25•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...đừng làm vậy....tớ nhột quá "

" Người yêu đã hứa sẽ cho Taehyung hôn thỏa thích mà "

" Nhưng mà... "

Mặc kệ những lời cậu nói, hắn vẫn không dừng lại những hành động biến thái của mình, hắn nằm trên người cậu hôn từ hõm cổ dọc xuống eo nhỏ, cậu vốn nhạy cảm nên không thể ngừng phát ra những âm thanh có phần hơi ngại làm hắn kích thích vô cùng

" Eo nhỏ quá, Jungkook à dạo này cậu ốm lên rồi "

Cậu ngồi bật dậy nghiêm mặt nhìn hắn

" Sao cậu biết dạo này tớ ốm? Mất trí nhớ mà rành quá vậy? "

Chết thật lúc này Jungkook sao lại nhạy cảm đa nghi thế không biết

" Mọi chuyện về Jungkook tớ đều nhớ mà. Chẳng lẽ người yêu không thích tớ nhớ hiểu biết về người yêu sao? "

" Tất...tất nhiên là tớ thích rồi. Dạo này tớ hơi nhạy cảm một chút, thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ về nhé "

" Không mà không cho người yêu về "

" Không được đâu, tớ sợ phiền lắm "

" Là người yêu thì phải ngủ chung chứ, Taehyung muốn ôm ôm Jungkook ngủ. Đi mà đi mà người yêu, Taehyung hứa không làm gì hơn đâu "_hắn làm nũng ôm cậu uốn éo

Thôi thì đành vậy, cậu đâu thể thắng nổi trước sự đáng yêu mà còn đẹp trai nữa đâu chứ

" Thôi được nhưng tớ sẽ chia ranh giới "

" Chia ranh giới? "

" Để tránh trường hợp giống như sáng sớm hôm nay tớ phải chắn gối không thôi Taehyung lại thất hứa làm gì đó thì sao? "

" Ơ kìa aaa Taehyung ghét người yêu "

..............

Nửa đêm cậu đã say giấc, hắn vẫn chưa thể ngủ được vì không được ôm cậu

" Tôi đã nói tôi chỉ ôm thôi mà nếu có làm gì hơn thì chỉ là sờ mó thôi chứ có ăn thịt em đâu "

Hắn không cam tâm vượt rào lấy gối ném qua một bên ôm cậu ngủ nhưng cùng lúc đó cậu trở người, mặt nhăn nhó hình như là đang gặp ác mộng

" Tae...Taehyung...hức...đừng ghét tớ mà hức..."

Kim Taehyung hắn chạnh lòng ôm lấy người nhỏ, vỗ vỗ vào mông thịt để cậu không còn thấy sợ hãi, cứ thể cơ mặt cũng giãn ra trở lại, cậu thở đều ôm hắn một cách tự nhiên

" Chết tiệt! Ngay cả trong mơ tôi cũng làm em khóc, Kim Taehyung tôi đúng là đồ khốn mà "

.
.
.
.

***********

Sáng sớm cậu thức dậy, nhìn người kế bên vẫn còn say giấc, cậu vươn vai rồi lại nằm xuống cạnh hắn, nhìn vào cứ ngỡ như cả hai mới cưới vậy

" Giấc mơ hôm qua... mình chẳng muốn nó thành sự thật một chút nào, lỡ như.... "

Cậu lắc đầu cười trừ, giờ chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi, còn tương lai thì từ từ tính

Taehyung sao...sao cậu lại đi chứ?

Nực cười! Jeon Jungkook cậu là bị điên à, tại sao có thể lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ ngang nhiên tự nhận là người yêu của tôi chứ?

Taehyung...không... không phải như cậu nghĩ đâu chỉ là...

Chỉ là? Bớt đi, càng ngày tôi càng không thể ưa cậu nổi mà

Tae... Taehyung đừng ghét tớ mà

Cậu mấy ngày nay cũng đã luôn chuẩn bị tâm lý sẵn cho chuyện này, cậu dù muốn hắn mau nhớ lại nhưng lại sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu như trong giấc mơ, rằng cậu đang lợi dụng hắn để có được thứ tình yêu không thật chỉ là do hắn mất trí nhớ mới hiểu nhầm mà thôi

" Sợ quá...thật sự sẽ trở lại như trước sao..."_cậu mím môi dụi đầu vào lòng hắn

.................

" Con lại làm phiền bác nữa rồi, cảm ơn bác đã cho con ngủ nhờ ở đây ạ "

" Có gì đâu con à, bác còn muốn con ở đây luôn cũng được. Con xem kìa thằng Taehyung bí xị từ nãy đến giờ "

Jungkook nắm tay hắn lay lay mỉm cười

" Mai gặp nhé! Đừng nhăn mặt như thế chứ "

" Người yêu ở lại đây luôn đi, sao lại phải về chứ...."

" Không được như thế không hay đâu, vậy thôi con đi đây bác. Tớ đi nhé Taehyung "

Cạch!

Jungkook vừa ra khỏi Kim gia hắn đã thở dài xả vai đứa mất trí ngốc nghếch trở thành Kim Taehyung lúc trước ngồi chễm trệ trên sofa ngửa đầu chán nản

" Thật tình con đó, sao lại gạt bạn như vậy? "

" Con có nỗi khổ "

" Thấy con toàn có lợi chứ khổ cái gì? Thiệt là hên Jungkook không ở riêng với con đấy "

Nhờ câu nói này của bà Kim, hắn chợt nảy ra ý tưởng táo bạo

" Mẹ mua nhà cho con đi! "

" Gì? Mơ đi "

" Mẹ giàu mà keo với con trai quá vậy? Giờ mẹ không giúp con là khỏi rước Jungkook về dinh luôn đó "

Bà Kim nghe thế cũng đắn đo suy nghĩ, bà thật sự rất thích Jungkook còn mong sau này hai đứa sẽ cưới nhau có cháu cho bà ẵm bồng, thôi thì coi như mua nhà cho rể tương lai vậy, bà hiểu rõ hoàn cảnh với chỗ ở của cậu hiện tại mà

" Được rồi, để mẹ sắp xếp đã "

" Chưa bao giờ con thương mẹ như hôm nay"

" Cái thằng ranh! Vậy trước giờ mày chẳng thương mẹ à? "

.
.
.
.

***********

" Dạ...sao ạ? Ở chung với Taehyung "

" Con thấy đó Jungkook, thằng Taehyung bây giờ nó cứ nằng nặc muốn con cạnh bên nó, hôm qua lúc con về là nó đã không chịu ăn uống gì. Khổ lắm! Bác đã mua một căn chung cư có nội thất đầy đủ hết rồi giờ chỉ cần con dọn vào ở chung với nó thôi "

Jungkook ngại ngùng nhìn hắn, mắt hắn cực kì cực kì mong đợi câu trả lời của cậu luôn. Nhưng thật lạ sao hắn lại nhớ nhà cậu ở đây mà dẫn bà Kim đến chứ, để cho bà Kim thấy cậu ở nơi này thật là ngại quá

" Đi mà người yêu, nhà to lắm luôn á, hai phòng tiện nghi "

" Dạ vậy con cảm ơn bác "

Hai mẹ con hắn nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện sống chung với cậu như cặp đôi mới cưới

.................

" Wow đẹp quá đi. Taehyung ơi nhà rộng như vậy mà chỉ có hai chúng ta thôi sao? "

" Tất nhiên rồi, nếu người yêu thấy không ưng thì tớ sẽ đổi nhà khác "

" Không đâu tớ thấy như thế là được rồi. Tớ biết ơn Taehyung lắm "

Xem kìa Jungkook của hắn đang rất hạnh phúc, mắt long lanh sáng lên đi khắp nhà tham quan. Giờ ở chung với nhau rồi tha hồ làm này làm kia với cậu

" Biết ơn thì em còn không mau đến hôn tôi nào! "

Jungkook chớp chớp mắt nghiên đầu nhìn hắn

" Cậu lại bị sao vậy, tự nhiên nói chuyện nghiêm túc, xưng hô cũng lạ nữa "

" Tôi nghiêm túc thật mà, xưng hô như thế mới ra dáng chồng lớn chứ nhỉ? "

Nhìn mặt hắn sao cứ khôn khôn gian manh kiểu gì, Jungkook nuốt ực ngụm nước bọt lùi lại chạy vào nhà vệ sinh

" Mới đó đã sợ rồi, mình còn chưa làm gì nữa mà. Biểu cảm thèm muốn của mình lộ đến vậy à? "

Jungkook bên trong phòng tắm, đỏ mặt nhưng cũng có phần hơi thấp thỏm vì vẻ mặt khác của hắn, chưa bao giờ cậu có cảm giác như muốn bị hắn ăn tươi nuốt sống như thế

" Taehyung lạ thật, Taehyung hết dễ thương rồi "

Trong suốt một tháng sống chung, hắn càng ngày càng làm tới, lúc nào cũng thừa cơ hội sờ mó bóp mông và nói những điều đen tối làm cậu bấn loạn vô cùng. Nghi ngờ được một chút thì vẫn bị hắn lấp liếm thế rồi cậu vẫn tin

" Taehyung đi thôi! "

" Đi đâu vậy người yêu "

" Đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, tớ thấy hình như cậu...."

" Không chịu đâu mà người yêu không thương tôi sao? "

" Không nói nhiều, thay đồ lẹ đi đừng để tớ nóng "

Thôi rồi lần này cậu cọc thật rồi, cũng đúng thôi cứ lợi dụng sờ mó rồi lại dùng chiêu làm nũng lừa cậu thì lâu quá cũng sẽ lộ thôi

Đến bệnh viện, hắn cũng có phần lo lắng vì sợ lộ nên nhân lúc cậu đi vệ sinh đã mua chuộc bác sĩ giống như lần trước

Jungkook đi vào xem giấy xét nghiệm sơ bộ về đầu của hắn

" Đầu cậu ấy vẫn đang trong quá trình khôi phục lại trí nhớ, cậu đừng lo lắng "

" Cảm ơn bác sĩ "

Jungkook nắm tay Taehyung ra khỏi phòng khám, nhìn kết quả trên tay cậu vui mừng

" Vậy là Taehyung gần nhớ lại tất cả rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé "

" Tất nhiên rồi người yêu ơi "

" Cố gắng gì chứ, tôi có bị gì đâu mà cố với chả gắng "

Đang đi trên đường thì gặp bọn đàn em của hắn

" Chết thật sao xui dữ vậy trời "

" Trời đại caaaaaa "

Cả đám xúm lại ôm lấy hắn, Taehyung vờ như không nhận ra bọn họ nên đẩy ra nháy nháy mắt với bọn nó nhưng bọn nó vốn chậm tiêu nên có hiểu ý hắn đâu

" Đại ca khỏe chứ, em nghe nói đại ca bị thương "

" Đúng đó đúng đó, nhóm không có đại ca chỉ huy nên giờ chán lắm chẳng quậy phá được gì "

" Ủa nhưng sao đại ca né tụi em vậy? "

" Các cậu thông cảm nhé Taehyung bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ ra các cậu "

" Ủa kì lạ vậy đại ca nhỏ, hôm qua đại ca mới chơi kèo game với tụi em mà "

Chết dỡ rồi, cái gì đến cũng phải đến. Jungkook vừa nghe xong cứng đờ người ra quay sang nhìn hắn

" Má nó lẽ ra mình nên bịt miệng chúng nó từ sớm. Đm nó xong chuyện biết tay tao hết "

Hắn lườm bọn nó một cái muốn giết người, bọn nó huýt sáo chuồn trước như không có chuyện gì

" Jungkook tôi...."

" Về nhà rồi nói chuyện "_Jungkook buông tay hắn bỏ đi trước

Lần này chết chắc rồi, còn đang vui mừng vì thoát nạn ở bệnh viện vậy mà. Nhìn nét mặt cậu là hắn đã biết cậu đang giận lắm

Cạch!

Đóng cửa lại, hắn tự giác quỳ gối khoanh tay trước cậu, Jungkook trầm mặc không thèm nói với hắn một lời, cậu lại vẫn là ngu ngốc bị hắn lừa gạt lợi dụng một lần nữa, nếu không phải hôm nay chạm mặt với đám của hắn thì hắn sẽ tiếp tục bày trò trêu đùa cậu như thế sao?

" Tôi xin lỗi em, chỉ là tôi..."

" Sao lại gạt tôi chứ...hức tôi đã rất lo cho cậu vậy mà...một lần nữa cậu lại bày trò lợi dụng tình cảm của tôi "

" Không phải như em nghĩ đâu Jungkook à, thật ra tôi...."

" Thật ra cái gì? Cậu thấy tôi ngu nên diễn trò lừa gạt tôi, tôi lo lắng luôn áy náy rằng mình là người làm cậu bị mất trí nhớ nhưng không ngờ chỉ là một vở kịch của cậu mà thôi. Vậy ra những câu nói yêu thương tôi cũng đều là trong kịch bản của cậu hết? "

Taehyung nắm chặt tay, đứng lên ôm lấy cậu, lần này hắn sẽ không thể dối lòng một lần nữa, hắn sẽ thành thật đối mặt nói ra hết những tâm tư tình cảm của hắn dành cho cậu

" Đúng! Tôi diễn được chưa nhưng những lời nói yêu thương em là những lời thật lòng của tôi. Kim Taehyung tôi đã yêu em rồi, tôi nói thật đó, tôi yêu em Jeon Jungkook "

Jungkook sững người, nước mắt lăn dài trên má không phải là những giọt nước mắt giận hờn vì bị lừa gạt mà là hạnh phúc khi người mình yêu đã yêu cậu

" Từ cái ngày em nói sẽ bỏ cuộc không còn yêu tôi nữa, tôi cứ tưởng như thế sẽ ổn rồi cũng đâu vào đó nhưng không khi thấy em ở bên cạnh người đàn ông khác, con tim của tôi như tan nát thổn thức, nó luôn thôi thúc tôi rằng không được để mất em lần nào nữa "

" Taehyung...."_cậu chui rút vào hõm cổ hắn nấc lên

" Tôi là thằng khốn đã không nhận ra tình cảm của mình cứ luôn dối lòng rồi thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng kia chỉ là tình bạn đối với em nhưng tôi không ngờ đó chính là tình yêu, nó lớn đến mức mà tôi phải bất chấp lấy lí do rằng bị mất trí để được ở bên cạnh em "

" Tại sao...tại sao lại gạt tôi. Lẽ ra cậu nên nói thẳng với tôi chứ không phải...."

" Tôi sai rồi, vì cái ngày tôi hất bỏ tình cảm của em, tôi sợ rằng em không tha thứ nên mới đâm lao gạt em. Em cứ mắng chửi thằng đàn ông tồi như tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần em chấp nhận tình cảm của tôi "

" Đồ ngốc Kim Taehyung...hức sao cứ luôn làm tôi hức...yêu cậu như thế hả? Chịu trách nhiệm đi "_cậu đánh đánh vào lưng hắn

Chụt - hắn nắm tay cậu hôn vào lòng bàn tay nhỏ

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em đến cả cuộc đời. Đừng khóc nữa tình yêu của tôi "

.
.
.
.

*************

Cộp! Cộp!

" Cô đến rồi sao? "

" Cậu là....."

" Có biết người học sinh nghỉ học trong lớp cô đang học không? "

" Biết! Kang Ho? "

" Chính là tôi! "

" Vậy cậu kêu tôi đến đây có chuyện gì? "

Kang Ho hút điếu thuốc lá hút phì phèo cười khẩy với Minyoung

" Có vài tấm hình rất thú vị, có lẽ cô sẽ cần để giúp cô có được Kim Taehyung nhỉ? "







_ngọt_





______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro