15. Dấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời khuyên của Miyeon, Jungkook đã phấn chấn trở lại và tiếp tục với trò chơi "phá đám" của mình. Cậu đi theo anh mọi lúc mọi nơi và phá biết bao nhiêu cuộc hẹn của Taehyung với Ara....Nhưng đến một ngày...

Nhà Jeon...

"Kookie, mẹ có chuyện muốn nói với con"
Mẹ Jeon rất nghiêm túc nói

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
Bé Jeon mắt nhắm mắt mở hỏi

"Tuần sau...chúng ta sẽ chuyển nhà..."

"Chuyển nhà sao? Con vẫn được học ở trường Sunlight chứ?"

"Không...chúng ta sẽ định cư bên nước ngoài..."

"Hả? Tại sao lại ở nước ngoài?"
Jungkook rất bất ngờ. Nếu định cư bên nước ngoài...thì cậu sẽ không được gặp các bạn, không được gặp chị Miyeon...và anh Taehyung nữa...

"Công ty bố con gặp trục trặc bên Mỹ...nên chúng ta cũng sẽ chuyển nhà sang đó một thời gian"

"KHÔNG!!!! Kookie không chịu đâu! Không chịu đâu mà...."
Jungkook oà khóc nức nở, cậu không muốn rời xa Hàn Quốc, không muốn rời xa mọi người đâu

Mẹ Jeon lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài

Sáng hôm sau, Jungkook đi học như người mất hồn, cố gắng nhìn mọi ngóc ngách trong lớp để lưu vào tâm trí...

"Jungkook ơi, sao cậu buồn vậy?"
Bé Park lo lắng hỏi

"Ừm...Jimin, tớ sẽ nhớ cậu lắm, cả mọi người nữa..."

"Là sao? Có chuyện gì thế?"

"Gia đình tớ...sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống..."
Jungkook buồn bã nói

"CÁI GÌ??? Không được!!! Tớ không muốn rời xa cậu đâu...hu hu..."
Bé Park bật khóc, khóc nhiều nên mũi đỏ ửng trông rất đáng thương...

"Hức! Mà...anh Taehyung đã biết chưa?"

"Chưa..."

"Tớ đi nói nhé"

"ĐỪNG!!!"
Bé Park toan bỏ đi thì Jungkook giữ lại

"Cậu có thể nói cho mọi người...Còn anh Taehyung...cứ để tớ"

Sau đó, tất cả mọi người đều biết chuyện Jungkook sẽ chuyển nhà. Chỉ còn một mình anh Taehyung...nhưng cậu vẫn phân vân không biết có nên nói cho anh biết không...

Không nghĩ nhiều nữa! Cậu sẽ nói cho anh Taehyung biết!

Giờ ra chơi trường Sunlight...
Jungkook đi tìm anh nhưng đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy...

Taehyung hôm nay khoác trên mình bộ áo rất bảnh bao, tóc được vuốt gọn ra đằng sau. Nói cách khác thì không khác gì một vị hoàng tử...Ara cũng vậy, cô mặc một bộ váy trắng dài đến cổ chân, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc được uốn xoăn tinh tế...Hai người họ như cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy, đẹp biết bao nhiêu

Cuối cùng, giờ khắc đã đến, Taehyung lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở nó ra và nói rằng:

"Ara, chúng ta đã phải xa nhau một thời gian dài...Hai năm qua anh không thôi nhớ về em...Giờ đây cả hai gia đình đều đã đồng ý, sẽ không còn một ai có thể ngăn cản hai ta đến với nhau nữa...em có đồng ý làm vợ anh và bên anh đến cuối cuộc đời không?"

"Em...em..."- Ara xúc động đến không nói lên lời, hai người họ trao nhau một ánh nhìn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc...

"ANH TAEHYUNG!"
Jungkook từ đâu chạy tới, vì vội quá nên không nhận thấy chuyện gì đang diễn ra

"Anh Taehyung..."

"EM THÔI ĐI!!!"
Taehyung giận dữ hét lên. Một tuần qua anh đã chịu đựng đủ rồi, Jungkook luôn đi theo anh để phá đám chuyện tốt của hai người. Rồi đến hôm nay, ngày anh cầu hôn cô, ngày hạnh phúc nhất lại bị cậu phá đám...Đứa trẻ này thật là phiền phức!

"Em...em..."
Jungkook rưng rưng, chưa bao giờ anh mắng cậu, nhưng hôm nay thì...

"Đừng phá đám anh nữa Jungkook! Anh chịu quá đủ rồi! Anh không biết em có hiểu không nhưng hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với anh, tại sao em cứ phá anh mãi vậy? Anh thất vọng vì em lắm Jungkook à"

Jungkook khóc rồi, cậu không dám nói gì, cũng không dám nhìn anh nữa, lát sau liền chạy đi...

Cậu chạy vào nhà vệ sinh mà khóc, khóc rất rất nhiều. Chỉ còn hai ngày nữa là nhà cậu sẽ chuyển đi...vốn muốn chào tạm biệt anh lần cuối, nhưng xem như không được nữa rồi...

Hôm sau Taehyung không đi dạy, cậu vẫn chưa có cơ hội xin lỗi anh...

Hôm sau cũng vậy...nhưng hôm nay lại chính là ngày cuối cùng Jungkook ở lại đây. Lớp Lá Hoa đã tổ chức một buổi tiệc chia tay cậu. Ai ai cũng khóc...Đặc biệt là Jimin, Jimin khóc rất nhiều, cứ ôm chặt cậu như không muốn rời. Cũng phải thôi, họ đã có bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ với nhau...Đừng nghĩ chúng chỉ là những đứa trẻ 5 tuổi không biết gì, chúng cũng biết đau lòng khi nhớ lại những kỷ niệm đó, từ trò chơi vợ chồng, rồi vở kịch đoạt giải nhất...hay những bức vẽ non nớt rất buồn cười...

Tối hôm đó, khi nhà Jeon sắp xếp nốt chỗ quần áo, Jungkook đã chạy đến nhà Taehyung. Cậu quyết định rồi! Nhất định phải gặp anh lần cuối!
Trên đường phố buổi tối, người ta nhìn thấy một cậu bé chạy hết tốc về phía trước, dẫu cho có đâm vào người nào, dù bị mắng chửi nhưng cậu bé 5 tuổi đó nào có quan tâm, cứ một mực chạy đến nhà Taehyung

Cốc cốc...

Jungkook gõ cửa mãi nhưng không có ai mở. Không thể đợi được nữa, cậu mở cửa bước vào...

"Taehyung, em yêu anh nhiều lắm, chúng ta sẽ cưới nhau đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ nghỉ việc ở trường và tìm một công việc mới nuôi em"

"Anh sẽ không bao giờ phản bội em phải không?"

"Phải, anh yêu em mà, Ara..."

"Hức...hức..."
Jungkook chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng nói nào của hai người họ nữa. Trời lại đổ mưa lớn, như cuốn trôi đi bao nỗi buồn, nỗi đau khổ của cậu...Một đứa trẻ 5 tuổi si tình như vậy ư? Nực cười thật! Nhưng đó là sự thật, Jungkook đã cảm nắng Taehyung từ ngày đầu tiên nhận lớp, những cử chỉ ôn nhu, nụ cười của anh cứ hiện ra trong tâm trí cậu đến mức không ngủ được. Nhưng cậu cũng vui vì Ara là người tốt, sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc...Còn cậu, ở nơi đất khách quê người kia, sẽ tìm cho mình một chàng trai thật tốt bụng, thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả anh nữa! Kim Taehyung!...

Đêm đó, máy bay từ Hàn Quốc bay đến Mỹ cất cánh...

——————-
Chồi ôi! Hơn 1000 từ luôn, thấy tui giỏi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro