25. cùng nhau làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có chắc là sẽ thành công không vậy? Em sợ chị ta sẽ phát hiện đấy..." Olivia đứng phía sau cánh cửa, nói nhỏ với Jungkook.

" Yên tâm đi! Bị phát hiện thì anh đóng vai nạn nhân " Cậu khoanh tay đứng cạnh em, ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn cùng một hướng với Olivia.

Park Jimin đứng cạnh đó suy tính gì đó, liền lấy điện thoại ra gõ gõ vài từ.

" Anh lớn làm gì vậy? "

" Gọi cấp cứu sẵn, lỡ đâu cô ta đánh mạnh quá thì đổ máu, anh không trở tay kịp " Jimin nhả ra một câu rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như nội dung của câu nói chẳng có tí nghiêm trọng nào cả.

..._...

" Ồ...sao lại gặp mày ở đây? Khỏe rồi à, tao tưởng đâu là mày sẽ nằm trên giường bệnh luôn rồi chứ? "

Kim Boram toàn thân che kín, cách một lớp khẩu trang phun ra một câu đầy chế giễu.

" Khỏe để còn khiến mày quỳ xuống chân tao, cầu xin sống xót!!! "

" Kim Boram...cô đã từng lên giường với người đàn ông này chưa? "

Jeon Jungkook giơ một bức ảnh của một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế tuyển chọn người mẫu trong buổi casting gần đây của một buổi trình diễn thời trang lớn.

" Tại sao tôi phải lên giường với ông ta? "

" Để được làm vedette trong show này đúng không hả Kim Boram? "

" Mày...bằng chứng ở đâu? Tao bây giờ mà cần phải bò lên giường đàn ông để kiếm tiền sao? " Kim Boram tức giận, trợn mắt nhìn Jeon Jungkook.

" Đây đây...đừng vội quá "

Tiếp sau đó Jungkook đưa cho cô ta xem một loạt bức ảnh giường chiếu của cô ta và vị giám đốc kia.

" Mày...làm sao mày có được nó? "

" Là ông ta đưa cho tôi đấy! Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng chẳng muốn xem đâu, cơ mà...rõ nét quá nhỉ " Jungkook quơ điện thoại loạn xạ, thách thức sự kiên nhẫn của Kim Boram.

" Mày muốn cái gì hả Jeon Jungkook, xóa ngay cho tao "

" Chẳng phải ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi sao? Lần đầu tiên tao đã tha cho mày con đường sống, nhưng mày lại cố chấp muốn đối đầu với tao. Nếu như hôm đó sức khỏe tao không tốt, mày tưởng mày có thể kiêu ngạo đến ngày hôm nay mà đứng đây ra lệnh cho tao sao? "

Chát!!!

Kim Boram kích động, xông lên tát thẳng vào mặt Jungkook ngay lúc cậu lơ là cảnh giác.


" Lên cơn điên rồi sao? " Jungkook xoa xoa bầu má có phần hơi đau rát vì lực tay hơi mạnh.

" Tao bảo mày xóa ảnh đi!!! " Kim Boram lại xông vào đánh liên tục vào người Jungkook.

Cậu không đánh trả, chỉ có thể đỡ đòn vì căn bản một nữ nhân như cô ta không thể lấy mạng cậu được.

Cậu dùng một tay khóa chặt hai tay cô ả lại, áp sát mặt cô ta vào tường, tay còn lại ấn số gọi điện cho ai đó.

" Taehyung đến đây đón em, em bị người ra ức hiếp rồi! "

Cùng lúc đó Jimin và Olivia bên ngoài chạy vào.

" Xin chào người đẹp! Còn nhớ anh là ai không? " Jimin khoanh tay đứng nhìn cô ả bị áp mặt vào tường đến phát đau, không thể ú ớ lời nào.

" Th-ằng điê..n phá job củ-a tao "

" Nào có chứ?!? Lần đó chồng tao tự tay chọn người, vì mày không đủ năng lực nên mày bị loại thôi, trách tao cái gì? Tao chỉ giúp anh ấy thấy rõ được bộ mặt thật của mày thôi mà "

" Tụi mày định chơi hội đồng với tao sao? Chuyện hèn mọn vậy mà tụi mày cũng dám làm, nếu bị đồn ra ngoài tao xem tụi mày còn mặt mũi nào mà nhìn người khác!!! "

Tay ả vẫn bị Jungkook kiềm chặt, dù đau cỡ nào ả vẫn thét lên để gây sự chú ý đến mọi người xung quanh.

Nhưng tiếc rằng Jungkook chọn nơi đây rất phù hợp, chỉ có bọn họ, thời gian này xung quanh sẽ không có ai ở đây.

" Đủ rồi!!! "

Kim Taehyung cùng hai người còn lại đột ngột xuất hiện, nhờ định vị trên điện thoại của Jungkook mà hắn mới đến được đây.

Khi nãy hắn đang trên đường đi đón bọn họ thì nhận được điện thoại của Jungkook, nghe cậu bảo gặp chuyện liền sốt sắng tăng tốc chạy đến đây. Kết quả là ba chọi một, bên thắng chắc chắn là người của hắn rồi.

" Anh Taehyung, chị ta khi nãy đã tát Jungkook còn đánh anh ấy nữa!!! " Olivia biết được đã đến lúc em cần lên tiếng để châm dầu vào lửa rồi.

" Jungkook lại đây với anh, chuyện này chúng ta giải quyết sau, anh cần kiểm tra bánh bao của anh "

Jungkook buông tay ra, nói thật nãy giờ tay cậu cũng vì nắm quá chặt mà mất cảm giác luôn rồi, nó tê dại khiến lòng bàn tay râm ran ngứa ngáy.

Cậu tiến về phía hắn, Kim Taehyung ngay lập tức đưa tay lên xoa xoa má hồng thường ngày, hôm nay có phần ửng đỏ và có chút sưng nhẹ.

Không nói lời nào, hắn bế Jungkook lên, tiến thẳng ra xe, ngay trong ngày trở về thành phố của bọn họ.

Jimin quay sang liền nhìn thấy ánh mắt đầy khát máu của Yoongi đang nhìn mình, cảm giác sợ hãi liền trỗi dậy. Ngay tức khắc y liền dùng tuyệt chiêu dỗ chồng lớn bằng ánh mắt vô cùng long lanh đầy vẻ hối lỗi.

" Về thôi!!! Đứng thêm một giây nào nữa thì sau này đừng mong anh cho em ra khỏi nhà nửa bước "

Trái với bốn người đó, Jung Hoseok ước ao được làm nóc nhà một lần nhưng chẳng được. Lòng anh bây giờ trộn lộn giữa lòng và phổi, cảm giác như sắp nhận một trận bão táp không thể đỡ được.

" Dấu yêu đã khai ra chỗ của bọn em đúng vậy không? " Em chống hông nhìn Hoseok, ánh mắt té lửa, hừng hực lửa giận.

" Anh...không có, anh đã cố diễn rồi nhưng bọn họ vẫn nhìn ra. Anh thật sự không muốn cãi lời em đâu mà!!! " Hoseok ríu rít giải thích, nỗi sợ hãi lại tăng thêm gấp bội.

" Dấu yêu hết yêu em rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh về đi!!! Em còn có việc phải ở đây giải quyết "

" Thôi mà! Anh thật sự không cố ý "

" Anh tránh ra một tí, em giải quyết bà chị này hộ anh Jungkook trước đã "

Olivia để vệ sĩ của Jungkook trông chừng Kim Boram, chờ cậu thủ thập đủ bằng chứng sẽ cho cô ta bay màu khỏi showbiz.

Kim Boram hôm nay mờ ám che kín cả người là vì đang thực hiện một cuộc giao dịch, như những lần trước, cô ta sẽ ngủ với một ông lớn nào đó, sau đó lấy tiền hoặc là trao đổi một thứ gì khác, ví dụ như một buổi trình diễn thời trang chẳng hạn.

Hôm nay Jungkook biết được cô ta ở đây cũng là nhờ vị giám đốc kia, ông ta là một khách hàng thân thiết với cậu, chuyên đặt tranh vẽ khổ lớn. Nhờ sự quen biết đó mà cậu mò được tới đây để làm loạn cùng ả ta một trận.

" Em để bọn họ trông được rồi, chuyện còn lại để Kim Taehyung lo, cậu ấy đã biết chuyện của cô ta rồi, chắc chắn không để cô ta còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa "

Jung Hoseok kéo tay Olivia rời khỏi đó.

Chuyện của Jungkook và Boram kết thúc ở đây...

..._...

" Kim tổng hào phóng quá, Jeon họa sĩ cảm động rưng rưng nước mắt rồi đây này "

" Thế thì tại sao không thưởng cho Kim tổng một tí gì đó đi nhỉ? "

" Một đêm..."

________________________

Hết drama rồi!
Chuẩn bị ăn kẹo ngọt nữa thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro