22. nghe em giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...làm sao lại ở đây? Không phải..." Là đang giận em à...năm chữ kia cậu muốn nói rồi lại thôi.

Jungkook ngất đi và được đưa vào phòng cấp cứu cách đây cũng đã hai tiếng đồng hồ.

Mở mắt ra cậu lại bắt gặp gương mặt phóng đại của Kim Taehyung, đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt chẳng thấy được một tia ấm áp, làm cho Jungkook chẳng dám nói trọn một câu khi nãy.

" Ngủ đi! Ngày mai khỏe rồi chúng ta nói chuyện " Hắn vẫn không có hành động gì, chỉ nói mỗi câu đó rồi đứng dậy tiến ra cửa phòng bệnh.

Jungkook muốn khóc òa lên, người yêu cậu lần này giận thật rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cậu đã kịp giải thích đâu mà hắn lại như vậy chứ.

" Anh...không ở lại với em ạ? " Chỉ còn cách ngoan ngoãn thế này Kim Taehyung mới mềm lòng thôi.

" Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em " Nói xong hắn mở cửa đi mất không quay đầu nhìn cậu lấy một cái.

Jungkook xì một tiếng, không cho cậu cơ hội giải thích thì thôi đi, đã thế còn đổi luôn cách xưng hô, bụng cậu đau nhưng mà hiện tại tim đau hơn bao giờ hết. Đáng ghét, tất cả là tại Kim Boram, đợi khi nào cậu khỏe lại, chắc chắn không tha cho ả ta.

Một lúc sau bác sĩ đi vào, kiểm tra cho cậu một lúc rồi mới lên tiếng khiển trách.

" Cậu lớn mà tại sao không biết lo cho mình gì hết vậy? Cậu nhịn đói đến phát sốt rồi ngất đó có biết không? " Ông điều chỉnh lại ống tiêm dung dịch truyền vào người Jungkook, có hơi lớn tiếng nhắc nhở Jungkook.

" Tôi...xin lỗi "

Jungkook bị bác sĩ quát thì có chút ấm ức, cậu chỉ mới nhịn đói có mỗi hôm nay thôi, có phải cậu muốn như thế đâu, cũng vì bản chất công việc thôi mà. Cậu giương mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau bác sĩ, trưng ra vẻ mặt hối lỗi, làm ai đó có chút mềm lòng.

" Tất cả là do tôi chăm sóc em ấy không tốt, bác sĩ đừng mắng em ấy "

Người nhỏ nghe vậy liền gật gật, tất cả là tại hắn đó, tại hắn có số đào hoa làm chi để cậu hao tâm tổn sức đối phó với ả trà xanh kia nên cậu mới ngất đấy, không phải vì nhịn ăn mà ngất đâu.

Kim Taehyung thấy đầu nhỏ gật gật liền hừ một tiếng, giỏi cho em Jeon Jungkook, bây giờ còn ở đấy mà gật gật, không mau khỏe để mà có sức dỗ ông đây này, người ta giận như thế mà còn không nhận ra hay sao?

" Các cậu bây giờ chỉ biết công việc công việc, sức khỏe không có thì một đồng các cậu cũng kiếm không ra. Quan tâm cơ thể của mình một chút đi, ngày mai nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện, nhớ là không được bỏ bữa nữa nghe chưa nhóc "

Bác sĩ không thích câu trả lời này của Kim Taehyung, khi nãy ông thấy quần áo và tay của Jungkook toàn màu vẽ, ông đã phần nào đoán ra được công việc của Jungkook rồi, biết rằng công việc này lúc được lúc không nhưng không thể vì thế mà bỏ quên bản thân như vậy. Ông rất không hài lòng về cậu nhóc trẻ tuổi này, vì vậy mới có hơi lớn tiếng với cậu.

" Dạ vâng cảm ơn bác sĩ "

Sau đó ông cũng rời đi, Kim Taehyung đóng cửa rồi mới lại chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống. Hắn vẫn không biết nên nói gì vào lúc này, hiện tại chỉ có khó chịu thôi, hắn không nỡ giận Jungkook.

Câu nói " anh phải tin Jungkook " vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, hắn biết chắc chắn là có hiểu lầm, nhưng hiện tại điều làm hắn khó chịu là Jungkook nhịn ăn đã thế còn nói dối hắn. Tại sao không để hắn mang thức ăn đến cho cậu, nếu bận quá thì cậu ngồi một chỗ hắn có thể đút cho cậu ăn cơ mà, hắn không ngại đường xa, không ngại công việc ở công ty mà đến bên cậu thì thôi, cậu ngại cái gì chứ?

Suy nghĩ là như vậy nhưng Kim Taehyung không nói ra, hắn muốn Jungkook nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện đó sẽ tính sau.

" Anh nghe em giải thích có được không " Jungkook nắm lấy tay hắn lay lay, giọng nói có phần khàn đi vì trong người có bệnh.

" Ngay mai em khỏe rồi hãy nói chuyện này, bây giờ thì ngủ đi. Tôi ở đây canh em "

Hắn nắm lấy tay cậu xoa xoa, ánh mắt đã dịu đi vài phần, không còn mang vẻ lạnh lùng như khi nãy.

" Không ngủ, anh nghe em giải thích thì em mới ngủ " Ánh mắt Jungkook rất kiên định, giống như hắn bây giờ mà không chịu nghe cậu giải thích thì cậu sẽ thức trắng đêm nay.

Kim Taehyung thở dài bất lực, hắn thì lo cậu không khỏe trong người, thức khuya không tốt, còn bạn nhỏ của hắn thì sao? Ngốc đến như thế là cùng, hắn có bảo là không tin cậu đâu mà sao cứ như là hắn đang là cô vợ nhỏ ghen tuông, bắt gặp chồng mình ngoại tình vậy nhỉ?

" Được rồi, nói nhanh còn ngủ, mắt em sắp thành gấu trúc rồi kia kìa " Hắn kéo ghế ngồi lại gần Jungkook hơn, đưa tay xoa mí mắt cậu rồi lại nhích lên trên xoa xoa tóc mềm màu đỏ.

" Lúc đó...lúc đó em chỉ muốn dọa cho cô ta sợ chết khiếp thôi, không nghĩ là anh sẽ đến nên là...anh đừng giận nữa! Jungkook chỉ muốn xua đuổi trà xanh giúp anh thôi "

Jungkook nương theo lực tay của hắn mà dụi cả quả đầu đỏ vào bàn tay to lớn của hắn, cứ như cún con đang làm nũng vậy, trông rất đáng yêu.

Kim Taehyung nghe đến đây thì bật cười, Kim Boram hắn còn không thèm để vào mắt, ấy vậy mà bạn nhỏ nào đó đã ra tay diệt trừ rồi, hắn tự hào lắm đó nha!

" Em với cô ta giống như là có quen biết từ trước hửm? " Kim Taehyung cảm thấy như vậy.

" Ưm...chung trường đại học, cô ta là hội phó đó, tức là bọn em từng làm việc cùng nhau " Jungkook gật nhẹ một cái, sau đó mới giải thích rõ ràng.

" Tại sao anh không biết chuyện này? Em giấu anh qua lại với cô ta đúng không? "

Hắn cảm thấy bây giờ trêu chọc Jungkook một xíu sẽ dễ ngủ hơn. Kim Taehyung lại thèm đòn rồi.

" Gu em mặn vậy sao? Nếu là nữ nhân thì ít ra cũng phải xứng tầm với em chứ, hừ! "

" Thế còn nam nhân thì sao? "

" Không phải anh là được! "

" Vậy ra anh không phải mẫu người đàn ông của em " Kim Taehyung bày ra vẻ mặt thất vọng.

" Đúng vậy, khi đó là nhắm mắt gật đầu chọn đại anh thôi đấy " Jungkook nâng cằm hắn lên, bộ mặt đầy vẻ gian xảo.

" Dám trêu anh sao. Em đừng tưởng nằm đây rồi thì anh không thể làm gì em "

Kim Taehyung bất ngờ leo lên giường bệnh của Jungkook, nằm lên người Jungkook, tay chống hai bên, bao vậy Jungkook vào xiềng xích của mình.

" Muốn em thị tẩm anh ở đây sao? Anh muốn lên hot search thì cứ thử đi. Em chiều tất " Jungkook nhướng mày nhìn hắn, thập phần khiêu khích.

" Hừ...em mà không truyền dịch thì đừng hòng thoát khỏi tay anh. Ngủ thôi trễ lắm rồi "

Nói rồi hắn nằm xuống ngay bên cạnh Jungkook, giường bệnh không quá to cũng không quá nhỏ, nếu hắn nằm nghiêng thì không vấn đề gì cả.

Đèn phòng bệnh đã tắt nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ, nhìn cánh tay rắn chắc đang yên vị trên bụng mình làm Jungkook lại suy nghĩ đến nhiều thứ. Kim Taehyung đã nhắm mắt rồi nhưng cậu không biết hắn đã ngủ chưa, vì vậy vẫn nằm im để hắn ôm ôm ấp ấp.

Trong đầu cậu đang lên nhiều kế hoạch để làm cho Kim Boram không còn khả năng làm càn nữa. Nhất định đây sẽ là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy Kim Boram trong giới giải trí. Đừng hỏi tại sao cậu hại cô ta, là cô ta hết lần này đến lần khác thò chân vào chuyện của cậu, không diệt trừ mầm mống từ sớm thì sau này sẽ gây ra tai họa.

..._...

" Trốn đi không? "

" Đi thì đi sợ gì? "

" Ngày mai em có lịch quay quảng cáo "

" Bên đó trả bao nhiêu thì anh trả gấp đôi "

" Anh trả gấp năm lần luôn chốt không? "

" Chốt!!! Nếu được thì đi 1 tuần luôn nhé!? "

_________________________

đi bốc đầu dí Ọt hong mấy Bụng nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro