm ngắm của cảnh sát, người đứng đằng sau mọi chuyện không ai khác chính là gã già Devid kia. Sau khi giúp người trong băng đảng tháo chạy một cách an toàn cũng là lúc Jeon Jungkook tặng cho Kim Taehyung một viên đạn ngang eo khiến cho hắn vô cùng khó khăn trong việc tẩu thoát. Không bao lâu thì Jeon Jungkook đã tóm được tên cầm đầu băng đảng "Kim Taehyung".

- Sao vậy Kim lão đại? Không chạy nữa à?

Jeon Jungkook tiến đến chỗ của Taehyung nhếch mép cười một cái thật đắc ý rồi nâng nhẹ gương mặt đang nhạt dần vì thiếu máu kia.

Kim Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt không thể nào lạnh nhạt hơn được nữa.

- Bắt hay giết thì tuỳ.

- Yo yo yo! Mạnh miệng thế cơ à?

- Bắt được tôi thì hên xui cậu được thăng chức đấy, thiếu tá nhỏ ạ!

Cậu ấn vội xuống bờ môi trắng bệch của Kim Taehyung một nụ hôn. Hoãn lại nụ hôn ấy, Jeon Jungkook liếm nhẹ lên môi mình một cái.

- Miệng lưỡi đúng là thật mạnh.

Hắn cười một nụ cười thật khinh bỉ tặng cho Jungkook.

Phía xa xa như có ai đó đang tiến đến gần và chắc hẳn là đang định đến bắt gọn Taehyung.

- Thiếu tá Jeon. Hắn đâu?

Jungkook nhếch vai nhẹ tỏ vẻ không quan tâm đến mấy.

- Thoát rồi!

Người thanh niên nhìn cấp trên của mình hời hợt như vậy trong lòng vô cùng khó hiểu.

- Thoát sao?

- Ừ, hắn thoát rồi! Không còn gì nữa thì mau quay trở về đi, mà nhớ chừa lại tôi một con xe, tôi đi kiểm tra lại sẽ về sau.

- .

Nói rồi người thanh niên ấy cũng mau chóng dẫn đồng đội quay về trụ sở.

Mọi người thắc mắc Kim Taehyung hắn đang ở đâu đúng không?

Đâu có ở đâu xa xôi...

Ngay gốc cây phía sau của Jeon Jungkook, chỉ là Jungkook giấu người quá cừ mà thôi.

Chừng một lát sau khi đám cảnh sát đã đi hết thì thiếu tá Jeon cũng đánh xe chở người đi ngay sau đó.

Dưới gian phòng không quá lớn, Jeon Jungkook ân cần chăm sóc vết thương cho hắn nhìn cứ như một bậc lương y.

- Đừng cử động.

Nhìn gương mặt Jungkook thật đẹp khi nghiêm túc xử lí vết thương cho mình trong lòng hắn cũng vô thức đón nhận một thứ tình cảm kì lạ mà trước đến nay chưa bao giờ trải nghiệm.

- Cảm ơn đã giúp đỡ, nhưng tôi cũng sẽ không trả công cho cậu đâu!

Lời nói này thật không lọt tai mà, rõ ràng thiếu tá Jeon đang muốn giúp hắn nhưng lời nào của hắn cũng thật khiến người ta muốn đấm cho mấy phát.

- Không cần trả công, trả cả đời cho tôi là được! Cũng may do cái mã của cậu đẹp trai cho nên Jeon Jungkook này sẽ miễn cưỡng nhận bảo kê cho cậu với điều kiện phải có chia chát.

Đại tá Jeon nâng cằm Kim Taehyung lên ý muốn chọc ghẹo hắn và có lẽ Jeon Jungkook không biết rằng chỉ bởi lời nói bông đùa của mình mà khiến cả đời này cậu chỉ có thể là người của Kim lão đại.

____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro