Đứa Con Chưa Chào Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jeon Jonghuyn xuất viện,Từ Sớm Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung có cả Min Yoongi thu dọn đồ đạc đón ông ta về nhà

Jeon Jonghuyn hài lòng không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc nhìn con trai nhỏ đang ngày một trưởng thành tất bật lo lắng cho mình từng chút một,

Không hề để mắt đến Kim Taehyung và Min Yoongi lấy một chút.

Đợi hai người họ vào Xe Kim Taehyung nhếch môi nhìn Min Yoongi cười trừ

Ý bảo cả hai vô hình trong mắt ông ta

"Ba về nhà phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng không được làm việc quá sức nhé"

"Câu này con nói với ba hôm nay đã hơn mấy chục lần rồi đấy ông cụ non"

Jeon Jonghuyn đưa tay bẹt má cậu,Jeon Jungkook không chịu thua mà luyên thuyên tiếp

"Con sẽ canh chừng ba"

" Thật là,Kookie của ba càng lớn càng đáng yêu hiểu chuyện như mẹ con vậy"

Nhắc đến Park Eunjung Min Yoongi đang lái xe bỗng dưng xúc động khó tả

Kim Taehyung thấy anh đang cố gắng bình tĩnh chỉ ho nhẹ muốn đem Min Yoongi trở về hiện tại

Phía sau Jeon Jungkook thấy ba bỗng buồn khi nhắc đến mẹ Liền biết ông đang nhớ bà

Cậu đưa tay ôm lấy ông vuốt ve

"Ba ơi ba đừng buồn nữa,không có mẹ bên cạnh mình thì con và anh hai sau này sẽ làm chỗ dựa chăm sóc ba thật tốt,phải không anh hai"

Nghe Jeon Jungkook gọi mình Min Yoongi giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng ậm ừ với cậu

Jeon Jonghuyn cười xen lẫn tự hào vì có đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu thế này

"Chỉ cần con và cháu ngoại bên cạnh ba là đủ rồi"

Min Yoongi căm phẫn nhìn ông ta

"𝘕𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘯𝘢̆𝘮 𝘹𝘶̛𝘢 𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘶̛́𝘤 𝘮𝘦̣ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘢̀ 𝘢̂́𝘺 đ𝘢̂𝘶 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂̉ 𝘴𝘰̛̉ 𝘮𝘢̀ 𝘳𝘢 đ𝘪,𝘯𝘦̂́𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪̀ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢 𝘳𝘶𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘰̂𝘪 đ𝘢̂𝘶 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̀ 𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘹𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘦̉ 𝘵𝘩𝘶̀ 𝘭𝘢̀ 𝘉𝘢 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 30 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘢𝘺"
.

"Em đi tắm đi,Anh chuẩn bị nước ấm rồi"

Kim Taehyung vừa từ phòng tắm bước ra,Hắn cầm khăn tắm lau tóc đi lại phía cậu

Jeon Jungkook sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi đưa tay ôm bụng

"Em...em đau quá"

"Sao vậy?Anh đưa em đi bệnh viện"

Kim Taehyung thể hiện sự lo lắng cầm tay cậu,Jeon Jungkook yểu xìu lắc đầu

"Chắc con quấy thôi...em nằm một xíu là hết"

Cảm thấy nỗi đau vừa sức bản thân chịu đựng được Cậu liền không muốn đi bệnh viện

Giờ này đã khuya cậu chẳng muốn làm mọi người lo.Đặt biệt là ba cậu nếu để ông ta hay chắc chắn làm ầm lên trách Kim Taehyung không chu toàn cho cậu

"Em nằm đây nghỉ ngơi,Anh đi rót nước ấm cho em,đau quá thì đi bệnh viện nhé"

"Dạ"

Nhìn Cậu đau như vậy sắc mặt Kim Taehyung lo lắng xót xa không thôi

Đỡ Jeon Jungkook nằm xuống giường,Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu đắp chăn tỉ mỉ mới rời đi.

Ra khỏi phòng Hắn liền trở thành bộ dạng dửng dưng,Hầu như mọi chuyện điều nằm trong mưu tính của Hắn

Ai cũng Trách Kim Taehyung tàn nhẫn,Vậy ai thương cho cuộc đời Hắn?
.

"K-hông không...không phải tôi...KHÔNG"

Jeon Jonghuyn hét lớn vì gặp ác mộng giật mình thức dậy nửa đêm,Ông ta đổ mồ hôi ướt đẫm trán thở dốc

Định thần lại nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng,Jeon Jonghuyn mệt nhọc rót nước uống,khoác áo choàng vào đi xuống sân nhà

Kim Taehyung đang tập thể dục, Hắn nhìn ông mỉm cười gật đầu chào hỏi

"Ba dậy sớm vậy ạ?"

Ông ta ngồi xuống bàn,Sờ vào ấm trà đang nóng bởi người giúp việc vừa pha

Không nhìn Kim Taehyung dù một ánh nhìn,nhàn nhã trả lời

"Giờ này không ở bên cạnh Kookie để thằng bé một mình nhỡ nó giật mình thức giấc thì sao?"

Kim Taehyung dùng khăn lau mồ hôi vì tập thể đục Hắn ngồi xuống ghế rót cho mình ly trà

"Kookie dạo này không được khỏe nên mỗi lần em ấy ngủ điều ngủ rất sâu sẽ không giật mình nửa đêm hay gặp ác mộng đâu ba đừng lo"

Tay đang cầm ly trà của Jeon Jonghuyn khẽ run nhẹ một thoáng,Kim Taehyung tinh ý thấy được liền nhếch môi

Jeon Jonghuyn nhìn hắn bằng con mắt khác,Ông ta nhẹ nhàng đặt ly trà xuống nhưng vẫn thấy rõ sự uy quyền

"Hãy chăm sóc con trai tôi cho tốt vào,những gì hôm nay cậu có điều do nó ban tặng"

"Con biết chứ nên ba yên tâm,con sẽ hết lòng chăm sóc con trai ba"

Hắn dừng lại một chóc quan sát ông ta rồi nói tiếp

"Kookie rất thần tượng ba bởi ba là một người ba tốt,Người chồng tốt,Con rất ngưỡng mộ em ấy vì có cuộc sống từ nhỏ đến lớn Sống trong sự hạnh phúc của gia đình...con cũng sẽ học theo ba để tạo cho em ấy và cháu ngoại ba cuộc sống hạnh phúc,Sẽ không như con mất ba mất mẹ từ nhỏ sống cơ cực,Ba yên tâm!"

Kim Taehyung từng câu điều nhấn mạnh từng chữ,Mỉm cười đắc ý nhìn ông ta đang ngơ ra tiêu hóa lời của mình

"𝘕𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘢 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘩𝘰̉ đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘦̉ 𝘨𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘶̛́𝘤 𝘮𝘦̣ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘹𝘦𝘮 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘢 𝘤𝘰́ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘰̂𝘯 𝘵𝘩𝘰̛̀ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨?𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘢 𝘴𝘦̃ đ𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘰̂̉ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘰́ đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢̉ "

Jeon Jonghuyn nắm chặt ly trà nhìn Hắn hôm nay dám lên mặt với mình rồi bỏ đi

" Thằng ắt con,Đợi thằng bé sinh con ra để tao xem mày còn dám lên mặt không"
.

"Kookie nay rảnh rỗi đi Shopping sao?"

Mina tò te đi theo bạn Bầu,Jeon Jungkook đêm qua còn mệt mỏi bây giờ lại hứng khởi mua hết thứ này đến thứ khác

"Tớ ngày nào chả rảnh,chỉ là dạo này nhà xảy ra chuyện nên tớ không ra ngoài nhiều,Hôm nay trời hơi ấm ấm nên tớ muốn đi mua cho Chồng tớ và Ba với Anh Hai đồ mới, Cậu biết đấy tớ không Shopping cho họ thì cũng chả bao giờ họ Shopping cả, Sẽ mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ mãi thôi."

Nhìn Jeon Jungkook liên tục chốt đơn mà không cần nhìn giá,Cô bạn Mina ngưỡng mà nhìn lé cả mặt

"Mina à cậu mau cất đi gương mặt thèm thuồng kia cho tớ đi,Đại tiểu thư của tập đoàn thủy sản như cậu làm như mình nghèo lắm í"

Bầu nhỏ xéo sắc chu môi vạch trần Cô bạn thân,Park Mina đánh yêu vào tay Cậu không chịu thua

"Tớ trịnh trọng thông báo với cậu,Tớ đang ra riêng nên tớ phải tiết kiệm,Tiết kiệm đó cậu hiểu không cái đồ đầu tròn này"

Jeon Jungkook bịt tai lại nhìn Mina đang ra sức thanh minh bản thân đang nghèo với mình

"Đừng hét nữa,Cậu mua gì chọn đi tớ trả tiền"

Park Mina sáng rực hai con ngươi ôm hôn vào má bạn Bầu chụt chụt

"Cảm giác có bạn là phú ông là vậy sao"

Nhìn Cô bạn nghịch ngợm như vậy Jeon Jungkook mắc cỡ không muốn nhận người quen

"Ơ này đây là đồ đàn ông mà?"

Bạn Bầu thất mắc nhìn Cô bạn hí hửng chọn cà vạt

"Ai nói với cậu tớ mua cho tớ,Tớ mua cho Jichang đó"

Park Mina dửng dưng đáp một câu khiến Cậu mắt chữ A

"Thì ra thầm thương trộm nhớ người ta,Có hiếu với trai quá"

"Nè ai thầm thương chứ,Bạn bè với nhau nên...nên tớ mua tặng cậu ấy"

Park Mina như có tật giật mình cô liền phản pháo lại.

"Tặng cậu ấy bằng tiền của tớ,Cậu đúng là khôn quá mức rồi"

Cả hai kì kèo một lúc thì cùng nhau ra về
Đợi Mina đi lấy xe
Jeon Jungkook đang đứng trên cầu thang ở ngoài cửa của trung tâm mua sắm để tránh tuyết vì trời vẫn còn vào đông

Tranh thủ Điện thoại trò chuyện cùng Kim Taehyung

"Lát nữa em sẽ đến công ty đón Chồng chúng ta cùng đi ăn nhé,Em đang thèm hải sản lắm"

"Được chiều cục cưng hết"

Kim Taehyung bên đầu kia đầu dây đáp bằng giọng điệu ôn nhu.

Jeon Jungkook nhất thời không đề phòng bị vài tên côn đồ chạy va phải Cậu liền mất thăng bằng té xuống cầu thang lăn vài vòng

Điện thoại rớt xuống trong khi vẫn còn đang kết nối với Hắn

Jeon Jungkook đau đớn ôm chặt bụng theo phản xạ để bảo vệ con trai

Thấy vùng dưới của Cậu máu chảy lên láng hai tên côn đồ kia sợ hãi chạy đi,Người dân liền bu lại xung quanh cậu giúp đỡ

Park Mina lái xe ra thấy Cậu bạn mình đang nằm trong vũng máu liền hốt hoảng mở cửa xuống xe

"Jungkook? C-ậu...cậu sao vậy"

Ôm Jeon Jungkook vào lòng cô run rẫy

"B-ảo..bảo vệ...con tớ"

Jeon Jungkook đau đớn cắn môi đến bật máu cố gắng nói từng câu rồi Ngất đi vì kiệt sức

"Jungkook? LÀM ƠN...LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG...LÀM ƠN CỨU BẠN TÔI"

Park Mina sợ hãi hét lên cầu cứu.

Bên này Kim Taehyung không hề ở Croatia group,Hắn đậu xe ở một góc chứng kiến mọi chuyện.

Thấy chuyện đã thành Hắn Khuôn mặt lạnh tanh dứt khoát lái xe rời khỏi.Không quan tâm đến sống chết của người hắn luôn miệng bảo yêu,Đứa con Hắn luôn miệng bảo chờ.
.

"Chủ tịch bên México gọi báo,Đợt hàng của chúng ta vừa rồi đã bị bọn cớm đánh hơi,vài người trốn thoát còn vài người bị bắt được"

Thư Ký Lee gấp gáp vào phòng khóa chốt lập tức trình bày với Jeon Jonghuyn

Ông ta đang nghỉ ngơi nghe tin động đời này mà không khỏi giận đứng dậy,Lại khiến vết thương cũ bị đụng đến

Jeon Jonghuyn đau đớn nhăn mày

"Còn lô hàng có bị bắt không?"

"Dạ..."

Thư ký Lee ấp úng

"CÓ HAY KHÔNG?"

"Dạ...dạ có"

Jeon Jonghuyn ngồi gục xuống,Ông ta cố gắng bình tĩnh lục lọi tìm hộp thuốc giảm đau

Mất đi lô hàng này thiệt hại biết bù ở đâu mà đủ,Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Cho người bịt miệng bọn bị bắt được,để nó khai ra chúng ta chỉ có chết"

"Ngài yên tâm,những tên bị bắt không hề biết chúng ta,Chỉ có những tên thủ lĩnh,Tôi đã liên lạc im xui hết rồi ngài yên tâm."

Điện thoại Jeon Jonghuyn reo lên,Ông ta nhìn tên người gọi là Mina liền ngạc nhiên mà bắt máy

"Mina à cháu?Có chuyện gì không"

"Bác Jeon... Kookie...Kookie cậu ấy xảy ra chuyện rồi"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook