27. Jungkook, xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Taehyung đưa Jungkook về Kim gia...

Một tuần sau...

"Taehyung, thì ra anh đã mua nhà mới rồi, sao anh không nói với em chứ?"

Jungkook đang ngồi xem TV thì Ara thản nhiên đẩy cửa bước vào, nói xong còn đánh nhẹ vào vai Taehyung

"Chị...Chị đến đây làm gì?"
Lee Ara...Sao cô ta lại ở đây? Còn cả Taehyung...

"Ôi chà, xem ai đây? Taehyung, giúp việc nhà anh hả? Sao lại ngồi xem TV như thế? Muốn trừ lương sao?"
Ara mỉa mai nói. Jungkook không ngạc nhiên vì điều cô ta vừa nói, điều làm cậu ngạc nhiên là tại sao Taehyung lại để yên cho cô ta sỉ nhục cậu như vậy?

"Jungkook, chia tay đi"

"Anh...Anh có biết anh đang nói gì không thế?"
Jungkook đứng bật dậy, hết nhìn anh lại nhìn Ara

"Tôi đương nhiên biết lời tôi đang nói. Nhắc lại lần nữa: Chia tay và cút khỏi đây!"

"Em...em cần giải thích..."
Cậu lại khóc nữa rồi. Từng giọt nước mắt óng ánh chảy xuống gò má hồng nhìn thật xót xa

"Để tôi nói cho cậu rõ. Tôi đang mang thai con của Taehyung và sẽ trở thành Kim phu nhân của anh ấy. Còn gì hỏi nữa không?"
Ara khoanh tay

"Mang...mang thai ư? Taehyung! Chuyện này là như thế nào? Anh phải giải thích cho em!"
Hai đôi mắt cậu bất thần chứa đầy nước mắt, tựa hồ chỉ cần chớp một cái là sẽ ào ạt chảy ra. Kim Taehyung, em luôn yêu anh như vậy...nhưng tại sao anh lại luôn là người làm em khóc chứ? Em đau, em khổ, nhưng không bằng một phần nghìn yêu anh. Nhiều lúc, em chỉ mong rằng...giá như mình yêu anh ít đi một chút...liệu em có phải chịu đau khổ như bây giờ không? Hay em sẽ yêu một người đàn ông khác, sống hạnh phúc bên anh ta...và chôn vùi hình ảnh anh vào quá khứ? Nhưng không thể Taehyung à, chính em cũng không thể hiểu tại sao mình lại yêu anh đến thế...Đến mức tha thứ cho anh tất cả những lỗi lầm anh gây ra...Em ngu ngốc quá, Taehyung nhỉ? Giá như năm ấy em không gặp anh ở lớp mẫu giáo, giá như hôm ấy anh không tặng con thỏ bông đó cho em, giá như em không trở lại Hàn Quốc vào ngày đó...Taehyung, em hận anh, cũng yêu anh thật nhiều...

"Nếu tôi nói tôi hẹn hò với cậu là chỉ vì muốn chuộc lỗi, cậu có tin không?"

"Tin...vì em biết mình chẳng xứng đáng với anh"

"Được rồi, mau thu dọn đồ rồi biến khỏi đây!"
Ara không nhịn được lâu bèn lên tiếng

"Được"

Jungkook lên phòng, trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu thấy trong chiếc hộp lưu niệm của mình có một con thỏ bông bé tí, cười mỉm, ngắm nhìn một lúc lâu...rồi viết một tờ giấy nhớ để lên bàn...

"Tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc"

Tiếng bánh xe va ly ròng rọc khuất dần. Lúc này đây, anh chỉ biết khuỵ xuống mà nhìn theo bóng cậu...Anh khốn nạn lắm phải không Jungkook? Anh hèn hạ lắm đúng không? Sao lúc nãy em không đánh anh, mắng anh đi, em lại chọn im lặng mà rời đi như thế? Em ngốc lắm Jungkook, chịu ở bên một thằng khốn như anh...

"Taehyung"

"CÚT!!!"

Anh thét lớn làm Ara giật mình, sợ hãi bỏ đi

Taehyung, đời này em không thể đến với anh được. Nếu sau này có gặp lại nhau...xin ngoảnh mặt làm ngơ anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro