29: Bờ vực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi Jeon Jungkook bận rộn. Park Jimin hiện tại vô cùng cảm thấy không vui, nó ngồi khoanh tay trước ngực ra dáng một vị lãnh đạo cấp cao hướng đối diện Jungkook với vẻ mặt vô cùng không vừa ý.

- Cậu vì hắn ta mà bỏ mặt người bạn này đấy à? Hay định tuyệt giao với tôi?

Hết sức, đã lớn tầm này rồi mà còn giở cái thói giận hờn nỉ non ra vờn nhau. Biết sao đây khi nó lại là bạn thân nhất của cậu.

- Tôi còn định mời cậu đi ăn một bữa, vậy mà bảo tôi định tuyệt giao? Thôi thì là vậy đi.

Nghe được mời đi ăn mắt Jimin sáng rực như đèn pha ô tô. Đi ăn thì đi ăn, Jungkook đã có lòng mời thì nó đâu có lí do gì để từ chối. Cùng lắm thì không giận cậu ta trong vòng vài giờ đi ăn vậy.

- Nể tình cậu mời nên tôi sẽ đi, nhưng mà giận thì tôi vẫn giận đấy nhé!

Kim lão đại ngồi cạnh bên không khỏi bật cười. Đúng là hai cái người này chưa bao giờ trưởng thành nổi.

- Vậy hai người chọn quán đi, đích thân tôi sẽ lái xe hộ tống hai vị đến nơi.

Jimin quay phắc sang lườm cháy mắt tên cướp mất bạn thân nó.

- Chở đi rồi có thanh toán cho luôn không?

Từ ngày quay về tới nay Park Jimin vẫn chưa chấp nhận được việc Jeon Jungkook trở về cạnh Kim Taehyung nên bản thân vẫn một mực có thành kiến với hắn. Nó chỉ là lo cho bạn thân lại ngốc nghếch bị người ta lừa gạt tình cảm thôi chứ nó không có ý gì xấu.

Kim Taehyung hiểu rằng nó lo cho Jungkook nên cũng yên phận chịu đựng. Nếu bạn thân của người yêu mà không thích mình thì người mình yêu cũng chẳng vui vẻ cho mấy.

- Đương nhiên rồi Park thiếu.

Gì đây? Xưng hô kiểu gì kì cục, Park Jimin dựng hết cả da gà lên y như cây chổi.

Trong lúc ăn uống, hai người bọn họ cứ tình tứ với nhau khiến nó cay hết cả mắt. Đã tò tò theo Jeon Jungkook ngần ấy năm vậy mà cậu thì có bồ biết bao lâu còn nó thì không có nổi mảnh tình vắt vai, có công bằng không cơ chứ.

- Kim lão đại, không phải tôi có ý gì... nhưng mà Louisa vẫn còn là vợ anh, anh ngang nhiên qua lại với bạn thân tôi như vậy có chút không thích hợp.

Kim Taehyung vừa cắt thịt cho Jungkook vừa ôn tồn giải thích cho Jimin được yên tâm.

- Sau khi chuyện riêng của nhà tôi được giải quyết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Jungkook là người tôi yêu nhất, không ai không biết! Người ngầm bị đánh giá cũng chỉ có cô ta.

Phải rồi, hắn nói cái gì cũng hay ho hết. Để nó chống mắt lên xem hắn hay đến chừng nào. Nói rồi bọn họ lại tiếp tục ăn uống.

| Đang ăn thì Taehyung nhận được cuộc điện thoại quan trọng từ đàn em.

Jeon Jungkook biết ý vì thế cũng ngỏ ý nhắc anh nghe điện thoại.|

Chẳng biết cuộc gọi có gì quan trọng mà vừa mới nghe dứt, Kim Taehyung gấp gáp đi vào nói nhỏ với Jungkook điều gì đấy rồi xin phép rời đi. Sắc mặt Jungkook không mấy tươi tốt khi nghe xong lời Taehyung nói, cũng thúc giục hắn nhanh chóng giải quyết.

...

- Park Jimin, không có thời gian nữa. Chúng ta cũng mau chóng về trụ sở thôi.

Jeon Jungkook đứng phăng dậy lôi tay Jimin nhanh như cơn gió, nó còn chưa kịp nhai hết thức ăn, không hiểu gì đã bị kéo đi một mạch.

Jungkook bắt đại một chiếc taxi ở nhà hàng, cùng Jimin lên xe rồi rời đi nhanh chóng.

- Làm gì vậy? Cậu gấp gáp thế làm gì?

Jungkook rơi vào trạng thái cố gắng trấn an bản thân.

- Kim Taehyung bị chơi rồi.

Jimin vô cùng bất ngờ. Người thận trọng như hắn mà cũng bị chơi á? Thật không thể tin được.

- Làm sao cậu biết?

Jungkook run hết cả người, một phần là do cậu sơ suất vì thế mới xảy ra chuyện này. Có lẽ khi về nhà cậu sẽ giành thời gian để kiểm điểm bản thân.

- Là do tôi không tốt... để người khác ăn cắp dữ liệu máy tính.

Mọi thông tin cậu thu thập được của nhà họ Kang đã bị hacker đào đi mất, hiện tại thứ bị tung lên sàn pháp luật là Kim Taehyung và vô số cáo buộc chứ chẳng phải nhà họ Kang. Nghĩ đến việc bản thân bất cẩn, Jungkook chỉ biết bấm chặt tay run rẩy.

Trước giờ cậu chẳng phải người lơ là, ngày hôm nay chỉ vì một sơ suất nhỏ mà khiến mọi chuyện thêm trầm trọng. Jungkook hận mình không ra tích sự gì để Kim Taehyung thiệt thòi.

...

Đứng trước trụ sở, Jungkook chần chừ không dám bước vào đối diện sự thật. Park Jimin thì không như thế, nó kéo tay cậu xông vào bên trong hùng hồn đáp trả những ánh mắt đang đặt lên người của Jeon Jungkook.

- Dòm ngó cái gì? Không lo làm việc của mình đi?

Jimin gắt gỏng đáp trả ánh mắt khó hiểu của đám quân nhân trong trụ sở. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt khinh thường áp đặt lên người Jungkook. Nó biết chắc bạn mình rất sợ hãi, đây là lúc nó đứng lên chống lưng cho bạn thân nó.

Do gia thế Jimin không phải dạng có thể đụng tới nên đám người kia biết điều mà lui đi làm việc.

...

Jeon Jungkook ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính vào tệp tin thì chẳng thấy bất kì thứ gì trong đó. Jungkook run rẩy không thôi, ôm mặt gục xuống bàn trách khứ bản thân vô trách nhiệm.

- Mất rồi... mất tất cả rồi!

Jimin không biết phải làm sao cho đúng vào lúc này. Nó đi đến bên cạnh đại tá Jeon ôm lấy bờ vai cố gắng gồng gánh ấy mà vỗ về.

- Không sao không sao. Chúng ta sẽ có cách giải quyết, cậu và Taehyung sẽ không sao hết.

Phía bên kia, sau khi Kim Taehyung quay về công ty riêng cũng bị cảnh sát đến áp giải đi lấy lời khai.

Tất cả bài báo về Kim Taehyung đều nhanh chóng chiếm top 1 diễn đàn mạng xã hội. Nào là:

+ Kim Taehyung kẻ buôn lậu khét tiếng.

+ Kim Taehyung nắm trùm những đường dây mua bán chất cấm đứng đầu đất Pháp.

+ Kim Taehyung dễ dàng qua mặt pháp luật bởi chiêu trò mèo chuột với quân nhân cấp cao.

+ ...

Tất cả được thêm mắm dặm muối, mà không hẳn đúng sự thật.

Sau khi nghe Kim Taehyung bị áp giải về đồn, đại tá Jeon đứng ngồi không yên mà chạy nhanh xuống lầu đón hắn. Ngay cả bản thân cũng không thể bảo toàn vậy mà trong đầu cậu cũng chỉ có thể nghĩ đến bóng dáng của hắn.



Lấy lời khai ròng rã ba ngày, hắn không hé răng dù nữa lời. Lâu nay dù có nằm ngoài vòng luật pháp hắn vẫn hợp tác làm việc cho chính phủ như áp tải vũ khí,... cuối cùng lại bị coi thường, nghi ngờ không khác gì một con chốt. Hắn cực kì khinh rẻ những con người đang cố gắng đè bẹp hắn xuống đáy xã hội. Điều hắn mong lúc này là được nhìn thấy thiên thần, nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời hắn có thể nhanh chóng đứng trước mặt để hắn biết được em vẫn an ổn.

...

Bên phía Jungkook không khá hơn là bao, may mắn nhờ có thiếu tướng Yoon và các cấp trên khác giúp đỡ vì thế cậu tạm thời chỉ bị đình chỉ ngắn hạn để điều tra.

Đương nhiên chuyện gặp lại Taehyung thì khó như lên trời. Hắn không dễ dàng được thả ra như vậy, có biết bao nhiêu người cay cú vì hắn kia mà. Điều hiện tại Jungkook lo lắng nhất đó chính là mối quan hệ quen biết của Kang Louisa còn đâu đó trong trụ sở.

Hiện tại nhiệm vụ chính của cậu là xác định được kẻ chống đối, nhanh chóng lấy lại số tài liệu quan trọng. Hoặc là nhanh chóng hoặc là cam chịu nhìn Kim Taehyung và mình bị dìm đến chết.

Bây giờ đã nằm gọn trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Jeon Jungkook đã từng nghĩ đến sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy.

___________

Hết phần hai mới kết à nhe kkk

Đâu có gì là êm đềm mãi đâu phải hong cả nhà.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro