37•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có phải là vừa mới nghe nhầm không vậy? Đây...đây là con của Jungkook?

Tay hắn run lên, mắt đỏ hoe. Vậy ra người mà hắn luôn tìm kiếm đang ở Seoul nhưng mà.... Jungkook đã có gia đình rồi sao?

" Taewoo à!! "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn không biết làm gì trước tình cảnh này nên đành chọn cách ẵm Taeha đi lên xe. Hắn là đang trốn tránh cậu, hắn chưa có can đảm đối mặt với người thương đã xa cách nhiều năm

" Taewoo! Lúc nãy ba thấy có người nói chuyện với con, là ai vậy? "_Jungkook đi đến nựng lấy má Taewoo

" Dạ là ba lớn của nhỏ hay làm siêu nhân đỏ đó "

" Vậy sao? "_Jungkook nhìn chiếc xe đang đậu từ xa, cũng không để ý nhiều rồi dắt tay Taewoo đi

Trong xe, hắn luyến tiếc nhìn gương mặt nhỏ, dáng người mà hắn yêu đang dần đi xa. Người thương đã ngay trước mắt mà không thể đến ôm lấy, hắn tự cho mình quá thất bại vì đã không tìm cậu sớm hơn để rồi giờ cậu đã có gia đình, còn có cả đứa con trai lớn bằng Taeha thế kia

Taeha thấy ba lớn im lặng chả nói gì, cô bé hiểu chuyện ôm hắn

" Ba lớn ưng chú đó hả? Thì ra chú đẹp trai đó là ba nhỏ của Taewoo "

" Ưng gì chứ, đã có gia đình rồi còn đâu "

" Taewoo nói đâu có! "

" Sao? "_hắn nhíu mày nhìn cô bé

" Taewoo nói với Taeha là cậu ấy không có ba lớn, chỉ có ba nhỏ thôi "

Cảm giác hụt hẫng lúc nãy bỗng tan biến mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm

" Vậy ra vì một lí do gì đó mà Jungkook và người mới chia tay vậy ra mình còn cơ hội "

Nhìn cô con gái của mình hắn cảm thấy day dứt, lẽ ra lúc nãy hắn phải ẵm Taeha đến cho hai ba con cậu nhận nhau. Nhưng điều hắn sợ là cậu có nhận Taeha không trong khi cậu bé kia lại rất được Jungkook yêu thương, hình như cậu rất yêu đời

" Taeha của mình lẽ ra phải được tình yêu thương của Jungkook, nếu như đột ngột xuất hiện trước mặt Jungkook thì liệu em ấy có chịu quay lại với mình không? "

.
.
.
.

************

" Điều tra Jeon Jungkook hiện giờ đang làm gì, ở đâu! "

" Jeon Jungkook? Là cậu nhân viên mới của bộ phận marketing sao thưa Kim tổng? "

" Jeon Jungkook đang ở công ty chúng ta? "

" À vâng! Hôm qua cậu ấy cũng là người nhân viên đưa cô chủ Taeha lên đây ạ "

Hắn cong môi lòng đầy đắc ý tự hỏi rằng có phải ông trời đang giúp hắn không? Bỗng nhiên hắn có một sáng kiến rất thú vị, hắn muốn trêu cậu!

" Giao những dự án còn thừa qua hết cho bộ phận marketing. Nhớ là càng nhiều càng tốt, tôi thật sự muốn xem phản ứng chạy đôn chạy đáo của Jeon Jungkook "

" Vậy thưa Kim tổng có cần điều tra thông tin của cậu Jeon không? "

" Cần! À phải rồi, điều tra luôn đứa trẻ con của cậu ấy, thằng khốn nào là ba của thằng bé "

" Vâng thưa Kim tổng! "

...................

Thế là, cả mấy ngày liền bộ phận marketing là bận rộn nhất, cậu chôn chân ngay bàn làm việc làm không ngừng nghỉ, chả có thời gian để đưa rước Taewoo chỉ toàn nhờ Jimin mà thôi. Cậu thật sự rất bức xúc, tại sao lại thiên vị những bộ phận kia mà chỉ giao cho bộ phận marketing nhiều việc nhất, đây chẳng khác gì bóc lột sức lao động của người ta đâu chứ

" Mệt thật đó! Không hiểu tại sao tổng giám đốc lại giao cho chúng ta nhiều dự án như vậy! "

" Đúng rồi đó, tổ dự án đang hả hê cảm ơn chúng ta đã lãnh việc giúp họ nữa kìa "

" Có nên lên hỏi trực típ tổng giám đốc không đây. Nhưng sợ bị đuổi việc quá "

" Cậu Jeon là nhân viên mới, thì nên lên nói giúp chúng tôi đi "_trưởng phòng vỗ vai cậu

" Em...em sao ạ...nhưng lỡ như..."

" Nhưng nhị gì nữa, mau lên đi. Cậu không muốn bớt việc để về sớm sao? "

Cũng đúng, nhưng sao mấy má giỏi quá không lên nói đi lại đùn đẩy qua cho cậu chứ, lỡ cái tên tổng giám đốc gì đó nổi khùng lên đuổi việc cậu luôn thì sao?

..................

Jeon Jungkook nuốt ực ngụm nước bọt, nãy giờ vẫn đứng trước cửa phòng tổng giám đốc chưa dám vào

" Liều một phen thôi, mình cũng muốn về sớm với Taewoo. Mất việc thì chịu thôi "

Cạch!

" Dạ...dạ...tôi...tôi là Jeon Jungkook ở bộ phận marketing, tôi đến đây để phản ánh "

" Phản ánh sao? Về việc gì? "

Chất giọng lạnh lùng này có phần quên tai, cậu tò mò ngước lên nhìn thì......

" Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nhân viên ở bộ phận marketing vô phép đến như vậy sao? "

" Tại...tại tôi thấy tổng giám đốc hơi lạ nên...tôi xin lỗi ạ "

" Ngộ thật! Mình nghe nói anh ta đẹp trai lắm mà, sao giờ lại đeo mặt nạ? "

" Nói đi! Phản ánh việc gì? "

" À vâng! Tôi cảm thấy dạo này công ty đang bốc lột sức lao động của nhân viên ở bộ phận marketing ạ! "

" Tiếp! "_hắn chống tay chăm chú nhìn cậu

" Việc này rất ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của nhân viên chúng tôi. Nếu được thì tổng giám đốc giảm nhẹ việc lại giúp, tôi sẽ đội ơn anh rất nhiều "

" Tại sao tôi phải làm theo lời cậu. Tôi là tổng giám đốc, phận là nhân viên thì mọi chỉ thị của tôi dù có nhiều gấp mấy cũng phải làm. Hiểu chứ? "

Đúng là người giàu nói chuyện có khác nhỉ? Cậu phồng má thầm mắng chửi hắn trong bụng, hắn thì giỏi rồi ngồi trên chức vụ cao như vậy thì đâu hiểu cảm giác của nhân viên quèn chứ

" Cậu Jeon Jungkook đúng chứ? "

" À vâng...sao ạ. Tổng giám đốc đổi ý à, dạ tôi cảm ơn nhiều lắm "

" Bớt lanh lại một chút! Lúc trước có lanh như thế đâu "

" Sao ạ? Lúc trước là sao? "_cậu nghi hoặc nhìn hắn

Hắn xém nữa lại lộ rồi, phải cẩn trọng trong lời nói một chút. Lộ ra thì toang mất

Nhìn người nhỏ trước mặt đang mặc áo sơ mi trắng, hắn nuốt nước bọt sự thèm muốn đột ngột dâng lên

" Cậu Jeon có muốn một công việc nhẹ lương cao hơn là làm ở bộ phận marketing? "

" Tổng giám đốc nói vậy là có ý gì? "

" Cậu có muốn làm việc cho tôi với một chức vụ xứng đáng hơn hiện tại, tôi thấy cậu Jeon Jungkook đây rất có năng lực! "_hắn đứng lên từ từ đi đến chỗ cậu

" Năng...năng lực sao? "_cậu cười gượng né tránh ánh mắt sao lớp mặt nạ kia

" Năng lực làm người khác phải hứng lên vì cậu. Đó là một năng lực tốt đấy Jeon Jungkook à "_hắn ép cậu vào tường nâng cằm cậu lên nhìn một cách mê đắm

Jeon Jungkook bủn rủn tay chân không biết phải xử lý tình huống như thế nào, bây giờ trong đầu cậu đinh ninh rằng tên tổng giám đốc này là kẻ biến thái. Cậu sợ đến hoảng sắp khóc đến nơi

Phụt! - hắn phì cười bóp lấy má cậu nhè nhẹ

" Tôi doạ cậu Jeon sợ rồi nhỉ? Tôi là vậy đấy, tôi rất vừa ý thân hình của cậu. Giờ nhé, cậu chỉ cần mỗi buổi trưa đến ăn trưa với tôi thì đã có một số tiền rồi, thấy sao. Hửm? "

" Không....không...tôi...tôi không cần đâu"_cậu quay mặt chỗ khác, tay đẩy nhẹ người hắn ra

" Từ chối lòng tốt của tôi sao? Vậy thì cứ tiếp tục làm việc năng suất nhiều lên nhé. Báo trước là sau khi cậu bước ra khỏi đây, công việc ở bộ phận marketing còn bù đầu hơn đấy "

Gì chứ! Cái tên tổng giám đốc này đang hâm doạ cậu đấy à, chắc....chắc cậu sợ. Jeon Jungkook mím môi dậm chân đi ra ngoài

" Không thể ngờ được ba lớn của cô bé Taeha đáng yêu lại là người như vậy. Con bé mà biết chắc sẽ buồn lắm "

.
.
.
.

*************

Y như rằng sau ngày hôm đó công việc tăng lên nhiều hơn như lời hắn nói. Jungkook tăng ca đến tận hai ba giờ sáng mới được về, chưa kịp chợp mắt thì sáu giờ lại phải đi làm. Taewoo tội nghiệp thức dậy đã không được gặp ba nhỏ

Jeon Jungkook cậu thầm ôm mối thù, cậu không thể chịu đựng nổi nữa, nhìn xem mắt cậu bây giờ chẳng khác nào gấu trúc. Những nhân viên khác thì đang chịu hậu quả do cậu từ chối lời đề nghị của hắn, điều này làm cậu áy náy vô cùng

Cộc! Cộc!

" Vào đi! "

Cạch!

" Gì đây? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó "

" Chỉ...chỉ cần ngồi ăn trưa với anh thôi đúng không? Anh sẽ giảm việc ở bộ phận marketing chứ? "

" Bữa trước cậu đã từ chối lời đề nghị rồi thì giờ có tác dụng gì nữa "

" Anh đừng có mà quá đáng....tôi...tôi mệt...tôi lâu lắm rồi chưa được ôm hôn con trai "_cậu nắm vấu áo, mắt rưng rưng

Con tim hắn hẫng đi một nhịp, có lẽ là hắn hơi quá rồi nhỉ?

" Ngoan ngoan tôi thương! Được rồi được rồi giảm việc được chứ, mai đến ăn trưa với tôi nhé! "_hắn ôm cậu vào lòng vỗ về

Cảm giác quen thuộc chợt ùa về, người đàn ông trước mặt làm cậu nhớ đến Taehyung

" Taehyung lúc mình khóc cũng dỗ mình như thế. Mình nhớ Taehyung quá.... "




_ngọt_



_____________________________________


Lướt thấy tự nhiên loé lên ý tưởng liền, tưởng tượng ra anh Kim đeo cái này uchuchoa ơi bé Jeon nào chịu nổi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro