Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình Kim gia ngồi vào bàn ăn, trong mỗi người thì chỉ có Kim phu nhân là năng nổ tạo không khí nhất, còn lại đều là những con người sống nhạt nhẽo không biết nhiều về mùi vị cuộc sống tươi đẹp này.

Trong suốt buổi ăn, Kim Seokjin luôn phải cúi mặt không dám ngẩn đầu quá cao, y cảm thấy người em dâu của bạn trai rất kì lạ. Mặc dù từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, Jeon Jungkook vốn dĩ chưa hề lên tiếng nói chuyện với y, một câu cũng không ngay cả Kim phu nhân và Kim Lão gia hỏi thì cậu cũng chỉ gật đầu nói vài câu.

...

Đến chiều tối, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng về với nhau bên cạnh còn có Số Một.

Nhưng xe lái được nửa đoạn thì Jeon Jungkook lại bảo muốn xuống xe. Kim Taehyung dừng xe trước một trung tâm thương mại để Jeon Jungkook bước xuống.

" Cậu định đi đâu? " Kim Taehyung nhìn cậu hỏi.

" Chỉ là có chuyện cần giải quyết, anh và Kim Chi cứ về trước đi "

Jeon Jungkook nói xong cũng đóng cửa xe lại một đường bước đi mất, ngay cả cái ngoảnh đầu lại nhìn hai bố con cũng không có. Kim Taehyung cười chế giễu một cái, lúc sáng còn làm bộ dạng sợ hãi đám đông, bây giờ thì lại vô tâm bước đi không thèm quay lại.

" Baba con xem ra là không cần con rồi " Kim Taehyung nhìn Số Một, chọc ghẹo bé con một cái cũng đánh xe rời đi.

Jeon Jungkook lạc mình ở giữa dòng người, đôi mắt đỏ ẩn hiện dưới tóc mái dài.

Hôm nay chính là ngày trăng tròn.

Đợi tới khi bản thân đến được nơi cao nhất của toà nhà, Jeon Jungkook mới buông thả bản thân, một khắc hoà mình đứng giữa ánh trăng sáng chiếu thẳng về phía cơ thể.

Đôi gai nhọn cứng cáp nhô lên, đâm nát từng thớ thịt xé từng mảnh vải để được giải phóng, từ từ chồi khỏi tấm lưng rộng lớn phát triển bung ra thành đôi cánh đen dài.

Sau một ngàn năm phong ấn, chúa quỷ dần được hồi sinh....

" Aaaaa..aaa "

Tiếng thét vang lên một cách khổ sở, Kim SeokJin lăn lộn trên giường cảm nhận từng nổi đau xé thịt từ phía sau. Y cảm thấy phía sau lưng mình như có thứ gì đang lộng hành, từ từ đâm nát tầng xương lớp thịt để được giải phóng.

Nhìn móng tay của mình giờ đây đã trở nên dài nhọn, gân trán nổi lên vì gắng gượng từng trận cực hình.

Kim SeokJin cắn răng bò tới đầu bàn tìm điện thoại, nhìn từng đốt ngón tay đáng sợ của mình, y giường như hốt hoảng chỉ muốn cắt phăng chúng đi.

Y phải tìm một người, người có thể cứu bản thân mình lúc này.

" Namjoon...cứu anh "

Bàn tay đã chạm đến đầu điện thoại, lại ngay lập tức bị quăng bỏ. Đôi cánh đen được giải thoát sải ra bao trọn lấy cả cơ thể yếu ớt.

___

Từ trên nóc các toà trung cư, những bóng đen bí ẩn thoắt ẩn lướt nhanh trên các nóc trung cư. Từng đợt từng đợt, tất cả lướt nhanh một khắc liền bay tới đồng loạt cung kính quỳ rạp xuống trước Đại nhân của mình.

" Chào mừng Quỷ đại nhân quay trở lại "

Kẻ dẫn đầu chính là kẻ có khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã từng gặp qua, phải nói là khoảng thời gian chỉ vừa mới lúc sáng nay.

Kim SeokJin!

Jeon Jungkook đừng trên cao, từ từ ngồi xuống lấy tay gác cầm mình. Nhìn lướt qua đám thuộc hạ của mình, lát lại dừng trên người của Kim SeokJin.

" Ngươi là Dogsuli? "

Nghe gọi tên, cả người Kim SeokJin nhất thời căng cứng. Từ từ ngẩn đầu nhìn chủ nhân, khó khăn cả nửa ngày mới gật đầu một cái.

Khoé môi bắt đầu giương cao, Jeon Jungkook cười đến khoái chí. Chỉ là nụ cười bây giờ không còn ngây ngô trong sáng thường ngày, chính nụ cười này đã từng làm khiếp sợ cả một chuổi kiếp người chốn Lãng Thanh Hoa.

" Giờ ta nên gọi ngươi là anh SeokJin hay là tên thuộc hạ của mình đây? " Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn y, giọng điệu giễu cợt từ trước đến nay không thay đổi.

" Thật sự không dám, tôi mãi mãi là thuộc hạ trung thành của đại nhân " Kim Seokjin nhanh chóng thanh minh, y sợ với từ ngữ mà kẻ này nói ra thì chính mười phần luôn muốn giết kẻ gây chướng mắt mình.

Thấy tình hình căng thẳng, một tên lên tiếng giải vây cho thủ lĩnh của mình " Chờ đợi một ngàn năm, cuối cùng đại nhân cũng đã trở lại, tin chắc nhân loại sẽ lại nằm trong tay ngài "

Jeon Jungkook chuyển hướng sang tên không biết sống chết vừa mới lên tiếng " Nhân loại về tay ta? " Tức khắc Jeon Jungkook từ đỉnh cao toà nhà giờ đây đã ở trước mặt Quạ quỷ khiến hắn ta sợ hãi không dám ngẩn đầu.

" Ngươi nói...." Jeon Jungkook một tay siết chặt lấy cổ Quạ quỷ nhất lên cao, nhếch khoé miệng cười nói " Nhân gian thật sự thuộc về ta sao? Bản thân các ngươi vốn dĩ không biết hiện giờ ta ra sao mà dám mở miệng ngông cuồng! "

Quạ quỷ bị siết cổ khó khăn hít thở giương mắt nhìn Jeon Jungkook, kẻ này chính là ngông cuồng không thể nào tướt bỏ ngay khi đã ngủ đông một ngàn năm.

" Đại nhân! " Kim SeokJin vội quay đầu lại, một tay đặt lên đầu gối cúi đầu xin tha giúp kẻ dưới trướng của mình " Hắn chỉ là kẻ có mắt sương mù vực thẳm, vốn không có ý gì khác "

Nghe lời cầu xin của thuộc hạ " trung thành " của mình, Jeon Jungkook cũng chịu buông tay. Phất tay bảo lũ quỷ này nên cút khỏi mắt cậu càng nhanh càng tốt.

Lũ Quạ quỷ được tha, không dám nán lại dù chỉ một giây lập tức biến mất.

" Đứng lên đi " Jeon Jungkook lướt ngang y, nói một câu rồi đi đến nơi cao nhất của toàn nhà tiếp tục ngồi xuống.

" Có chuyện ta cần bàn với ngươi, mau lại đây "

Kim SeokJin nghe lệnh lập tức bước tới, nhưng vẫn biết điều giữ một khoảng cách nhất định. Hắc khí trên cơ thể kẻ này khiến y không thể nào dám đến gần, ngay cả đứng từ xa mà vẫn còn cảm nhận được sức mạnh khí tức mạnh mẽ.

" Đại nhân có chuyện gì? " Kim SeokJin cung kính hỏi.

Ánh mắt Jeon Jungkook dừng trên khoảnh không vô định, do dự một chút mới dám đưa tay xé toang nút áo phía trước ngực, làm lộ ra một dãy ấn ký đang lan rộng khắp vùng ngực, thẩm chí những đường ấn ký này vẫn còn đang muốn chạy đến xương quai xanh ăn mòn từ từ vung lên vùng cổ.

Kim SeokJin mở mắt nhìn kỹ, lát sau mới kịp giật mình nhận ra đây là thứ gì. Không tin được cất giọng gấp gáp " Là ấn ký của Yong? Sao lại nghiêm trọng đến mức này? "

Thứ gì cần cho xem cũng đã cho xem rồi, cậu vội kéo cổ áo lại bắt đầu nói " Nó đã được nhập vào từ lúc ta chết, đến lúc tiền kiếp của mình được hồi sinh thì ấn ký cũng hồi sinh theo, càng ngày càng lang rộng " Dừng một chút, Jeon Jungkook không tin tưởng liếc mắt qua nét mặt của Kim SeokJin.

"Chỉ là lúc trước ta bị nhốt trong góc tối của tâm trí nguyên chủ, ấn ký tạm thời không hiện lên, nhưng lúc ta vô tình thoát ra vào tám năm trước, ấn ký này bắt đầu xuất hiện, đến lúc ta bị nguyên chủ một lần nữa đè ép chiếm lại thân thể thì ấn ký lại biến mất" Jeon Jungkook khổ sở nói, cái đám rễ cây này lúc phát triển thật sự rất đau, cứ như từng mũi nhọn đâm vào thứ sau lớp da của mình, từ từ đâm chồi nảy lộc phát triển như một cái cây thực thụ.

Kim SeokJin im lặng một hồi lâu, suy nghĩ những chuyện về một ngàn năm trước rồi mới dám đưa ra kết luận " Theo tôi đoán, Kim Yong dù sao cũng là hoàng tử của Thanh Hoa, tâm tính vốn hướng thiện chỉ muốn cứu giúp người khác. Trước khi đại nhân bị thiêu đốt vạn hoa, hắn đã lập ra ấn ký nhầm muốn đại nhân không thể nào lấy lại được toàn bộ sức mạnh, dựa vào việc ấn ký này lúc ẩn lúc hiện chính là do tà khí, nguyên chủ là con người nên ấn ký này được xem là vô hại, nhưng bản chất của ngài là quỷ nên ấn ký sẽ phản sinh ra đối nghịch "

Nói chính xác, nếu Jeon Jungkook hoàn toàn trở về dạng người thì ấn ký này cũng sẽ trở nên vô hại và hoàn toàn biến mất.

" Vậy có cách nào cắt bỏ nó không? " Jeon Jungkook hỏi.

" Hình như là có "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro