31: Thù hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm ngủ gục trên bàn làm việc của Kim Taehyung. Dạo gần đây cậu đóng đô trong công ty của Kim Taehyung để làm việc, bởi thiết bị ở đây hiện đại gấp nhiều lần so với trụ sở cứng nhắc của cậu.

Cậu mà giải quyết xong vụ này chắc phải nộp đơn xin nghỉ việc để vào làm công ăn lương cho công ty hắn mất thôi. Ở đây thoải mái hơn rất nhiều, lại còn không có những tên hai mặt khó ưa khó chịu.

Park Jimin đến mang đồ bồi bổ cho bạn thân cũng đau lòng trước tình cảnh này. Phải chi lúc trước đừng ngoảnh đầu lại có lẽ cậu sẽ sống cuộc sống dễ dàng hơn.

Nó thở dài rồi đặt đồ ăn xuống bàn trà, dùng chiếc chăn Taehyung để sẵn trên kệ đắp cho Jungkook. Đứa nhỏ này lao động quá độ không ăn không uống mấy ngày nay, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Nó không thể không quan tâm được, Jimin đóng cửa thật khẽ rồi đến phòng của Ho Jin muốn nói chuyện.

Cốc cốc cốc...

- Vào đi.

Jimin đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nó thôi Ho Jin cũng đủ hiểu tìm mình có chuyện gì.

- Park thiếu gia, anh ngồi đi. Để tôi đi mua nước cho anh.

Park Jimin quơ tay từ chối rồi kéo Ho Jin ngồi xuống, ngỏ ý muốn nói chuyện.

...

- Anh có thể giúp Taehyung ra ngoài nhanh hơn chút được không?

Ho Jin thật sự không biết phải nói thế nào nhưng cũng gật đầu.



Tại một địa điểm khác Ju Yeon đang nói chuyện cùng với Louisa tại quán cà phê cách xa trung tâm Paris một khoảng.

- Làm tới đâu rồi?

Louisa nhàn nhạt hỏi Ju Yeon với vẻ mặt nghi vực, bởi cô hiểu Kim Taehyung sẽ không vì bất kì lời ai nói mà dao động.

- Mọi chuyện rất thuận lợi, hắn ta bị tôi chọc tí nữa phát điên lên.

Thật vậy sao? Louisa vẫn không thể tin lời của cô ta, không lẽ với vài ba lời nói mà Kim Taehyung nhanh chóng bị chọc cho tức hay sao? Điều này không thể nào xảy ra được.

...

Hỏi cung biết bao lâu vẫn chỉ có một đáp án, lúc này cô ta mới chịu tin rằng Ju Yeon được việc bèn thở một hơi dài thay cho sự thoải mái.

- Tốt nhất là nên như vậy đi! Lần này tôi sẽ khiến Jeon Jungkook rời xa Kim Taehyung một lần và mãi mãi. Tôi không có được anh ta thì đừng hòng ai có được.

Ju Yeon cảm giác được Kang Louisa đã thực sự làm liều. Có lẽ vì yêu, cũng có lẽ vì hận. Hận ở đây chính là thống hận tận cùng xương tuỷ đại tá Jeon.

•••

Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc cũng đã không còn sớm nữa. Bước chân vội vã hơn bao giờ hết quay trở về nhà hậu một ngày mệt mỏi.

Từ hôm Kim lão đại đi đến nay trong nhà cứ như lạnh lẽo hẳn đi. Không còn ai dặn dò cậu thay dép trong nhà, không còn ai chọn quần áo sẵn cho cậu, không còn ai nhắc cậu ăn đúng giờ, không còn ai ngủ cùng trên chiếc giường quen thuộc. Mọi thứ vẫn quy chụp lại rằng "không còn ai".

Lúc bấy giờ cậu lại hơn ai hết hiểu được tầm quan trọng của hắn trong cuộc sống. Có lẽ chỉ mỗi cuộc sống của cậu, bởi trên cuộc đời này ai cũng mong muốn hắn ngã xuống để tham vọng bản thân được lên thay. Cậu càng yêu hắn bao nhiêu thì càng căm thù bọn thượng lưu bấy nhiêu. Cuộc sống chính là như vậy, càng phát sáng thì càng khiến nhiều người chói mắt.

...

Trầm tư một lúc khá lâu trên bàn ăn, đại tá Jeon nhận được cuộc gọi từ thiếu tướng Yoon. Sau khi định hình lại mới nhấc máy.

- Giờ này rồi, bên trụ sở lại có việc gì à?

Dạo gần đây cho dù có liên lạc với nhau thì những câu hỏi của đại tá hầu như đều có liên quan đến người kia.

- Không phải chuyện hắn ta, mà là chuyện của cậu!

Không phải chuyện của hắn thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm, bản thân cậu làm gì xảy ra chuyện gì cậu còn không biết hay sao mà phải đợi người khác thông báo?

- Nếu không có chuyện gì liên quan đến anh ấy thì thôi đi vậy, tôi không có tâm trạng để nghe.

Bên đầu dây, thiếu tướng Yoon vô cùng căng thẳng. Bởi lẽ đây là chuyện khiến đại tá Jeon đau lòng hơn bao giờ hết.

- Hắn được thả ra ngoài rồi, có điều hắn lại để lời nhắn cho cậu...

Đại tá Jeon vui mừng khôn siết, vẫn là hắn suy nghĩ thấu đáo lường trước mọi việc. Cậu cứ nghĩ việc còn lại là bản thân đẩy nhanh tiến độ chứng minh cho hắn.

- Hắn nói... tốt nhất đừng để hắn gặp lại kẻ bội bạc như cậu. Từ mặt đã là làm phước lắm rồi! Ngoài ra hắn còn gửi lại cho cậu một chiếc nhẫn hình như giống với chiếc của cậu thường đeo.

Jeon Jungkook nhớ sực ra rằng bản thân đã không tìm thấy hộp nhẫn từ ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng hôm đó. Do quá lo lắng cho hắn mà không màng đến mọi thứ xung quanh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hay vì sao chiếc nhẫn lại có mặt ở đó ngay cả cậu cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

- Anh đùa thôi phải không thiếu tướng Yoon? Anh mau nói là đùa đi...

Đùa sao? Nào có đùa? Những lời thiếu tướng Yoon nói đều là sự thật. Chính miệng hắn đã nói như thế. Thiếu tướng Yoon hiểu được rằng Jungkook sẽ không tin nhưng với sự uy tín của thiếu tướng, Jungkook đành buông xuôi mọi thứ và hô hấp cũng dần trở nên chênh phô hơn.

- Anh ấy đang ở đâu anh biết không?

Jeon Jungkook run lẩy bẩy chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Khí huyết cứ như không thông mà hoa mắt chóng mặt, cậu một tay giữ chặt điện thoại tay còn lại chống đỡ chiếc đầu sắp gục xuống bàn.

- Đi rồi! Đi đâu thì tôi không biết.

_________________

Cũng lâu rồi em không ra chap mới!
Em không ra thường xuyên như lời em hứa được, nhưng vẫn sẽ ra cho đến cùng. Em đã nhập học rồi, mọi thứ đều lạ lẫm đến chỗ ở cũng là nơi khác nhưng tình cảm của em luôn dành cho Boundary nha mọi người<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro