3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ đi tự nhiên lại đi nghĩ đến chuyện vô bổ đó làm gì chắc là nó skincare nên da mới vậy....ừ mà nó nghèo thấy mẹ lấy đâu ra tiền mua đồ skincare "

Cạch!

" Kiếm được gia sư dạy kèm chưa hay là mẹ tự tìm "

" Mẹ này đã nói là đừng tự ý vào phòng con rồi mà. Con tìm được rồi mẹ khỏi lo "

" Ừm vậy thì tốt, mai kêu người ta dạy gấp luôn đi, mẹ không muốn bị giáo viên bán vốn lần nữa đâu. Dù gì cũng là nhà đầu tư vốn vậy mà con trai mình lại học hành sa sút như vậy, thật là khổ cho tôi quá đi "

Bà Kim bắt đầu than thở, còn hắn thì đã quen rồi nên chỉ để ngoài tai, lí do vì sao mà hắn lại chọn cậu làm gia sư là vì những gia sư mà mẹ hắn thuê toàn rất khó ưa hay nói chuyện trên trời dưới đất đéo hiểu được gì mà còn nhức cả tai, nếu là Jeon Jungkook thì khác hắn sẽ tha hồ ngồi chơi còn được trêu chọc cậu nữa, Jeon Jungkook làm gia sư chỉ là cái cớ để qua mặt mẹ mà thôi
.
.
.
.

***********

Rầm!!!

" Hahahaha nhìn nó vồ ếch kìa, con ếch tên Jeon Jungkook "

" Bò vài vòng cho tụi tao xem nào "

Cả đám người của hắn lại bắt đầu kiếm chuyện ăn hiếp cậu, hắn thì chỉ ngồi đó chả thèm đếm xỉa đến. Cậu quen rồi nên chỉ đứng dậy đi về chỗ, ai hỏi cậu tại sao không báo cho thầy cô biết, thầy cô biết thì cũng chả can thiệp vào đâu, ai lại muốn đụng vào con trai của chủ đầu tư hùng mạnh chứ

Kim Taehyung hắn nhìn chằm chằm cậu từ phía sau, trong lòng suy nghĩ đầy mỉa mai về cậu

" Yếu đuối "

" Kim Taehyung lên bảng làm bài này cho tôi, tiết toán mà còn mất tập trung nữa "

Hắn khó chịu vò đầu lết từ từ cái thân lười biếng đi lên bảng, đứng im nhìn cái đề toán ngoằn ngoèo hại não đối với hắn

" Em định đứng nhìn đề đến chừng nào nữa, đi về chỗ đi. Jungkook lên giải đi em "

Jungkook nghe đến tên mình liền đứng lên làm bài, không hổ danh là Jeon Jungkook nhà ta chỉ nhìn sơ qua thôi là đã biết kết quả giải một cách ngắn gọn dễ hiểu khiến thầy toán khó tính rất hài lòng tuyên dương

" Các em thấy đấy cùng là học sinh, cùng lớp, cùng ngồi một dãy nhưng hai số phận. Các em phải học hỏi bạn Jungkook đấy "

Như bị nói móc so sánh với một Jeon Jungkook nghèo nàn, hắn bắt đầu tức giận khi thấy Jungkook về chỗ hắn tinh nghịch ra hiệu cho thằng bạn chung đám gạt chân cậu ngã đập đầu vào cạnh bàn một tiếng rất lớn

Rầm!!!

Cả lớp bắt đầu cười phá lên, thầy giáo thấy cậu như thế liền đi xuống đỡ cậu lên

" Mấy cái đứa này sao lại cười trong khi bạn học bị như thế hả? "

" Thằng nghèo đó không phải bạn tụi em thầy ơi "_một học sinh nữ lên tiếng

" Dạ...em không sao đâu ạ, xin lỗi đã khiến buổi học bị gián đoạn "_ cậu cố gượng cười

Miệng thì nói không sao nhưng nhìn kìa trán cậu chảy máu? Chảy rất nhiều nhỏ giọt xuống sàn lớp

Cậu đứng lên phủi phủi tay chân quay xuống nhìn sang hắn mỉm cười

" Hài lòng chứ? "

Sau đó cậu được thầy cho phép xuống phòng y tế sơ cứu vết thương, còn hắn thì ngồi thẩn thờ ở đó. Bình thường hắn bắt nạt cậu chỉ là những trò nghịch ngợm sỉ nhục mà thôi chưa hề quá đáng như làm cậu bị đổ máu chỉ hâm doạ sẽ đánh thôi

" Mắc gì mình phải cắn rứt chứ nó đáng bị như thế "
.
.
.
.

*********

" Đm tên khốn Kim Taehyung đó quá lắm rồi "

Jimin vừa sơ cứu vết thương cho cậu vừa càm ràm chửi rủa, Jungkook cười trừ cho qua giờ làm gì được chứ chỉ trách cho số phận cậu quá nhỏ bé nên mới bị những người gia thế cao sang bắt nạt mà thôi

" Chuyển lớp đi! Tớ sẽ xin với nhà trường chuyển cậu qua lớp tớ "

" Thật...thật sao? "_cậu mừng rỡ nắm tay Jimin

" Tớ sẽ giúp cậu bằng mọi giá, cậu còn ở trong cái lớp đó không biết cậu sẽ bị thương bao nhiêu lần nữa "

" Tớ cũng mong là được chuyển lớp như vậy sẽ hạn chế gặp cậu ta một chút "

Hắn đứng bên ngoài tay cầm chiếc băng keo cá nhân siết chặt, cậu là đang muốn tránh né hắn? Đừng có mơ cậu vẫn là người hắn nhắm đến để trêu chọc đừng có mà mong sẽ ra khỏi cái lớp đó. Mười Park Jimin cũng không giúp cậu thoát khỏi hắn đâu

.
.
.
.

**********


Cậu không hiểu vì sao hắn lại biết trang cá nhân của cậu, thôi kệ đi phải lên theo lời hắn không thôi lại bị làm khó làm dễ nữa

" Cậu ấy để hình đẹp trai thật đó....khoan đã mình đang nghĩ gì vậy chứ "

Sân thượng

" Cậu gọi tớ lên đây có việc gì không? "

" Có việc mới được kêu mày lên à? Rồi sao có dạy kèm cho tao không thì bảo? "

Nhìn ngữ điệu kìa đang nhờ vả mà nói chuyện như thế có cho tiền cậu cũng không thèm nhận lời dạy kèm cho hắn đâu

" Tớ đã nói rồi, tớ không nhận lời được đâu. Với lại tớ gần chuyển lớp nên là....."

" Chuyển cái mẹ gì? Tao cho phép mày chuyển lớp chưa mà mày tự ý muốn như thế? "_hắn gằng giọng tiến lại chỗ cậu

Dồn cậu vào bức tường không còn đường lui, Jeon Jungkook lại sợ sệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu kia của hắn

" Tớ...tớ muốn có môi trường học đàng hoàng hơn...tớ có làm gì sai đâu, cậu ghét tớ mà tớ đi khỏi lớp thì đỡ chướng mắt cậu còn gì "

" Bữa giờ mày gan nhỉ? Sao cứ thích trả treo tao vậy hả? Tao đã nói mày chỉ được vâng lời tao thôi mà! "_hắn quát lớn vào mặt cậu

Jungkook đứng im mắt ngấn lệ vì bị sốc tinh thần, hắn cũng khựng lại nhìn cậu chằm chằm

" Gì vậy chứ con trai mà khóc đẹp như thế sao? Long lanh lấp lánh như có nhiều ngôi sao trong đó vậy "

Đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt của cậu, hắn hiểu hành động của mình có phần kì lạ nhưng thật sự hắn không hề khó chịu chút nào

" Rồi giờ mày muốn sao mày mới dạy kèm tao? Tao không phải là kiểu người thích năn nỉ người khác, mày hiểu chứ "

Jungkook gạt tay hắn ra sụt sịt

" Cậu tránh xa tôi ra đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Dù có đánh hay chà đạp tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng không nhận lời đâu, tôi thà làm nhân viên thu ngân trong cửa hàng nhỏ nhận số tiền ít ỏi chứ không muốn gặp mặt cậu mỗi ngày "

" Mày...Jeon Jungkook mày làm tao tức chết mà "

Hắn đá sọt rác nhỏ trút giận hậm hực bước đi, thật sự tức chết hắn mà. Gì mà thà bị đánh bị chà đạp chứ không muốn làm gia sư cho hắn, cậu là nói tiền của hắn không bằng đồng tiền của cửa hàng tiện lợi nhỏ bé sao?

" Mày được lắm, không muốn gặp mặt tao chứ gì. Chuyển lớp? Mơ đi! "

.
.
.
.

**********

Suốt nguyên buổi chiều, hắn cúp học không vào lớp. Cậu cũng chả suy nghĩ nhiều làm gì quan trọng là bây giờ phải đến chỗ làm thêm

Cửa hàng tiện lợi

" Quý khách muốn mua....gì? "

Cậu cứng họng khi nhìn đám người trước mặt là đám người của hắn

" Ê thằng nghèo nàn này nó làm ở đây nè tụi bây "

" Ây gu vậy là nữa có chỗ để đến quậy rồi. Đúng không đại ca? "

" Tụi bây! Ra ngoài đợi tao "

Tụi đàn em nhìn nhau sau đó cũng đi ra ngoài theo lời hắn

Hắn nhíu mày nhìn xung quanh cửa hàng chống tay cầm gói thuốc lá vỗ bộp bộp vào má cậu

" Tính tiền giúp tao đi cậu thu ngân nhỏ ơi! "

" Của quý khách 2.500 won. Quý khách có tích điểm không ạ?  "

Mặt cậu lạnh tanh đưa phiếu mua hàng cho hắn, hắn nhếch mép cười vò đầu cậu đến rối tung cả lên

" Kim Taehyung....tớ...."

" Gì? "

" Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm với lại cậu còn ngồi trong ghế nhà trường nên là...."

Sao tự nhiên cậu lại tự ý hành động nữa chứ

" Vậy giờ không hút thuốc thì làm gì? Mày nói tao nghe xem "

Jungkook xé cây kẹo mút trưng trên bàn đút vào miệng hắn, Taehyung hắn cũng bất ngờ nhìn cậu chằm chằm

" Tuy kẹo cũng không tốt nhưng mà chẳng phải nó rất ngọt ngào sao? "_cậu nghiên đầu cười tươi

" Đcm nó đẹp!!! "






_ngọt_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro