Ch.32 - đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Milk tea & coffee cake' là địa điểm mà Jungkook và đàn anh Eun Jae đã chọn để cùng nhau làm bài, đây là một quán bánh ngọt và trà sữa, tuy cũng không phải là vắng khách nhưng lại là một nơi khá yên tĩnh, rất thích hợp cho mục đích ngày hôm nay.

"Jungkookie, anh ở đây nè" Eun Jae vẫy tay khi nhìn thấy Jungkook ở cửa chính đang ngó nghiêng tìm mình.

"Ngại quá, anh tới lâu chưa ạ?"

"Anh mới tới thôi, còn chưa đến giờ hẹn mà. Em uống gì? Anh gọi giúp em"

"À vâng, cho em trà sữa bạc hà ạ"

"Được"

Sau khi gọi xong đồ uống, Han Eun Jae và Jungkook cũng bắt đầu vào việc.

"Jungkookie, em xem chỗ này ổn không?"

"Vâng"

Jungkook nghe Eun Jae gọi nên nhìn lên, nhưng vì cỡ chữ máy tính khá nhỏ, thêm cả khoảng cách cả hai cũng có chút xa cho nên cậu phải đứng dậy di chuyển đến cạnh đàn anh thì mới có thể xem rõ được.

"Em nghĩ chỗ này chúng ta nên thêm phần này vào, còn phần này thì nên bớt đi một chút như vậy. Anh xem, như vậy có ổn hơn khi nãy không ạ?" Jungkook vừa nói vừa tập trung gõ gõ bàn phím, chỉnh sửa lại một số chi tiết bài làm.

Vì quá tập trung mà Jungkook không nhận ra rằng khoảng cách hai người thật sự rất gần nhau, gần đến nỗi Eun Jae cũng có thể nghe ra được mùi hương đặc trưng của mấy em bé thoang thoảng đi vào trong mũi.

"Anh Eun Jae?" Jungkook không nhận được phản hồi mới ngước lên nhìn người cạnh mình, lại nhìn thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm mình thay vì tập trung vào màn hình máy tính.

"Hả? À, đúng là rõ hơn khi nãy thật này" Eun Jae nghe Jungkook gọi mới trở về trạng thái bình thường, lại nhìn vào đoạn Jungkook vừa chỉnh sửa, thật đúng là Jungkook chỉ chỉnh lại một chút nhưng lại rõ ý hơn khi nãy rất nhiều.

"Mà em thơm thật đấy" Eun Jae nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng. Anh vốn là người rất thích trẻ con, Jungkook lại có mùi hương như em bé, đúng là đáng yêu ghê.

"Dạ? Có sao?" Jungkook tự ngửi ngửi mình.

Có nghe mùi gì đâu nhỉ?

Đột nhiên điện thoại Jungkook báo có tin nhắn đến, người gửi là 'chú người yêu siêu đá đì'

'Em ngồi xích ra coi, làm cái gì mà ngồi gần thế?'

Jungkook giật mình, cậu nhìn quanh quán một lượt, cuối cùng phát hiện một người đàn ông mặc nguyên cây đen đang ngồi trong góc, lại thấy hắn đưa tay lên song song với cổ rồi kéo ngang qua một đường.

"..."

Jungkook nhanh tay nhập tin nhắn.

| Sao chú lại ở đây? Chú không đi làm ạ?

'Hỏi lắm thế. Tôi bảo em xích ra xa rồi mà'

Chú người yêu giữ người thế không biết.

Nói thế thôi chứ Jungkook vẫn xích ghế ra xa đàn anh một chút nhé, bởi vì em là bé ngoan mà.

| Chú cố tình theo dõi em đó hả?

'Không có. Tôi vừa ký hợp đồng xong'

"..." ký hợp đồng ở quán trà sữa? Chú nghĩ em tin chắc?

Cùng lúc đó, Eun Jae cũng phát hiện một người đàn ông khả nghi đang ngồi ở góc cứ nhìn Jungkook mãi thôi. Anh nghiêng người nhắc nhở nhỏ vào tai cậu.

"Jungkookie, dạo gần đây em có thấy mình như bị ai theo dõi không?"

Jungkook cũng thì thầm lại.

"Không có. Sao vậy ạ?"

"Ở góc bên trái của quán, có một ông chú mặc đồ đen cứ nhìn em hoài kìa"

Jungkook nhịn cười, chú ơi, chú bị người ta xem thành kẻ bám đuôi rồi kìa.

Mà Eun Jae bên đây cũng giật mình một cái, cái người khả nghi mà anh vừa nói bây giờ đang đứng trước mặt hai người họ, còn thẳng tay mang Jungkook giấu ra sau lưng mình nữa.

"Cái thằng nhóc này, cột sống có vấn hay sao cứ dựa dựa nghiêng nghiêng vào người khác thế?" Taehyung hắn thật chịu không nổi mà, hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì không biết.

"Chú là ai đấy? Chú mau buông Jungkookie ra, nếu không tôi báo công an đó nha" Eun Jae lấy điện thoại ra đe doạ.

"Cái gì mà Jungkookie? Kêu bình thường không được ha gì? Tỏ ra thân mật cho ai xem" tức chết Taehyung hắn mà.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thiếu điều muốn nhào vô quánh lộn thì phía sau Taehyung lại truyền đến một tiếng cười khúc khích.

"Hôm nay chú người yêu của em trẻ con thế?" Jungkook che miệng cười, chú ghen đáng yêu thế không biết.

"Người yêu?" Eun Jae ngạc nhiên nhìn Jungkook.

Cậu gật đầu, sau lại giới thiệu.

"Đàn anh, đây là người yêu của em, chú ấy tuy lớn tuổi nhưng mà tính tình trẻ con lắm, mong anh Eun Jae thông cảm"

Han Eun Jae nghe vậy mới 'à' lên một tiếng, sau đó cũng cất điện thoại đi, anh chìa tay ra trước mặt Taehyung.

"Chào chú, tôi là Han Eun Jae, là đàn anh chung nhóm môn triết của Jungkookie"

Taehyung liếc liếc bàn tay đang đưa ra của Eun Jae, một lúc sau mới miễn cưỡng đập lên đó một cái bốp.

Eun Jae có chút đau, anh ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đầu mình, lại quay sang nói với Jungkook.

"Coi bộ anh lỡ đắc tội với chú ấy rồi, giờ cũng chỉ còn tổng hợp bài lại thôi, để anh làm cho, Jungkookie về trước với chú người yêu đi nhé, sẵn tiện giúp anh giải thích một chút ha"

"Vậy phần còn lại nhờ vào anh nhé, em về trước đây ạ. Tạm biệt anh Eun Jae, hẹn gặp anh ở trường ạ"

Sau khi nói lời tạm biệt, Jungkook nhanh chóng kéo tay người đàn ông có cặp mắt đang nổi đầy lửa kế bên rời khỏi quán, trong lòng thầm nghĩ 'không biết có nên trêu chú ấy một chút không nhỉ?'.







Hết.
3.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro