Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe lập tức chùng xuống, vài giây sau, Jimin không nhịn được bật cười ngặt nghẽo, nghe giống như đang mỉa mai: "Jung Ha, anh rất thích phản ứng của em. Phát hiện ra boss của em cũng có lúc bị động, có phải em đã vỡ mộng rồi không?"

Jung Ha bĩu môi, "Làm gì có, hình tượng Kim boss ở trong lòng em không thể phá vỡ."

"Xì, đồ mê trai!" Jimin khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Jungkook nghe hai người đấu võ mồm, chỉ điềm tĩnh mỉm cười. Đến khi thấy lời nói càng ngày càng sặc mùi thuốc súng, cậu mới lên tiếng chen ngang, "Chúng ta đi ăn cái gì vậy?"

"Anh Jimin nói đưa chúng ta đi ăn lẩu." Vừa nói đến ăn, tinh thần Jung Ha lập tức tỉnh táo, "Loại thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất."

"Em không sợ nóng hả, hôm qua vừa nghe em nói trên mặt nổi mấy cái mụn rồi cơ mà." Jungkook cười nhắc nhở.

"Vì món lẩu yêu thích, cho dù thêm vài cái mụn, em cũng cam tâm!" Jung Ha khí thế bừng bừng đáp.

Jimin lập tức tạt ngay một gáo nước lạnh, "Thì em cũng chỉ có tiền đồ ở điểm ấy!"

Jung Ha bị trêu thì làm mặt phụng phịu, có điều bữa cơm trưa này là Jimin bỏ tiền, ăn cơm quan trọng hơn, cô bèn tự nhủ: Mình là người độ lượng, không thèm so đo với anh ấy.

Jung Ha tự an ủi trong lòng, rồi lập tức chuyển đề tài sang Jungkook, gợi chuyện: "Anh Jungkook, quần áo anh mặc hàng ngày là do boss mua tặng ạ?"

Jungkook nghe được câu hỏi thì gật đầu, "Tất cả là của anh ấy mua cho."

"Ôi, anh thật hạnh phúc, đều là hàng hiệu cả. Lúc trước nhìn anh Jungkook cho dù là phong độ hay tính cách đều rất hoàn hảo, em thường nghĩ, một nửa xứng với anh chắc là cũng phải rất xuất sắc! Không ngờ một nửa của anh lại là Kim boss, em cảm thấy sự kết này quả thực rất trọn vẹn." Lúc Jung Ha nói những lời này, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, có thể dễ dàng nhận ra cô bé đang mơ tới một tình yêu tốt đẹp.
Jungkook vỗ vỗ bàn tay đặt ở lưng ghế, cười nói: "Jung Ha đáng yêu như vậy, em nhất định sẽ gặp được hoàng tử trong mơ của em."

"Vâng, em quyết định, em nhất định phải gả cho người có tiền!" Jung Ha nói ra lời thề son sắt .

Jimin lại một lần nữa bị chọc cười: "Gả cho người có tiền? Chờ đến ngày em bỏ bớt mấy thớ thịt đi thì không chừng còn có chút hy vọng."

Jungkook khẽ khiển trách,"Đừng bắt nạt em ấy."

Jimin trả lời hợp tình hợp lý,"Cậu không biết là bắt nạt nó rất vui à?"

Vẻ mặt Jung Ha  lập tức trở nên ngang ngược, đây là những lời con người nói ra sao? Nhưng mà vì món lẩu, cô nhịn...

Mùa đông quả thật là mùa thích hợp nhất để ăn lẩu, khi ba người đi vào quán lẩu nổi tiếng nhất, lập tức bị lượng người đông nghịt bên trong làm cho giật mình. Khí nóng bốc lên, tiếng người ồn ào, phục vụ chạy tới chạy lui, toàn bộ quán ăn giống như một cái chợ.

May mắn Jimin đã đặt chỗ trước, ba người được đưa đến chiếc bàn ăn yên tĩnh ở lầu hai.
Vừa ngồi xuống, Jung Ha lập tức gọi nhân viên phục vụ, cầm thực đơn không khách khí gọi một loạt đồ ăn. Người nào không biết còn tưởng rằng hôm nay cô chính là người mời cơm.

"Jung Ha, em gọi nhiều như vậy sao ăn hết được? Anh báo trước cho em biết, nếu bill vượt quá nhiều thì em tự mình thanh toán..." Park Jimin cầm lấy chiếc đũa, xoay xoay trước bàn, cười đe dọa cô.

"Đòi tiền không có, đòi mạng em cũng sẽ không cho, các anh lo liệu đi." Jung Ha bình tĩnh ứng đáp một câu, tiếp tục xa xả cùng nhân viên phục vụ đang xanh cả mặt.

Jimin cũng mặc kệ cô, quay đầu sang Jungkook nói chuyện nghiêm túc: "Nghe Jung Ha nói gần đây cậu gặp phải rất nhiều việc, sao mình không nghe cậu nhắc tới?"

"Chỉ là chút việc phiền lòng, cậu lại không giúp được gì, nhiều người biết thì cũng chỉ thêm nhiều người phiền não thôi. Chuyện của mình, anh ấy đã biết, cũng đã giúp mình giải quyết rồi." Khi nhớ tới bộ dáng Taehyung ở công ty ngầm che chở mình, trong lỏng Jungkook liền ngọt ngào như được rót mật.

"Xem bộ dạng chán ngấy của cậu kìa, anh ta là người yêu của cậu, không giúp cậu thì giúp ai. Ngày nào đó anh ta không giúp cậu nữa thì lúc đó cậu đá anh ta đi là vừa." Jimin nhấp ngụm trà nóng, lên tiếng giễu cợt.

"Đừng nói lung tung." Jungkook hờn dỗi lườm cậu.

"Tùy tiện nói chơi thôi mà!" Jimin làm vẻ xem thường,"Nhưng mà mình nghe Jung Ha nói cậu muốn chụp áp-phích? Lại chuyện gì đây?"

Nhắc tới chuyện này, Jungkook lập tức thở dài, "Việc này mình cũng không hiểu sao nữa, Taehyung hẳn là cũng biết, nhưng thái độ lại không rõ ràng, mình cũng không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì."

"Taehyung á, đừng nhìn bộ dáng anh ta bình thường thanh tao nho nhã, kì thực là một bụng xấu xa." Jimin vừa dứt lời, lại ra vẻ khinh thường, "Jungkook, mình đâu có nói xấu anh ta, cậu trừng mắt cái gì."

"Cậu như vậy là nói tốt chắc?" Jungkook không chịu thua.

"Rồi rồi rồi, là mình sai, mình không nên nói anh ta xấu xa, trong bụng Kim Taehyung tất cả đều tốt hết, được chưa!"

Jungkook thở dài, thầm nghĩ tâm sự cùng Jimin đúng là rất khó khăn, "Mình định tìm trưởng phòng hỏi cho rõ ràng, nào ngờ ông ấy đột nhiên lại đi công tác, gọi điện thoại cũng không thấy đâu. Kì lạ thật!"

Jimin mân mê chiếc đũa, "Trưởng phòng đi công tác sau lưng các cậu, điều này chứng tỏ rằng ông ấy biết ngọn nguồn sự tình. Chính vì quyết định này là của người có quyền lớn hơn ông ấy, cho nên ông ấy lựa chọn trốn tránh."

"Đây mới là chỗ làm cho mình cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai làm? Ngoại trừ một ít tin đồn nhảm truyền ở ngoài, mình cũng không đắc tội với ai."
Jimin nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Jungkook, trong ánh mắt đa phần là vẻ giảo hoạt, "Nếu không ngại thì cậu đồng ý việc này đi, thoải mái đi chụp áp-phích, phiền não làm gì. Cứ đoán tới đoán lui bị động như vậy, chi bằng trực tiếp đi chụp áp-phích, để mình trở thành chủ động."

Jungkook ngã ngửa trước đề nghị của Jimin, trợn tròn mắt đáp: "Sao có thể làm vậy, mình đâu có muốn chụp."

"Cậu đừng nghiêm trọng thế, coi như đi chơi thôi, hơn nữa vị kia nhà cậu có bản lĩnh như vậy, chắc chắn anh ta sẽ giúp cậu giải quyết phiền toái."

Lúc trước Taehyung nói chụp chơi một chút, giờ Jimin cũng bảo vậy, Jungkook phát hiện mình lại do dự. Jimin nói đúng, chỉ dựa vào phỏng đoán của bản thân thật sự rất bị động, Taehyung hẳn là cũng biết gì đó, nhưng lại không muốn nói rõ cho cậu. Tình huống này thật chẳng hiểu ra làm sao.

Chi bằng hạ quyết tâm giải quyết chuyện áp-phích!

"Mình vẫn còn hơi lo lắng." Cuối cùng Jungkook trả lời .

Jimin nhíu mày, "Nghe theo mình là tốt nhất, đúng rồi, khi nào chụp, nhớ gọi mình đấy nhé."

Thật nôn nóng muốn biết phản ứng của Kim keo kiệt, xem ra lại có trò hay để coi.

Khi hai người thảo luận xong việc, quay đầu nhìn thấy một bàn tràn ngập đồ ăn, Jimin lập tức nổi giận, "Ba người mà kêu nhiều đồ ăn như vậy, Jung Ha... Em muốn biến thành heo à!!"

Bên kia Jung Ha đã bắt đầu ăn, vừa nhai thịt dê vừa cười khanh khách: "Hê hê... Ăn không hết em có thể mang về."

Bởi bữa "đại tiệc lẩu" lúc trưa Jung Ha thật sự gọi rất nhiều, cho dù một mình cô bé giải quyết hơn phân nửa, Jungkook cùng Jimin giải quyết một nửa còn lại, nhưng Jungkook vẫn no căng bụng. Jimin có thói quen ăn lẩu nhất định phải uống rượu, vì thế ba người vừa ăn vừa uống, khi ăn xong thì mỗi người cũng đã uống không ít, cuối cùng vẫn là Jimin gọi người trong nhà đến lái xe đưa mọi người về.

Khi Jungkook về đến nhà thì đã hơn hai giờ chiều, Taehyung vẫn chưa về. Trước lúc cậu ra ngoài đã nhắn tin cho anh, đến bây giờ anh vẫn chưa hồi âm, không biết có nhận được hay không.

Cảm thấy trên người vẫn còn lưu lại mùi lẩu trộn lẫn với mùi rượu, đầu Jungkook hơi choáng váng, lảo đảo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa thoải mái xong, mùi lẩu đã biến mất, nhưng mùi rượu vẫn không bay đi. Cảm giác người càng lúc càng say, Jungkook tiện tay quấn chiếc khăn bông to lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm, thầm nghĩ chắc uống trà sẽ làm bớt đi cảm giác chuếnh choáng, liền đích thân pha một chén trà xanh đậm đặc.

Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, không biết có phải vì đã uống rượu hay không mà ý thức dường như đã rời khỏi lý trí, Jungkook đột nhiên rất muốn gặp Taehyung ngay lập tức, rất muốn anh ở đây im lặng ôm chặt lấy mình.

Ngồi ngơ ngẩn trên sofa một lúc, Jungkook gần như không ý thức được hành động của mình, tay cầm lấy điện thoại bấm ngay số điện thoại quen thuộc nhất. Tuy cậu biết chắc lúc này anh đang bận việc xã giao, nhưng cậu vẫn rất muốn nghe giọng nói trầm thấp của anh dù chỉ một lát.

Điện thoại vang lên vài tiếng đã được đối phương nhận máy, ngay sau đó, Jungkook nghe được giọng nói êm tai như trong tưởng tượng vang lên ở đầu bên kia. Anh dùng giọng điệu vô cùng thân thiết nói, "Jungkookie, là anh."

Trong lòng ấm áp, khóe miệng Jungkook nở nụ cười thật hạnh phúc, giọng nói đượm mùi rượu cất lên: "Hyungie..., có thấy tin nhắn của em không? Vừa rồi em và Jimin ra ngoài ăn cơm, giờ đã về nhà rồi."

"Ừ, có nhận được, không phải em uống rượu đấy chứ?" Nghe được giọng điệu khác thường của cậu, Taehyung cười khẽ hỏi.

"Đúng vậy, em uống không ít, vừa tắm rửa qua, đầu vẫn còn choáng váng." Jungkook nhỏ giọng nũng nịu.

Nghe thanh âm kéo dài mềm mại của cậu, tay cầm di động của Taehyung hơi run lên, cảm thấy bên tai cũng đang run lên, anh quay sang nhìn thoáng qua những người đang ngồi xung quanh, khẽ gật đầu xin lỗi mọi người rồi cất lời: "Các vị cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại."

Đi đến một góc ít người, Taehyung mới chuyên tâm nói chuyện điện thoại với cục cưng đầu bên kia, "Sao lại uống nhiều như vậy? Sớm muộn gì Jimin kia cũng sẽ làm hư Jungkookie của anh mất."

Jungkook cúi đầu cười cười, "Tụi em ăn lẩu rất cay rồi uống rượu rất ngon, không ngờ lại uống nhiều như vậy."

"Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một lát đi."

"Không ngủ được, em nhớ Hyungie." Jungkook mang theo cảm giác say chuếnh choáng, cách nói chuyện rõ ràng là lớn mật hơn so với bình thường.

Nghe Jungkook nói trắng ra như vậy, Taehyung cũng không nhịn được nở nụ cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Nhớ thế nào?"

"Rất nhớ, rất rất nhớ, muốn.. ôm, muốn hôn...." Hơi ấm trong phòng khách bốc lên cùng với hơi nóng sau khi uống rượu làm cho Jungkook không thể không nới lỏng khăn tắm ra một ít, "Muốn gặp anh ngay lập tức." Nếu đã dám gọi điện thoại thì nói một hai câu bốc đồng cũng đâu là gì.

Cục cưng ở nhà làm nũng khiến cho Taehyung rất thích thú. Anh thầm nghĩ về sau nếu thỉnh thoảng để cậu uống chút rượu, hiệu quả chắc sẽ rất thú vị, "Em ngoan ngoãn đi ngủ, tỉnh ngủ là có thể gặp anh."

"Được rồi, anh đi làm việc đi... A..." Jungkook còn chưa nói xong, lại đột nhiên kêu nhỏ một tiếng.

Thanh âm mặc dù thấp, nhưng Taehyung vẫn nghe được: "Sao vậy?"

Jungkook thẹn thùng lắc đầu, một tay cầm di động, tay kia luống cuống chỉnh lại khăn tắm. Vừa rồi vì đã thả lỏng khăn tắm một chút, cho nên khi cậu có động tác hơi mạnh, khăn tắm liền nhanh chóng tuột xuống, lộ ra phần lớn da thịt cùng với hai quả mông căng tròn.

Nghe Taehyung hỏi như vậy, Jungkook cũng rất tự nhiên đáp: "Không có gì, khăn tắm vây quanh eo bị rớt."

Jungkook chưa nghe thấy bên kia trả lời lại, đã bất giác phát hiện câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu ám muội. Mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chua.

"Em tắm xong mà không mặc quần áo?" Taehyung cảm thấy lúc này sự tự chủ của mình đang phải trải qua thử thách rất lớn.
Jungkook đỏ mặt, gật gật đầu, lại nhớ ra hai người đang nói qua điện thoại, anh sao có thể nhìn thấy động tác của mình. Vì thế cậu ngoan ngoãn trả lời: "Em có quấn khăn tắm mà."
Kim boss chợt nhận ra rằng đứng ở nơi này nói về vấn đề này chỉ có tự mình hại mình mà thôi. Phải biết rằng lực sát thương của việc nửa che nửa hở so với khỏa thân là mạnh hơn rất nhiều, anh giống như đang nhóm lửa tự thiêu mình, nuốt nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng: "Trời lạnh, mau tìm quần áo mặc vào."

"Nhưng mà em nóng..." Cục cưng ở đầu bên kia không ngượng ngùng tiếp tục nũng nịu.

Taehyung im lặng một lúc.

"Kim tổng, bọn họ đang gọi cậu." Đang lúc Taehyung cầm di động ngẩn người trước bức tường thì có người ở phía sau gọi anh.

Quay lại, Hwang Jae Suk cao lớn một tay cầm ly rượu, dựa vào vách tường, vẻ mặt cười mà tựa như không cười nhìn anh.

"Biết rồi." Cúp điện thoại, Taehyung ỉu xìu liếc nhìn hắn.

Đang định đi vào phòng họp, chợt nghe Hwang Jae Suk nói: "Cậu thật ra rất yêu người đó của cậu, nếu đã như vậy tại sao lại giấu diếm mối quan hệ?"

"Việc này không cần cậu quan tâm."

"Mình đương nhiên không quan tâm, có thể có người cảm thấy quan tâm thôi." Hwang Jae Suk chợt lỡ miệng nói.

Taehyung đương nhiên biết Hwang Jae Suk nói "có người" là ám chỉ ai, anh nhíu mày, dừng bước, trầm ngâm nhìn anh ta một lúc, đột nhiên cong miệng nở nụ cười, "Jae Suk, cậu đối phó những người bên trong hộ mình nhé, mình đi trước đây."

Hwang Jae Suk giật nảy mình trước thái độ thình lình xoay chuyển của Taehyung, nhìn anh quay người đi sang hướng khác, bèn vội vàng kéo lấy cánh tay anh, "Ê, cậu đừng ác như vậy chứ, một mình mình làm sao đối phó được với những người trong đó."
Taehyung lạnh lùng cười, chậm rãi rút tay về, "Cậu bảo mánh khóe của cậu cao tay lắm mà, vậy chứng minh cho mình xem." Nói xong, anh không thèm quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Để lại Hwang Jae Suk đứng lặng tại chỗ, liên tục cười khổ, thầm nghĩ người nhà họ Kim đúng là đều khó chơi, mà anh lại bị kẹp giữa hai bên, quả thực là khổ không nói hết.

Jungkook cúp điện thoại, tựa vào sofa bưng tách trà uống. Không biết vì sao tuy cậu cảm thấy đầu choáng váng, nhưng lại không muốn vào phòng ngủ, mà lười biếng nằm ườn trên sofa.

Ánh mắt đảo quanh phòng, đột nhiên nhìn thấy dưới bàn trà có cái rổ nhỏ đựng đồ linh tinh, bên trong có vài chai dưỡng thể. Vì thế cậu chợt nổi hứng, nhảy ra khỏi sofa, không mặc quần áo ngồi xuống thảm lấy một chai, bắt đầu đổ ra tay thoa lên hai bên ngực.

Khi Taehyung dùng chìa khóa mở cửa đi vào, một hình ảnh rơi ngay vào mắt khiến cho tim anh suýt nữa ngừng đập: Cục cưng của anh không mặc đồ, người khoả thân ngồi trên thảm thoa dưỡng thể...
Nhìn cảnh tượng như vậy, cho dù không say, Taehyung cũng vẫn cảm thấy chuếnh choáng. Jeon Jungkook này, rõ ràng là yêu tinh ông trời phái xuống giày vò anh!

Nhanh chóng cởi giày, Taehyung bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jungkook.

Jungkook không biết là do tác dụng của cồn hay bởi vì đang mê mẩn hưởng thụ sữa dưỡng thể mà khi Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, cậu mới ngốc ngếch phát hiện anh vừa nói chuyện điện thoại cùng cậu, mà giờ lại đang ở trước mặt cậu, sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cậu uống rượu nhiều, xuất hiện ảo giác?

"Sao anh đã về rồi?"

Trong lúc sững sờ, Jungkook chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói: "Anh giúp em."

Sau đó, Taehyung cầm lấy chai dưỡng thể trong tay Jungkook, ôm lấy một cái chân của cậu, gác lên đùi mình, rồi dùng tay xoa đều từ đầu gối xuống cẳng chân. Có điều khi ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống chỗ giữa hai chân thì động tác trên tay anh lại tạm ngưng một chút.

Jungkook ngơ ngác nhìn khuôn mặt khôi ngô của Taehyung, sau đó nhanh chóng sa vào động tác thâm tình của anh, tâm trạng ngọt ngào lại như cỏ dại lan tràn.

Một lúc sau, cuối cùng Taehyung cũng thoa xong cho đôi chân của Jungkook, anh nâng chân Jungkook lên cẩn thận quan sát, vừa lòng gật gù, ánh mắt lập tức quay sang cậu, nhẹ nhàng nói: "Rất mịn và thơm."

Jungkook phục hồi tinh thần, mới phát hiện bản thân đang ngồi trước mặt anh với một tư thế cực kỳ mờ ám, hơn nữa mình còn đang khoả thân, Jungkook lập tức nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, chính mình đã nói nhớ anh. Liên tiếp hồi tưởng lại, Jungkook cảm thấy đầu càng thêm choáng váng nóng rực lên.

Chất cồn còn đang quấy phá trong cơ thể, lúc này Jungkook không còn e lệ như bình thường, đối mặt với anh dũng khí cũng tăng thêm vài phần. Tiếp theo Jungkook nghe thấy giọng nói mang theo chút khiêu khích của bản thân mình: "Ai thơm chứ? Dưỡng thể thơm hay là em thơm?"

Sự khiêu khích đột ngột của Jungkook quả thật làm cho Taehyung kinh ngạc, có điều cục cưng tình cờ làm loạn vẫn khiến cho anh rất vừa lòng. Xem ra rượu cũng không có hại cho lắm.

Anh bèn buông chân Jungkook ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, cười đáp, "Jungkookie thơm làm cho anh không thở nổi."

Taehyung cảm thấy sự tự chủ của mình xem ra là không tệ. Nếu vừa rồi khi bước vào cửa, anh mà thiếu tự chủ thì đã đổ gục ngay lập tức rồi, chắc chắn không thể chờ đến bây giờ. Có điều được nhìn thấy bộ dáng hiếm hoi của Jungkook, Taehyung cảm thấy sự nhẫn nại vừa rồi rất có ý nghĩa.

Tuy rằng anh rất thích bộ dáng như chim nhỏ nép vào người lúc bình thường của Jungkook, nhưng anh cũng yêu sự chủ động trong giờ khắc này của cậu. Đàn ông, quả nhiên là giống loài ưa chuộng sự kích thích thú tính.

Lời khen của Taehyung làm cho nụ cười Jungkook càng thêm quyến rũ, cậu lập tức đứng dậy ngồi lên đùi anh, đôi chân trắng nõn quấn chặt quanh thắt lưng anh, đôi mắt sáng ngập nước nhìn anh chớp chớp: "Nếu đã thơm như vậy thì anh còn chờ gì nữa..."

Jungkook vừa nói ra lời này, người nào đó rốt cuộc cũng hoàn toàn hóa thú.

Kế tiếp, Taehyung yêu cậu mãnh liệt dâng trào, làm cho cục cưng khắc sâu trong lòng: Đàn ông không thể khiêu khích lung tung được!

Toàn bộ buổi chiều, hai người đều ma sát ở các góc phòng, thể lực Taehyung quá tốt làm cho Jungkook "bội thực". Bởi vậy đến buổi tối, hai người tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài rồi đi ngủ sớm.

Cho đến ngày hôm sau rời giường, khi Jungkook nhớ lại hành vi điên cuồng hôm qua của mình, xấu hổ đến ngay cả giường cũng không muốn rời. Cậu cuộn mình trong chăn, mặc cho Taehyung dỗ dành như thế nào cũng không thò đầu ra.

Hành động đáng yêu này làm cho Taehyung thích thú không dứt. Tuy miệng an ủi nhưng trong lòng lại đang ngấm ngầm tính toán hôm nào đó sẽ tìm cơ hội cho Jungkook say thêm lần nữa. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là vẻ say rượu của cậu chỉ có thể ở trong nhà và chỉ có thể để một mình anh hưởng thụ.

Chủ nhật này là ngày vừa vui vẻ lại vừa dằn vặt, bởi sau khi trải qua một tuần đấu tranh tư tưởng, Jungkook rốt cục cũng hạ một quyết định quan trọng, cậu sẽ đi chụp áp-phích tuyên truyền kia.

Đúng như lời Jimin, nếu đã bị động như vậy thì chi bằng nghĩ biện pháp để cho mình trở nên chủ động.

Có câu nói nửa thật nửa giả đùa vui của Taehyung, hơn nữa có thêm Jimin cổ động, Jungkook cảm thấy nếu mình còn lảng tránh thì sẽ rất hèn nhát. Người đàn ông của cậu mạnh mẽ như vậy mà mình lại không kiên cường thì sao có thể sánh vai cùng anh chứ.

Jungkook sinh ra nơi tỉnh xa xôi, tuy rằng lên trung học đã được người nhà đưa đến thành phố học tập, nhưng trong lòng cậu vẫn có một ít tư tưởng truyền thống ăn sâu bén rễ.

Cũng bởi vì có tư tưởng như vậy nên cho dù bề ngoài cậu có vẻ đẹp mỹ nam động lòng người, có nhiều người theo đuổi, nhưng vẫn chỉ là một chàng trai hồn nhiên luôn trân trọng mối tình đầu, cho đến khi cậu gặp gỡ Taehyung mới trở nên liều lĩnh.

Vì vậy, khi biết mình có thể trở thành nhân vật chính của áp-phích tuyên truyền, Jungkook không hề mừng rỡ như bao người khác, mà lại từ chối không chút do dự. Bởi trong lòng cậu luôn cho rằng, bản thân mình chỉ dành cho người đàn ông của mình mà thôi.

Vì đã hạ quyết định, sáng sớm thứ hai cậu luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, dù Taehyung đã nói chuyện cùng cậu, cậu cũng luôn không yên lòng, làm cho Taehyung tưởng thân thể cậu không thoải mái, suýt nữa đã cho xe chạy đến bệnh viện, muốn cậu đi khám sức khỏe toàn thân.

"Em thật sự không sao chứ?" Lúc chỉ còn cách công ty hai con đường, Taehyung dừng xe để Jungkook xuống, vẫn không yên tâm muốn hỏi lại một lần nữa...

Mặc dù Jungkook mặc áo giữ ấm chất liệu xịn, nhưng vừa xuống xe gặp phải cơn gió lạnh, cậu vẫn bất giác run lên. Xoa xoa tay rồi đeo găng vào, Jungkook nhìn vào trong xe, môi nở một nụ cười ngọt ngào, "Em không sao, đường đông, anh lái xe chậm thôi nhé."

Taehyung nhìn chóp mũi ửng đỏ của Jungkook, đau lòng thở dài. Rõ ràng có thể ngồi chung đến bãi đỗ xe của công ty, cậu lại cố tình muốn xuống xe ở chỗ này.

Tuy nhìn Jungkook hiền lành dễ thương, nhưng lại khiến anh phải khoanh tay chịu trói. Anh lớn như thế này, chưa có chuyện gì là không xuôi chèo mát mái, chỉ có Jungkook mới có thể làm cho Taehyung nhấm nháp mùi vị của "thất bại".

"Ừm, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Nhớ tới buổi chiều hôm kia Jungkook nhiệt tình hiếm có, ngoài ra tính tình khăng khăng cố chấp của cậu, Taehyung không thể không thừa nhận một lần nữa, cậu quả nhiên là yêu tinh trên trời phái xuống, hơn nữa là yêu tinh làm mình mê mẩn điên đảo.

Jungkook đến công ty, nhưng không đến phòng thị trường, mà đi thẳng vào phòng quan hệ xã hội phụ trách công việc áp-phích. Tuy phòng quan hệ xã hội đã thay đổi trưởng phòng, nhưng trong lòng Jungkook vẫn còn tồn tại bóng ma tâm lý với nơi đây. Nếu không phải là có lời quan trọng cần nói, cậu thật sự không muốn đến nơi này.

Vì từng có một đoạn thời gian làm việc chung, phần lớn người của phòng quan hệ xã hội vẫn nhận ra Jungkook. Thấy cậu đến, họ hưng phấn vây lấy cậu, mồm năm miệng mười tranh nhau lên tiếng.

"Jungkook-ssi, cứ nghĩ là cậu quên chúng tôi rồi chứ."

"Trưởng ban Jungkook, cuối cùng anh cũng đồng ý chụp áp-phích, xem ra công phu theo đuôi của Jason vẫn rất hiệu quả..."

"Trưởng ban Jungkook, lúc chụp áp-phích, giúp tôi hỏi có thể tăng thêm người chụp cùng không nhé, tôi cũng muốn lên hình bìa nha..."

"..."

Nơi nào nhiều phụ nữ quả nhiên là nơi nguy hiểm, Jungkook chưa có cơ hội nói chuyện, đã bị một đống nước miếng bao phủ.

"Được rồi, lúc đi làm, mọi người đều tự giác đi." Rốt cục có người mở miệng chặn ngang cơn cuồng phong của các cô gái kia, Jungkook cảm kích nhìn sang đối phương – một gương mặt xa lạ, chẳng lẽ đây là trưởng phòng quan hệ xã hội mới?

"Xin chào, trưởng ban Jungkook, tôi là trưởng phòng quan hệ xã hội Lim Yung, mời cậu đến văn phòng tôi nói chuyện." Đối phương là một cô gái gốc Trung Quốc, ngoại hình tươi sáng, lời nói khôn khéo có năng lực, đối lập với Yoo Lena, tuy không quyến rũ bằng nhưng lại khôn khéo hơn.

Jungkook gật đầu, theo cô ấy vào văn phòng. Văn phòng này lúc trước được Yoo Lena bố trí rất nữ tính, giờ đã đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ văn phòng lấy tông lạnh là chủ đạo, làm cho tâm trạng người ở trong sẽ tự giác trở nên nghiêm túc.

"Trưởng ban Jungkook, đã lâu không gặp." Bên trong đã có người vào trước cậu, mở miệng chào hỏi.

Jungkook ngẩng đầu, bất ngờ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, "Hwang tổng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro