23: Home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin ngồi trên SUV Black Alligator cùng thiếu tướng Yoon trở về Paris. Trên đường đi, Jimin lải nhải đủ thứ không lúc nào ngớt hơi, cũng nhờ vậy mà thiếu tướng mới đủ tỉnh táo để lái xe.

- Này anh Yoon. Xe của anh cừ lắm đấy! Anh có thể bán lại cho tôi được không?

Thiếu tướng Yoon mệt mỏi đáp lời Jimin bằng âm lượng vừa phải vì gã thấy Jungkook phía sau đã say giấc.

- Cậu muốn thì chúng ta có thể thương lượng sau. Cậu nói nhiều vậy không thấy mệt à? Mau ngủ một chút đi, tôi cá rằng khi về Paris thì chẳng ai có thời gian mà nghỉ ngơi đâu.

Jimin thở dài tỏ rõ vẻ chán nản. Nó lại rành hơn ai khác, đâu phải tự dưng Jungkook sống một năm yên ắng giờ lại đòi về cho bằng được. Tất cả là do sắp đặt cả, sắp đặt hết đấy. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì nó sẽ không theo cậu lui về ở ẩn làm gì, vừa mất ăn mất ngủ lại còn đủ thứ chuyện lạ trên đời. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ nếu cho ở lại quân đội thì nó vẫn sẽ ở lại, mọi người trong quân doanh đều hết mực yêu chiều nó thế cơ mà.

Đứng trước căn villa quen thuộc, sống mũi Jungkook đột nhiên cay đến khó tả, đôi mắt cũng dần đỏ hoe. Thật không thể tin đây là tổ ấm của cậu và hắn sau một năm bỏ phế. Dù không có người ở nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ như trước, chắc Kim Taehyung đã lui tới đây không ít lần.

Vài giọt nước mắt cũng theo khoé mi rơi xuống, thiếu tướng Yoon đã nhìn thấy Jeon Jungkook khóc. Bản thân không chịu được phải nhìn cảnh gương mặt xinh đẹp đó đổ lệ nên tiến đến ôm hờ cơ thể cứng nhắc của cậu vỗ về an ủi.

- Một năm qua chịu khổ cùng chúng tôi rồi! Đã lựa chọn quay về thì phải thật hạnh phúc nhé.

Jimin chất đồ xuống xe nhìn cái cảnh sướt mướt kia thì chỉ biết chán nản thở dài. Sau khi đồ trong cóp đã được dời xuống hết, Jimin mới tiến lại tách hai người ra, gạt bỏ luôn cái màn sầu đời ấy.

- Anh mau về khách sạn đi, Jungkook ở đây có tôi lo rồi. À mà, đừng quên cuộc hẹn ăn tối đấy nhé? Anh còn hứa nhượng cho tôi con xe của anh nữa đấy! Mau về đi, chúng tôi vào trong đây.

Sau đó bọn họ chào tạm biệt nhau, Jimin phụ Jungkook dọn đồ vào trong nhà xong xuôi nó cũng quay về nhà mẹ. Lúc dời quân khu, Jimin một tháng gặp mẹ được có mấy lần làm nhớ chết đi được, vì thế giúp Jungkook coi đồ đạc lại một chút rồi nhanh chóng trở về nhà luôn.

...

Thế là căn nhà chỉ còn lại riêng nhất đại tá Jeon. Lướt sơ qua từng ngóc ngách căn phòng quen thuộc, Jungkook lại bật khóc không lí do. Có lẽ cậu đã phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi trong khoảng thời gian qua nên đã không kiềm lòng được?

...

Mãi mê nhìn ngắm những bức ảnh treo ngay ngắn trong phòng làm việc cũ của Kim Taehyung. Tiếng mở cửa vang lên, một bóng người cao lớn mặc suit màu đen bóng bẩy đứng ở đó nhìn cậu nở một nụ cười chất chứa nhớ nhung.

- Chào mừng em trở về nhà. Chồng nhỏ của anh!

Kim Taehyung dang rộng hai tay chờ đợi đại tá Jeon sà vào lòng như ngày trước, nhưng chẳng có nữa. Cậu thần thái chậm rãi từng bước ung dung đi đến phía hắn.

- Không xưng em và tôi nữa à, Kim Taehyung của em đâu mất rồi nhỉ?

Không như mong đợi, Kim lão đại khựng người hai cánh tay cũng hạ xuống phân nửa. Ngay giây phút ấy Jungkook đã chạy nhanh đến, đặt gọn thân mình vào trong chiếc ôm của hắn. Nước mắt hạnh phúc cũng dần rơi xuống, cậu cứ ngỡ cả hai cách biệt trăm năm vừa tương phùng vậy.

- Anh không muốn có khoảng cách với em nữa. Xa vậy đủ rồi! Jeon Jungkook, anh nhớ em.

- Em đã về rồi đây!

...

Có những lần hợp tan, giấu đằng sau nó là một vài bí mật không thể nói. Thật may mắn khi cuối cùng vẫn có thể tái hợp. Hắn vẫn yêu cậu sâu đậm, cậu vẫn thương hắn tha thiết. Hạnh phúc là những lần cùng nhau ngắm mưa dưới hiên nhà vào mùa xuân. Nhặt những chiếc lá vàng rơi vào mùa thu chậm chạp. Ngắm sao khuya vào những trời đông không quá buốt và cùng nhau bổ dưa hấu những ngày đầu mùa hạ chim sa.

Lần này gặp lại sẽ là lần đánh dấu mối quan hệ của bọn họ không thể nào tách rời mãi mãi.

Một năm trước...

- Em đã biết đàn anh về đây vì lí do gì rồi. Nhà họ Kang vốn dĩ đang hợp tác làm ăn với công ty của anh ấy. Lần này chính là về để lật đổ anh dựa theo quan hệ của Kang Louisa và anh trong hiện tại.

Kim Taehyung đóng hồ sơ lại, nhíu mày chăm chú vào từng lời nói qua điện thoại từ phía đại tá Jeon.

- Thế em có ý kiến gì không?

Jeon Jungkook có chút ngập ngừng nhưng rồi lại tiếp tục.

- Anh tin vào em không?

- Tôi tin em.

...

Ngày hôm đó nhận được thông báo vụ làm ăn không trót lọt là thật và rồi một màn chia lìa đã hiện ra cũng ngay trong đêm đó, nhưng là giả. Jeon Jungkook chẳng nói lời nào đùng đùng bỏ đi, để lại Taehyung một bụng nhung nhớ tràn trề hối lỗi. Đến ngay cả chuyện cậu dựng lên Kim Taehyung còn chẳng được biết trước, hắn đơn thuần nghĩ cậu giận nên rời xa hắn. Đến ngày những bài báo đồn thổi đại tá Jeon đính hôn với thiếu tướng Yoon nổ ra hắn vẫn đau đớn tin nó là thật và rồi cậu cũng chịu liên lạc lại với hắn.

Còn nhớ câu đầu tiên sau nhiều tháng liền mất biệt cậu thốt ra không phải là chia tay mà là muốn khẳng định lại niềm tin từ tình yêu của ông trùm Kinh đô ánh sáng.

- Anh còn tin vào em không?

Một Kim lão đại lạnh nhạt cứng nhắc lại lần nữa vì em mà rơi lệ. Hắn như một đứa trẻ đòi mẹ, cứ giữ máy khư khư không nói năng câu nào chỉ toàn tiếng gào khóc.

- Tôi tin em.

Trong thời gian làm việc ở quân khu mới, Jungkook đã moi được khá nhiều tin tức từ nhà họ Kang. Qua lại gặp gỡ với Min Yoongi không dưới trăm lần nhưng chẳng lấy một lần chịu gặp mặt Kim Taehyung vì sợ bể chuyện. Cậu biết đàn anh không hề xấu xa, chỉ đơn giản là không thể trơ mắt nhìn người mình yêu quý, trân trọng bị gạt bỏ trong tích tắc vì thế mới trở về ra sức lật đổ kẻ phụ tình ấy.
Jeon Jungkook cảm thấy áy náy tột cùng nhưng chẳng thể mở miệng nói với anh rằng hôn sự Kang Kim là lá chắn, nên chỉ chọn cách im lặng, đằng sau hậu thuẫn Kim Taehyung lách cạm bẫy. Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ gửi đến anh lời xin lỗi thích đáng nhưng chẳng phải là bây giờ.

Ông trời không phụ lòng người, sau một năm che mắt thiên hạ. Kim Taehyung đã nắm chắc trong tay mọi cáo buộc của nhà họ Kang mà ngay cả Kang gia cũng không lường trước được. Ngày hôm ấy, chính là cái ngày Kim Taehyung "đòi người" về lại bên mình. Đúng như đã hứa, hôm nay ngay hẹn đại tá Jeon đã có mặt và đem "tổ ấm" trở về với Kim Taehyung.

Chỉ còn chọn ngày nữa thôi, Jeon Jungkook sẽ đường đường chính chính quay lại tiếp nối mối tình dài dẳng năm ấy.

____________________________________
Giải thích:

Hế lô cả nhà iu😍

Dạo này em hơi bận một chút nên là tận bây giờ mới có chap. Em không có up thông báo luôn🥲 xin lỗi cả nhà.

Sóng gió từ giờ tới cuối truyện cũng hổng có nhiều nữa nên là mọi người cứ yên tâm nhen😚

Mãi iu cả nhà!

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro