14. thiệp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong làng mốt thời trang của Hàn Quốc, Kim Boram là một trong những người mẫu nữ được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại thì song song đó có một nam người mẫu được các nhà thiết kế đánh giá là nam người mẫu đắt giá nhất trong số những người mẫu đứng đầu làng thời trang hiện nay-Park Jimin.

Sở hữu một chiều cao lí tưởng, thân hình săn chắc cùng với những bước đi dứt khoát của mình trên sàn diễn, không khó để Park Jimin tìm được chỗ đứng cho mình khi luôn luôn là vedette trong các buổi biểu diễn dành cho thời trang nam. Y trực thuộc công ty YP và là một người bạn khá thân thiết với Kim Taehyung nhưng ít ai biết.

Hôm nay Park Jimin đến công ty với cương vị là một người bạn của Kim Taehyung, mục đích là để mời hắn đến chung vui với y trong ngày trọng đại của mình.

Cầm trên tay tấm thiệp cưới, y gõ cửa phòng tổng giám đốc rồi bước vào khi cửa tự động mở.

Kim Taehyung không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của y vì hắn đã nghe loáng thoáng chuyện này từ Jung Hoseok mấy ngày trước đó rồi.

" Hai tuần nữa chúng mình kết hôn, mời cậu ngày hôm đó đến chung vui với bọn mình " Y đặt tấm thiệp cưới màu trắng có họa tiết đơn giản lên bàn làm việc của hắn.

" Hôm đó chắc chắn sẽ tặng cậu một phong bì thật lớn " Hắn nửa đùa nửa thật nói với y.

" Nhớ là phải mang theo người yêu đấy nhé, vì quy định của bữa tiệc là phải đi một đôi "

" Chắc chắn rồi " Không cần Park Jimin phải nhắc, hắn đã dự tính sẵn chuyện này trong đầu rồi.

" Hợp đồng còn hai tháng nữa là hết hạn rồi, mình muốn nói là đến đó sẽ không ký gia hạn nữa, cũng sẽ rút khỏi làng mốt luôn " Đây mới thật sự là chuyện quan trọng mà y muốn nói với hắn trong ngày hôm nay.

" Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? " Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với quyết định này của y.

" Không làm sao cả. Min Yoongi bảo anh ấy hiện tại có thể nuôi mình, mình không cần phải bon chen trong giới làm gì nữa. An ổn làm bạn đời của anh ấy thôi " Nói đến đây y lại cười rất tươi, nụ cười cùng vẻ mặt hài hòa đó là thể hiện một sự hạnh phúc khó mà diễn tả được.

" Được rồi. Mình tôn trọng quyết định của cậu " Hắn gật đầu, hoàn toàn đồng ý với quyết định này của Park Jimin.

" Không còn gì nữa thì mình về đây "

..._...

Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi một tiệm xăm nằm ngay trên hòn đảo Boracay này.

Phía sau vành tai phải của Jungkook đã xuất hiện một hình xăm màu xanh lá với hình dáng là một chiếc lá bé bé xinh xinh. Vì Kim Taehyung thích màu xanh nên Jungkook quyết định xăm lên tai mình một chiếc lá, màu xanh là màu mà hắn thích mà cái người thích màu xanh ấy là người mà cậu yêu.

Jungkook trở về căn nhà được thuê trước đó, định sẽ gọi mẹ Kim cùng mình ăn trưa nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ Kim không có ở đây làm cảm giác đói bụng của Jungkook tự nhiên mất hẳn đi.

Mở điện thoại lên xem lại tấm hình cậu đã nhờ anh thợ xăm chụp hộ mình trước đó. Trong hình là góc chụp từ phía sau gáy của Jungkook, bao gồm mái tóc đỏ, ngay phía sau vành tai là một chiếc lá màu xanh nếu như không nhìn kĩ chắc chắn không ai nhận ra đây là Jungkook.

Cậu quyết định sẽ gửi tấm ảnh này cho Kim Taehyung, xem hắn phản ứng như thế nào.

Tay ấn chọn tấm ảnh trước đó, phía dưới còn kèm theo một dòng tin nhắn:
" Xinh đẹp đang nhớ anh "
Mục đích của Jungkook là muốn ghẹo gan Kim Taehyung.

Kim Taehyung bên này nghe được tiếng chuông điện thoại được hắn đặt riêng cho Jungkook vang lên, không quá ba giây hắn đã chộp lấy điện thoại, tay thoăn thoắt mở thư mục tin nhắn ra.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh đó của cậu, hắn đứng hình mất vài giây. Quả đầu nâu mà thường ngày hắn hết xoa rồi thơm lên đó, bây giờ đã chuyển thành một màu đỏ pha hồng, phía sau tai còn xuất hiện một hình xăm. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy khó thở, hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh Jungkook với mái tóc đỏ đứng trước mặt hắn sẽ như thế nào. Có phải là sẽ rất quyến rũ không? Còn có cả hình xăm xinh xinh đó nữa, Kim Taehyung hắn thề là nếu Jungkook mà xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ hôn chết cậu.

Ánh mắt dời xuống dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ. Xinh đẹp đang nhớ anh, xinh đẹp đang nhớ anh. Trong đầu Kim Taehyung lúc này chỉ quanh quẩn mấy từ đó, Jeon Jungkook là muốn hắn nhớ cậu đến phát điên hay sao, còn nhắn theo cái kiểu gọi mời như vậy, một người đàn ông cứng rắn như hắn cũng không tài nào chịu được.

Phía bên này Jungkook thấy hắn đã xem tin nhắn một lúc lâu nhưng mãi mà chẳng chịu trả lời. Trong lòng đột nhiên bồn chồn khó tả, có phải là hắn không thích màu tóc mới của cậu không? có phải là không thích hình xăm trên người cậu không? Sao lại không chịu trả lời.

Jungkook nào biết được Kim Taehyung phía bên này đã bần thần đến mức xém làm rơi điện thoại chỉ vì nghĩ đến cảnh tượng cậu xuất hiện trước mặt hắn và nói với hắn rằng " xinh đẹp rất nhớ anh ".

Cậu vội vàng ấn nút gọi sang cho hắn. Tâm trạng lúc này là đang không vui.

Kim Taehyung vừa ấn chấp nhận cuộc gọi liền nghe được giọng nói trong trẻo và đầy ngọt ngào của Jungkook nhưng thoáng đâu đó là sự không vui.

" Taehyung, tại sao lại không trả lời tin nhắn của em "

" Anh... " Hắn không biết nên giải thích với cậu thế nào.

" Anh không thích màu tóc mới của em sao? Hay là không thích hình xăm của em? Hay anh không thích em nhắn tin kiểu đấy với anh? Hả...nói đi anh không thích có đúng vậy không? " Cậu bên đây hậm hực đến nỗi mà tuôn một tràng, chẳng chờ để đối phương phải trả lời mình vì lúc này Jungkook đang giận hắn lắm.

" Anh thích tất cả mọi thứ của em. Jungkook em có biết anh hiện tại chỉ muốn ngay lập tức được ôm em hay không? Anh rất nhớ em " Kim Taehyung tuyệt nhiên không dám nói đến việc bản thân rất thích mái tóc đỏ của cậu, còn có dòng tin nhắn kia nữa.

" Đợi em về sẽ bù đắp cho anh " Bản thân cậu nói về sẽ bù đắp cho hắn nhưng chẳng biết bù đắp là bù đắp kiểu nào.

" Có thể hôn trước một cái được không " Kim Taehyung thích thú khi nghĩ về việc bản thân sẽ được cậu " bù đắp " như thế nào.

Chụt

Jungkook cưng chiều bạn trai, môi hồng hôn lên màn hình điện thoại để an ủi tên họ Kim nào đó.

" Được rồi...bạn nhỏ ngắt máy trước đi "

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hắn ngả người ra sau ghế, định bụng chỉ chợp mắt một chút thôi nhưng nào ngờ lại mê man đến nỗi nằm mơ.

" Kim, em có thai rồi "

" Em có thai rồi "

" Có thai rồi..."

" Em...bảo sao? "

Ngay khi câu nói đó được phát ra từ miệng của hắn, thì hắn đã thoát khỏi giấc mơ của mình, cả người bật về phía trước.

Khi nãy hắn nhìn thấy Jungkook bảo với hắn rằng cậu mang thai nhưng khi hắn hỏi lại thì đột nhiên Jungkook biến mất. Kết quả là trán Kim Taehyung đầy mồ hôi, tim cũng vì thế mà đập rất nhanh, vô cùng khó thở.

Không biết tại sao hắn lại mơ như vậy. Nhưng mà Jungkook thì làm sao mà mang thai được cơ chứ, cậu là đàn ông con trai thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bỏ qua giấc mơ kì lạ của mình, hắn lại tiếp tục công việc đang dang dở, trong đầu chỉ muốn thời gian nhanh trôi qua ngày mai để hắn được gặp bạn nhỏ của mình.

_____________________

Định để chap này Jungkook bay về nhưng mà như vậy sẽ dài lắm cho nên tui sẽ dời nó qua chap sau nha.

Mãi iu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro