12. trêu đến giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, như lời đã hứa với ba mẹ của mình, Kim Taehyung hôm nay đưa Jungkook đến Kim gia.

Nhớ lại buổi tối ngay hôm ba mẹ Kim đến nhà của hắn, đã có một sự giận dỗi không hề nhẹ đến từ vị trí Jeon Jungkook.

Trước khi ngủ hắn không quên trêu ghẹo Jungkook về vấn đề mà mẹ Kim đã nhắc đến.

" Bé...anh bảo này " Trong đầu hắn đang vẽ ra một loạt những câu nói để trêu cho Jungkook phải đỏ mặt.

" Em nghe "

" Lúc nghe điện thoại...mẹ anh nghe được chuyện..." Hắn cố tình nói chậm thật chậm để nhìn thật kĩ biểu cảm trên mặt cậu.

Bốp!!

" aaaa...sao đánh anh? " Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó, tay xoa xoa ngực vì vừa bị đánh một cái thật đau.

" Anh còn dám hỏi hả? Không phải là tại anh nên bác gái mới nghe thấy sao " Jungkook tức giận bật dậy, dùng gối đập liên hoàn vào người hắn.

" Lúc đó người rên là em cơ mà? Mẹ nghe được là do em...rên lớn " Cho dù có bị đánh thì hắn vẫn cứ thích trêu cho Jungkook ngại đến không dám nhìn mặt hắn.

" Anh quá đáng!! Tôi không ngủ với anh nữa. Anh xuống đất nằm cho tôi!! " Dứt câu cậu đạp hắn một phát bay xuống sàn. Không thương tiếc gì cả, cậu trùm chăn quay lưng về phía hắn, nhắm mắt để ổn định tinh thần.

Chả biết Kim Taehyung lúc đó nghĩ gì, bây giờ thì hay rồi. Bác gái biết cả chuyện này thì sau này làm gì cậu còn mặt mũi để gặp bà đây.

Kim Taehyung lúc này hoang mang tột độ, hắn làm sao ngờ tới chuyện sẽ bị giận đến mức này cơ chứ. Chỉ định trêu một chút thôi, làm sao mà đoán được có ngày bị cho xuống đất ngủ.

Kim Taehyung không cam tâm, lồm cồm bò dậy leo lên giường, ôm ôm năn nỉ người nhỏ, trông hết sức đáng thương.

" Jungkook à...Jungkook ơi!! Anh xin lỗi mà...anh không cố ý trêu em đâu. Đừng dỗi nữa mà " Hắn cố gắng gỡ cái người đang cuộn tròn trong chăn ra, nhưng mãi mà chẳng được nên hắn quyết định ôm nguyên cục tròn tròn ấy lên luôn.

" Không giận!! Buông ra coi " Jungkook vì quá giận nên nói chuyện trống không với tên người lớn thích trêu người yêu luôn.

" Em có thể giận nhưng không được nói trống như thế với anh. Anh lớn hơn em mà " Hắn nghiêm giọng nhắc nhở bạn nhỏ. Hai tay ôm chặt cái kén màu trắng trong lòng.

Jungkook cuối cùng cũng chịu thò đầu ra khỏi chăn, ngước mắt lên nhìn hắn, bĩu môi nói " Hưm...anh định quát em sao? Là tại anh trước cơ mà "

" Anh không có quát em, anh là đang nhắc nhở em thôi. Anh chỉ định trêu em một chút thôi, làm sao lại giận đến như vậy hửm? " Hắn dùng tay xoa xoa má cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như đang xoa má con nít.

" Nhưng mà bác gái biết chuyện này là thật mà..." nói đến đây Jungkook như sắp mếu đến nơi, làm sao dám đối mặt với chuyện này.

" Thế cuối tuần anh đưa em về gặp mẹ, giải thích với mẹ rằng lúc đó chỉ có mình anh tự biên tự diễn, em không biết gì cả, nhé!! " Hắn lại tiếp tục công cuộc trêu cho bạn nhỏ mặt đỏ tía tai.

" Lại nữa...anh muốn ngủ dưới đất thật phải không? " Jungkook nghiên đầu sang nhìn hắn, ánh mắt là thập phần khiêu khích.

" Không nhé!! Nhưng mà anh hứa cuối tuần đưa em về gặp ba mẹ anh là thật đấy "

" Ngạ-i...chuyện đó lắm. Em không dám đối mặt với bác gái " Jungkook không khỏi căng thẳng, dùng răng cắn nhẹ lên vai hắn.

" Không sao...mẹ còn bảo anh mau cưới em nữa cơ " Nhắc đến đây hắn lại cười híp cả mắt, trông hắn cũng nôn y như mẹ của mình.

" Ha...em không chịu gả đâu. Không thèm lấy anh đâu, hic...đành phụ lòng bác gái vậy " Cậu giả vờ rưng rưng nước mắt vì tiếc nuối cho chuyện này.

" Anh có bảo em phải lấy anh đâu. Là anh muốn kết hôn với em, muốn em làm chồng nhỏ của anh "

Sau câu nói đó là hàng loạt nụ hôn được rải đều trên mặt Jungkook, điểm cuối cùng trên gương mặt khả ái đó là đôi môi hồng nhạt vô cùng ngọt ngào.

" Quyết định vậy nhé!! Anh sẽ kết hôn với em. Và sắp tới anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh "

Không cần Jungkook phải trả lời, đến lúc đó Jungkook mà từ chối thì hắn bắt cóc mang đi tổ chức hôn lễ luôn.

_ _ _ _

" Em đang nghĩ gì vậy? Sắp đến Kim gia rồi đấy. Jungkook đã sẵn sàng gặp ba mẹ anh chưa? " Hắn vươn tay sang ghế phó lái để xoa đầu bạn nhỏ đang mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

" Hưm...Louis đã sẵn sàng rồi thưa Kim tổng kính mến " Jungkook được hắn xoa đầu trấn an nên đã lấy lại được tình thần, cố gắng thả lỏng nhất có thể.

Từ lúc bước vào Kim gia cho đến khi ăn tối cùng ba mẹ Kim, Jungkook không có một chút cảm giác nào là căng thẳng, ngược lại còn vô cùng thoải mái vì ba mẹ Kim rất thích cậu.

Mẹ Kim nào là hỏi han về công việc hiện tại của cậu, ba mẹ thế nào, Kim Taehyng có ức hiếp cậu hay không, ti tỉ câu hỏi được đưa ra đến mức Jungkook không kịp trả lời.

Mẹ Kim đặc biệt hài lòng với bạn người yêu nhỏ của Taehyung, lúc ăn tối còn giành giật với hắn vì muốn ngồi cạnh Jungkook. Bà hỏi han rằng đồ ăn có hợp khẩu vị cậu hay không? Có không hài lòng chỗ nào hay không? Bà còn gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của Jungkook, đến nổi Kim Taehyung phải ghen tị.

" Mẹ!! Con trai của mẹ ngồi ở đây này. Con cũng muốn được quan tâm như vậy "

" Không!! Có tay thì tự mình gắp đi " Mẹ Kim phũ phàng, một lời cũng không quan tâm đến hắn.

Cả nhà vui vẻ cùng dùng bữa với nhau, lát sau Jungkook cùng mẹ Kim gọt trái cây cho cả nhà ăn tráng miệng.

" Jungkook này đừng gọi là bác trai bác gái nữa...gọi hai bác một tiếng ba mẹ đi "

Đó là điều không hài lòng nhất của bà đối với Jungkook kể từ khi cậu đến đây, bà muốn cậu gọi bà là mẹ, như thế mới gần gũi chứ không phải một tiếng là bác gái, hai tiếng lại bác gái, bà không thích như thế.

" Mẹ Kim nói đúng đấy. Con nên gọi là ba mẹ cho quen dần nhé " Ba Kim cười hiền nhìn Jungkook.

" Vâng ạ " Mặc dù có chút ngại nhưng Jungkook thấy đều này không có gì là khó khăn với cậu, được ba mẹ người yêu thích thế này thì còn gì bằng.

Cả ba người ai cũng vui chỉ riêng một người từ nãy đến giờ ngồi chống cằm nhìn cả ba người họ, hết cười rồi nói, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn ngay căn nhà này, Kim Taehyung bị thất sủng thật rồi.

" Jungkook này, mẹ vừa đặt hai vé máy bay du lịch đảo Boracay ở Philippines, hai ngày nữa con đi với mẹ nhé "

Mục đích của mẹ Kim hôm nay chỉ có như vậy, bà chỉ chờ Jungkook đến để ngỏ lời đi du lịch với bà thôi, ở nhà hoài cũng chán vì bà biết công việc của Jungkook là tự do nên đi đâu cũng đều được, chỉ sợ Jungkook từ chối đi với bà thôi.

Dạo gần đây cậu không có cảm hứng để vẽ tranh, dự định sẽ du lịch đâu đó để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Trùng hợp mẹ Kim ngỏ ý đi du lịch thế này thì còn gì bằng.

Jungkook rất thích biển vì thế cậu ngay lập tức đồng ý " Dạ vâng ".

Sau đó cả bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Đến lúc Taehyhng ngỏ ý muốn trở về nhà để nghỉ ngơi mẹ Kim mới luyến tiếc tạm biệt Jungkook. Bà mở lời gọi hai người ở lại ngủ một hôm nhưng Taehyung không đồng ý vì từ Kim gia đến công ty của hắn khá xa, sáng hôm sau sẽ không kịp giờ đến công ty để họp sớm vì vậy hắn hẹn bà khi khác lại về đây ngủ lại một hôm.

..._...

Hai ngày sau đó...

" Thật sự bỏ anh ở đây một mình sao? " Kim Taehyung vừa phụ Jungkook soạn hành lí vừa luyến tiếc không muốn Jungkook bỏ hắn đi.

" Chỉ đi có bốn ngày thôi mà...Anh làm sao vậy "

" Không nhớ anh sao? " Kim tổng hôm nay giở giọng mè nheo với người yêu.

" Không nhớ!! " Jungkook phũ phàng nói ra câu đó.

" Nhưng mà anh sẽ nhớ em lắm đó. Không có em làm sao anh ngủ được. " Hắn cầm tay Jungkook lay lay để gây sự chú ý.

" Chỉ bốn ngày thôi rồi em sẽ về với anh, nhé!! "

Jungkook kéo khóa va li, lúc này mới quay sang nhìn hắn, nhìn thấy người lớn nào đó mặt bí xị đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng luyến tiếc. Jungkook có chút xót xa, hai tay ôm lấy má của hắn và...

Chụt

" Một cái nữa đi " Kim Taehyung được voi đòi tiên, chu môi đòi hôn thêm một lần nữa.


Chụt chụt chụt

Hắn vô cùng thỏa mãn, ôm Jungkook như muốn khảm vào lòng ngực của mình, hít lấy mùi hương quen thuộc dễ chịu như mọi ngày, luyến tiếc không muốn rời xa.

Jungkook thấy hắn buồn như vậy đột nhiên không muốn đi nữa. Nhưng nhớ lại đã hứa với mẹ Kim rồi, hành lí cũng đã soạn rồi không thể hoãn lại được.

Sau đó là màn chia ly đầy đau thương của Kim Taehyung khi phải xa người yêu tận bốn ngày.

..._...

Hãy cmt gì đó đi mấy bà dà🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro