Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook như con quỷ từ làng quê lên thành phố xa xôi, bị người ta lừa lên giường mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Đến khi thấy Kim Taehyung đột nhiên đứng thoát y, Jeon Jungkook vẫn còn ngồi trên giường tròn mắt nhìn.

Jeon Jungkook "???"

Đậu má! Này là định cái gì mà giao phối ấy hả?

Chờ Jeon Jungkook nhận ra mọi chuyện định bỏ chạy thì Kim Taehyung đã nhanh chóng bắt lại, hắn nắm lấy cổ áo cậu từ phía sau kéo lại quăng lên giường, còn chưa kịp để Jeon Jungkook bò dậy thì cả người đã áp sát giam cậu dưới thân.

"Định chạy? Hửm, nói xem nào?"

Jeon Jungkook trừng mắt dùng tay chắn khuôn mặt Kim Taehyung đang có ý từ từ tiến sát đến gần mình "Loài người khốn kiếp, ngươi định cưỡng hiếp luôn cả quỷ à?"

Kim Taehyung cúi thấp người, dùng chất giọng trầm thấp thường ngày nói vào tai người phía dưới "Đúng vậy! Cậu làm gì được tôi nào?"

Nói xong còn không thèm để Jeon Jungkook tiêu hoá hết đã mạnh tay lột đồ cậu, cánh tay trườn từ eo nhỏ phía trên xuống dưới hoàn toàn giả điếc không nghe những lời mắng chửi của cậu.

"Không được! Tên lưu manh biến thái không có tình người tâm ác hơn quỷ! Lương tâm của ngươi đâu rồi? Vứt cho chó ăn rồi hả...ưm..." Jeon Jungkook vẫn chưa chửi hết đã bị người trên khoá môi, răng nanh lộ ra muốn căn đứt cái lưỡi không biết xấu hổ nhưng tâm trí vẫn là sợ máu của Kim Taehyung.

Căn phòng rộng lớn đóng kín giờ chỉ còn nghe tiếng thở gấp của hai thân ảnh trên giường, Jeon Jungkook dùng móng tay dài cào rách lưng của Kim Taehyung cũng không có tác dụng, một đại yêu quỷ hiện giờ lại bị đến cả đầu choáng váng.

Kim Taehyung bị cào đau chịu đựng một hồi cũng chịu dứt ra, Jeon Jungkook xem như là được giải thoát nằm im trên giường thở gấp. Còn chưa được mở miệng mắng tên loài người thì đã thấy hắn rút vũ khí ra, miệng cậu cứng đờ, mấy câu từ chửi cũng bị mắc kẹt ở cuống họng.

"Nha nha, không được dùng thứ đó..." Jeon Jungkook sợ hãi lùi ra sau, nếu như thật sự quan hệ thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối không hề nhỏ.

Kim Taehyung không để Jeon Jungkook bỏ chạy, bí kíp của nhân viên là phải biết giữ chân khách hàng.

Hai chân Jeon Jungkook bị treo trên cổ Kim Taehyung, muốn rút ra thì liền bị người giữ lại, đến cuối cùng chỉ biết xuống nước cầu xin "Kim Taehyung không được, ta xin ngươi có được không? Nếu như ngươi thật sự đút vào sẽ gặp rắt rối to ngươi có biết không?"

Kim Taehyung "Không" đáp lại lời cầu xin của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cầm lấy thân dưới đứng trước cửa động nhỏ.

Jeon Jungkook sợ đến cả người căng cứng, chết thật rồi! Cuộc đời yêu thú của cậu hiện tại đã là bán yêu, pháp lực bị giam cầm mất một nửa, nếu thật sự gặp luôn chuyện này thì phần còn lại sẽ mất luôn.

Kim Taehyung giữ chặt tay cậu không cho cào loạn, nhíu mày nhìn Jeon Jungkook, giọng điệu không vui "Đừng làm loạn"

"Không được, tên khốn thả ta ra! Ta muốn đi kiện cáo!" Jeon Jungkook dùng một chân cong lại đạp thật mạnh vào bả vai Kim Taehyung.

Không ngờ làm loạn lại bị hắn nổi giận, không bước dạo đầu đã mạnh tay đẩy vào.

"

Jeon Jungkook "!!!!"

Hỏng rồi!

.....

Đến tối, Kim Seokjin theo thông tin tình báo của quạ đen bay tới dừng lại trên cửa sổ phòng của Jeon Jungkook.

Y còn đang định thất thanh gọi người thì đã nhìn thấy Jeon Jungkook một thân bơ phờ tàn tạ ngồi ngay trên ghế đối diện cửa sổ, ánh mắt bị làm cho khóc không còn là quỷ mà vẫn đỏ như thường.

Kim Seokjin "...." Sao nhìn thảm quá vậy?

Y nhẹ giọng gọi "Đại nhân?"

Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế bổng nhiên đứng dậy đập đồ kêu gào "Đậu má ông đây không muốn làm người!"

Sát khi trên người bị máu Kim Taehyung phong ấn, vốn dĩ bản thân chỉ là bán yêu, yêu lực đã ít ỏi lại còn gặp phải chuyện này, ngay cả phần yêu cũng không còn. Jeon Jungkook bây giờ hoàn toàn là con người, càng nghĩ càng tức giận, uất ức lại chiếm phần lớn.

Vốn là một đại yêu thú lại bị con người tầm thường, không phải! Tên khốn đó vốn dĩ không tầm thường.

Jeon Jungkook nghĩ thế nào cũng cảm thấy tôn nghiêm đã bị chà đạp, rất muốn đào hố tự chôn lấy mình.

Kim Seokjin bị gọi đến, không ngờ là ngồi ngay cửa sổ đung đưa chân xem cảnh bạo lực này. Y cũng nhìn ra yêu lực và yêu khí trên người Jeon Jungkook đã biến mất, còn lí do vì sao thì lại không dám hỏi.

Nhớ đến cảnh lúc trưa con quạ đen bay đến tìm mình, lông cổ chả biết vì sao bị rụng hết, hỏi nó thì chỉ thấy quạ đen khóc kêu gào thảm thiết, còn nói bản thân bị như vậy chắc chắn mấy con quạ cái khác sẽ xa lánh nó không còn muốn dây dưa với con quạ như nó nữa.

Một con quạ bad boy....

Jeon Jungkook đập đồ xong rồi lại tìm kiếm vũ khí, cậu muốn đi sát nhân.

"Jeon Jungkook ta đây chưa từng gặp loại chuyện nào mất mặt như vậy, Kim Taehyung đó nhất định ta phải khiến hắn khóc lóc dưới chân cầu xin ta tha mạng"

Không ngờ giây trước mạnh miệng giây sau Kim Taehyung đẩy cửa đi vào, Jeon Jungkook lập tức buông cây đèn ngủ xuống đất, nhanh chân phóng lên giường trốn ở trong chăn.

Kim Seokjin, người chứng kiến toàn cảnh hùng hổ của Jeon Jungkook lúc nãy, lúc này đã thấy vị kia co người trốn mất "..."

À, hình như y quên mất cái gì đó thì phải.

Còn chưa đợi nhớ bản thân cũng nên đi trốn thì đã bị Kim Taehyung nhìn thấy.

Bốn mắt nhìn nhau "...."

Kim Taehyung cười khẩy một cái, không ngờ anh dâu tương lai của mình cũng không phải người bình thường. Trên đời này còn cái quái gì thú vị hơn nữa không? Hiện lên hết luôn đi!

Kim Seokjin cười ngại nhìn Kim Taehyung, giục giã nói "Tôi, tôi đi nhầm nhà, tạm biệt" nói xong liền xoay người cất cánh chuồng mất.

Jeon Jungkook cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, chui từ trong chăn gào thét tên Kim Seokjin, không ngờ tên đó không có một chút tình nghĩa, một khắc đã không thấy đâu.

Jeon Jungkook "...Ha, loài quỷ khốn kiếp" nói xong lại bắt gặp ánh mắt âm u của Kim Taehyung, phút chốc lại chui tọt vào chăn.

Kim Taehyung đi đến giật chăn muốn lôi người ra, nhưng Jeon Jungkook lại quá lì lợm nắm chặt chăn không chịu buông.

"Ra ngoài đi, còn không đừng trách tôi" Kim Taehyung lạnh lùng nói.

Jeon Jungkook không thèm nghe, bàn tay thò ra từ trong chăn công khai đưa ngón giữa cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung thở dài ôm cả người lẫn chăn đặt lên đùi, mạnh tay kéo chăn xuống lộ ra cái đầu nhỏ.

Hắn nhìn hình ảnh này lại phì cười, cảm thấy vật nhỏ này dù có làm gì cũng thấy đáng yêu. Đáng lẽ lúc đầu hắn nên phát hiện điều này sớm hơn mới phải.

Kim Taehyung nhìn cậu nhẹ giọng hỏi "Uống sữa..."

"Không" Còn chưa được Kim Taehyung nói hết thì đã nghe Jeon Jungkook từ chối, từ sau khi bị lừa thì Jeon Jungkook vẫn còn ám ảnh tâm lý với cái thứ được gọi là "sữa" này.

Kim Taehyung nhìn cậu, thấy vật nhỏ này nói không chừng đã bị doạ sợ rồi. Hắn cũng không ép cậu nữa, đặt ly sữa trên bàn rồi đứng dậy ôm luôn cả cục bông trong người.

"Đi đâu?"

Kim Taehyung bế cậu ra ngoài, giọng điệu không lạnh cũng không ngọt "Qua phòng ngủ với con, em định cho nhóc con ngủ một mình à?"

Jeon Jungkook im lặng, ít nhất có nhóc thì cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó an toàn hơn. Chắc tên này không cầm thú đến mức làm chuyện này trước mặt con nhỏ.

Đến ngày hôm sau, Kim Taehyung cần phải đến tập đoàn, nhưng hắn lại không quá an tâm để Jeon Jungkook một mình chăm sóc cho Kim Taehan.

Trời sáng Jeon Jungkook mê ngủ vẫn còn chưa chịu thức, Kim Taehyung ngồi bên giường dặn dò vài câu, nói mình sẽ đem Taehan gửi ở nhà nội, còn đặc biệt nhắc nhở Jeon Jungkook tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong nhà không được chạy ra ngoài làm loạn.

"Đồ ăn tôi đều chuẩn bị tất cả rồi, nếu đói thì lấy ra hâm nóng rồi mới được ăn, sữa hộp cũng ở trong tủ lạnh, đừng cướp sữa của con để mà uống nữa"

Kim Taehyung dặn dò, thấy Jeon Jungkook thế mà nửa đêm bò dậy trộm bình sữa của nhóc con uống một hơi hết sạch, làm nhóc con lại một lần nữa khóc nháo.

Jeon Jungkook ở trong chăn không chịu chui ra, miệng ư hử vài tiếng còn thò tay ra ngoài tiếp tục đưa ngón giữa cho Kim Taehyung.

...

Sau khi chắc chắn Kim Taehyung đã thật sự rời đi, Jeon Jungkook liền từ trong chăn bò ra phóng xuống giường.

Cậu đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ sang hai bên, ngay lập tức ánh nắng chói chang buổi sáng liền chiếu sáng cả người cậu, trời đẹp như vậy mà tên kia bắt cậu phải ở trong nhà.

Có mà đại nhân ta nghe lời!

Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh gửi tính hiệu cho Kim Seokjin, đợi một lúc lâu mới nhận được hồi âm từ người kia.

"Xin lỗi đại nhân nhưng bây giờ thì không được"

Jeon Jungkook nhíu mày tiếp tục gửi tín hiệu "Không được cái rắm! Ngươi còn dám cãi lời ta?"

Kim Seokjin xoa xoa ấn đường, cảm thấy nhức nhức cái đầu, nhanh chóng đáp lại "Vị đại nhân của tôi ơi, ngài bây giờ làm dâu nhà giàu, còn tôi thì vẫn phải đi làm kiếm sống, có là yêu quỷ thì cũng phải bị deadline dí thôi"

Jeon Jungkook khoanh tay chân đá vào không khí, kiếm sống cái con khỉ, deadline là thằng quái nào dám dí ngươi chứ.

Đợi đến trưa Kim Taehyung gọi điện về nhà, Jeon Jungkook cầm điện thoại nửa ngày trời mới biết cách chấp nhận cuộc gọi của hắn.

Khung cảnh bên Kim Taehyung hoàn toàn yên tĩnh, hình như lúc này hắn đang trong phòng làm việc của mình, đầu dây bên kia im lặng mấy giây mới chịu lên tiếng "Đã ăn gì chưa?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn hình ảnh hiện trên điện thoại, miệng vô thức chửi một tiếng "Tên khốn kiếp!"

"Hửm?"

Chửi xong rồi mới nhận ra mình lại tự tìm đường chết, Jeon Jungkook hoảng hồn ngồi thẳng người nghiêm mặt nhìn vào điện thoại "Chưa ăn, không biết nấu"

Kim Taehyung trong văn phòng đặt điện thoại trên bàn, cả người dựa ra sau ghế nhướn mày nhìn cậu "Thế sao lúc trước cậu lại có thể xuống bếp nấu ăn được?"

Còn làm như bản thân vốn dĩ am hiểu bếp núc có thể vươn lên đầu bếp năm sao không chừng.

Jeon Jungkook bĩu môi "Đương nhiên là mấy món đó không phải do tôi làm rồi, tôi sợ lửa lắm" cũng cực kỳ sợ nóng nữa.

Kiếp trước bị một đám người trói buộc trên cây, hai mắt cũng bị bịt kín. Trong tình cảnh nổi câm hận dâng trào nhưng chỉ biết im lặng từ từ chết trong biển lửa.

Bận suy nghĩ một chuyện không được vui, Jeon Jungkook lại nghe thấy đầu dây bên kia lại nói "Đợi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro