41. Chúng ta đã thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng đối diện nhau trên bục. Ánh mắt trao nhau thật trìu mến. Taehyung lo lắm, chỉ sau hôm nay thôi, Jungkook sẽ chính thức là của anh rồi!

"Con có gì muốn bày tỏ với vợ mình không?"
Cha sứ Min Yoongi ôn tồn hỏi

"Tôi..."

"Tôi đã chuẩn bị lời tuyên thệ rất kỹ cho hôm nay...nhưng tôi quên mất rồi! Khi nào nhớ ra tôi sẽ đăng trên Facebook sau. Còn bây giờ..."

Taehyung vội nắm lấy tay Jungkook

"Còn bây giờ, anh muốn nói với em rằng: Jeon Jungkook, gặp em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Em có biết không? Ngay lúc nãy thôi, anh đã thầm cảm ơn bố mẹ vì đã sinh anh ra để có cơ hội được gặp và yêu em. Jungkook, cuộc gặp của chúng ta tuy chẳng đặc biệt, lại diễn ra trong khung cảnh rất bình thường như bao người khác...Nhưng...có một cái gì đấy lại thôi thúc ta đến bên nhau...Anh còn nhớ như in ngày hôm đấy: Khi anh còn là chàng thanh niên 20 tuổi, còn em là cậu nhóc chỉ mới bước chân đi học mẫu giáo. Em bỡ ngỡ nép sau lưng mẹ, nhưng khi thấy anh, em lại mạnh dạn bước ra giới thiệu: Kookie tên Kookie! Anh có ấn tượng với em từ lúc đó...Đâu có ai biết rằng sau này chúng ta lại yêu nhau cơ chứ? Anh đã từng nghĩ điều này thật nực cười. Em có biết không? Mười ba năm em rời xa Hàn Quốc, anh luôn luôn nhớ tới em. Đến mức phải lấy Lee Ara ra che chắn cho việc anh yêu em đến nhường nào. Anh thật là một thằng hèn Jungkook ạ. Nhưng ông trời lại không cho phép anh hèn hạ như thế, ông cho em quay trở lại và lật bộ mặt thật của cô ta. Ngay lúc này! Trước mặt bao nhiêu quan khách: Anh muốn nó với em rằng: Jeon Jungkook, anh sinh ra là thuộc về em. Anh thương em...thật nhiều..."

Khoé mắt cậu đã đỏ ửng từ khi nào. Cậu ngay lập tức lao đến ôm chầm anh mà khóc lớn

"Em...Em cũng thương anh lắm! KIM TAEHYUNG!!!"

Một tràng pháo tay giòn rã vang lên

"Ẹ hèm! Chú rể Kim Taehyung, con có nguyện cả cuộc đời này sẽ ở bên chăm sóc và yêu thương Jungkook dù ốm yếu, giàu sang hay nghèo đói không?"

"Con đồng ý"

"Jeon Jungkook, con có..."

"Con cũng đồng ý!"

Nói rồi cả hai lao vào hôn nhau

"Hức hức! Em xúc động quá!!"
Jimin gục vào vai Hoseok khóc. Thấy chuyên viên trang điểm Kim Seokjin đang đứng cạnh mình, Kim Namjoon bắt đầu lân là cơ hội

Hất!

"Á! Tôi xin lỗi! Áo anh ướt cả rồi!"

"Anh tính sao đây? Áo vest tôi là hàng cao cấp đấy!"
Namjoon vênh mặt nói

"Tôi...tôi phải làm gì đây?"

"Mang đi giặt. Đây là số điện thoại của tôi, bao giờ xong nhớ gọi"
Namjoon tinh nghịch nháy mắt







—————-
Chưa end đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro