28. buổi sáng tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua làm việc hết năng suất nên đến tận trưa hôm sau cả hai người mới thức giấc.

Cũng chẳng phải tự động Jungkook mở mắt, do chuông điện thoại cứ reo mãi nên cậu chẳng thể ngủ được nữa.

Kim Taehyung ngủ say như chết, chuông reo mãi như thế nhưng hắn chẳng có dấu hiệu muốn mở mắt.

" Con nghe đây mẹ "

Cậu dụi dụi mắt, cơ thể có chút mệt mỏi, xoay người một phát đạp Kim Taehyung rớt xuống giường. Tội đồ khiến cơ thể cậu ra nông nổi này chỉ có thể là tên người yêu đầu xám này thôi.

Hắn mơ màng bò lên giường, cũng không ngơ ngác như những lần trước nữa vì hắn quen rồi, cũng đã biết vì sao mình bị đạp xuống giường. Nhưng Kim Taehyung làm sao chịu yên vị như thế, lăn về phía Jungkook đang nửa nằm nửa ngồi, tay hắn thò vào chăn nắn nắn xoa xoa cái eo thon nhỏ.

" Cuối tuần này à mẹ? "

Bốp!

Jeon Jungkook thẳng tay đập một phát vào tay hắn, liếc nhìn cái đầu màu xám vẫn không có ý định dừng ngay cái việc vùi đầu vào bụng cậu.

" Dạ vâng! Aa...anh ấy đã đi làm từ sớm rồi mẹ. Vâng, con biết rồi tạm biệt mẹ "

Vừa ngắt điện thoại Jungkook ngay lập tức đẩy đầu hắn ra khỏi người mình.

" Anh tránh xa em ra! "

" Làm sao được? Em biết anh mê em mà! "

Jungkook đột nhiên nhớ đến một chuyện, mà chuyện này nói ra chắc chắn Kim Taehyung sẽ lại giận dỗi cho xem.

" Kim, em bảo này " Jungkook dùng ánh mắt thật thân thương để nhìn hắn.

" Ừm? "

" Cuối tuần này em phải sang Pháp làm một số giấy tờ chuyển nhượng. Nên chúng ta tạm thời xa nhau vài ngày nhé? "

" Lại bỏ anh một mình nữa à? Em nhẫn tâm như vậy sao? Hay anh bỏ cả công ty sang đó với em nhé !? "

Kim Taehyung lập tức bày ra bộ mặt tổn thương, thật sự là chẳng muốn xa người yêu chút nào đâu. Với cả sang đấy để ra mắt bố mẹ của người yêu nữa chứ!

" Hơ hơ, anh mà đi kiểu đấy chắc YP loạn hết cả lên "

" Mặc kệ, em quan trọng hơn. Hơn nữa, ba mẹ Jeon chắc là muốn gặp anh lắm rồi " Hắn trưng bộ mặt tự tin đến vạn lần trước mặt Jungkook.

" Không cho đi, em muốn giải quyết nhanh nhanh còn về hoàn thành đống tranh vẽ của em nữa. Dạo này toàn ôm ấp với anh, khách hàng của em đều muốn quay xe hết rồi kia kìa " Jungkook ĩu xìu khi nghĩ tới số tranh mà mình còn chưa vẽ xong.

" Cần gì phải như thế? Chẳng phải cậu Louis đây đang được Kim tổng bao nuôi sao? " Hắn nhếch mép khi nghĩ về cái lần Jungkook mè nheo để được giống như trên mạng đang đồn thổi.

" Bây giờ ông đây không muốn được bao nuôi nữa có được không? " Jungkook bĩu môi một cái, có giống bao nuôi chỗ nào đâu.

" Được được, nhưng anh muốn sang đấy với em " Hắn xoa xoa đầu tròn, còn hôn hôn lên đấy để lấy lòng.

" Ngoan, để Jeon đi một mình, khi nào về sẽ bù cho Kim nhé? " Jungkook bắt chước hắn, tay đưa lên vỗ vỗ đầu xám.

" Hmm, hứa rồi nhá!!! "

Nói rồi hắn bế Jungkook vào phòng tắm vệ sinh cá nhân luôn.

" Vừa nãy mẹ có nhắc đến anh đúng không? "

" Vâng, mẹ muốn nói chuyện với anh, nhưng em biết là thế nào anh cũng lắp bắp nói chẳng nên lời nên em từ chối luôn "

Jungkook hiểu hắn quá mà, bình thường thì vỗ ngực đòi gặp ba mẹ Jeon thế thôi, đến lúc gọi điện thoại thì mặt mày tím tái như bị ai đòi đánh, lần trước bị một lần rồi nên lần này cậu rút kinh nghiệm, đợi khi nào gặp trực tiếp rồi trò chuyện luôn.

" Bạn nhỏ xem thường anh quá rồi đấy "

" Còn không phải sao? Lần gần nhất em gọi cho mẹ đến tên của anh anh còn nói chẳng rõ thì lần này anh định nói cái gì nữa " Jungkook như muốn ăn thịt hắn đến nơi.

" Thì...thì lần này chắc sẽ khác " Hắn nhớ lại lần đó cũng cảm thấy thẹn một chút. Chỉ việc nói tên của mình thôi hắn cũng chẳng nói được.

" Vậy bây giờ em gọi cho ba để anh nói chuyện nhé ? " Jungkook hỏi thế thôi, vì cậu biết hắn sẽ không dám.

" Thôi sợ lắm! " Mẹ Jeon hắn còn run cầm cập, huống hồ là ba Jeon.

Ngay lập tức liền từ chối, hắn còn bỏ cậu trong phòng tắm, chạy xuống bếp nấu bữa trưa vì sợ Jungkook sẽ trêu hắn.

Jungkook cười ha hả vì mức độ đáng yêu của hắn, vui đến mức quên luôn bản thân buổi tối hôm qua mình bị hành như thế nào.

Cả hai tranh thủ ăn uống rồi sửa soạn vì buổi chiều có buổi hẹn đi chơi với một cặp đôi tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ.

_________________________
long time no see!!!
biết điểm thi xong Ọt suy sụp tinh thần viết fic không nổi luôn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro