10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi học Jeon Jungkook không thể nào tập trung nổi vào bài giảng vì phía trước mặt cậu là Kang Ho thì làm sao cậu dám ngước lên nhìn được

Sột soạt! - hắn viết lên trang tập dòng chữ gì đó khiến cậu chú ý

_Em đang lo lắng chuyện gì sao? Hay là em đau ở đâu

Cậu nhìn hắn rồi cũng lấy bút viết vào trang tập

_Không có gì đâu, Taehyung đừng lo lắng

Nhìn cậu là biết có gì rồi chứ ở đó mà không có

Lâu rồi không gặp, người yêu cũ bé nhỏ của tôi!

" Nói như vậy là Jeon Jungkook đã từng yêu đương với tên Kang Ho gì đó. Nhưng mà từ bao giờ, mẹ kiếp! "

Không hiểu làm sao hắn lại khó chịu vô cùng, hắn muốn hiểu rõ hơn về cậu, muốn biết tại sao cậu lại sợ hãi khi nhìn thấy tên Kang Ho này

Reng! Reng!

" Đi thôi Jungkook! Tao mua sữa chuối cho em "

" Được rồi, cậu đợi tớ một chút để tớ cất tập sách đã "

Kang Ho quay xuống nhìn cười, tay chống chằm cười đểu

" Tìm được người mới rồi sao? Tôi rất buồn đó "

Kang Ho vươn tay định chạm vào mặt cậu thì bị hắn bắt lại, nhíu mày khó chịu. Cả hai nhìn nhau như có tia lửa, Jungkook mím môi khó xử

" Bớt động chạm đi, giữ phép lịch sự một chút "

" Rồi rồi tôi xin lỗi nhé, Jungkook à tôi xin lỗi em nhé "

Jungkook vẫn im lặng không đáp đứng dậy chủ động nắm tay hắn

" Đi....đi thôi. Chẳng phải...cậu...cậu nói sẽ xuống căn tin sao? "_giọng cậu run run cố mỉm cười

Hắn lườm tên Kang Ho một cái rồi cũng dắt cậu đi. Bóng lưng hai người khuất dần Kang Ho thích thú cười khẩy

" Em nghĩ em thoát được tôi sao? Nhìn gương mặt sợ hãi của em tôi thích lắm đấy "

Đến giờ Jungkook vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt đầy sự buồn bã. Trong quá khứ không biết cậu đã trải qua những gì và cả tên kia đã làm gì cậu, mọi thứ hắn đều không biết

" Tao sẽ bảo vệ em "

" Sao cậu lại nói thế? "

" Tuy tao không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng tao chắc chắn sẽ bảo vệ em. Từ giờ cứ đi chung với tao, không thôi tên Kang Ho gì đó sẽ làm phiền em "

Ánh mắt Jungkook thay đổi long lanh nhìn hắn, cậu rất biết ơn những gì mà hắn đã giúp cậu. Jungkook thật sự muốn giải bày những tâm sự với hắn nhưng cậu sợ.....

.
.
.
.

***********

" Lạnh hả? Khoác vào đi! "_hắn cởi áo khoác ra đưa cho cậu

" Tớ không lạnh đâu ắt xì...."

" Vậy mà nói không lạnh hay là em muốn tao ôm "

Cậu chưa kịp trả lời trả vốn gì hết là hắn lại tự ý ôm cậu vào lòng giữa sân trường nhiều học sinh qua lại nhìn hai người làm cậu cứng đơ tại chỗ

" Sao cậu tự tiện vậy hả? Người khác sẽ hiểu lầm mất"

" Bạn bè ôm nhau không được hay gì? Ai dám nói gì tao đấm cho phát "

Kang Ho đứng từ xa nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy chán ghét, cậu ta muốn giành lại Jungkook từ tay hắn, nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu bên cạnh hắn khiến Kang Ho tức tối vô cùng

" Tại sao nụ cười của em lại không hướng về tôi chứ? Tên khốn đó có gì hơn tôi "

..................

" Ưm...ả ra....ưm "

Cậu đang trên đường đi thư viện cùng với Jimin, vì sao mà không có hắn đi cùng là vì hắn đang đi vệ sinh, nhân cơ hội này tên Kang Ho đã kéo cậu vào căn phòng học trống đang sửa chửa

" Cuối cùng cũng có thể bắt được em để nói chuyện rồi. Má nó em làm cái đéo gì mà ở bên thằng khốn kia vậy hả? "

Kang Ho đưa tay lên định đánh cậu, Jungkook nhắm tịt mắt lại sợ hãi

" Lại nữa rồi...mình sẽ lại bị đánh giống lúc trước "

Kang Ho khựng lại đưa tay xoa đầu cậu nhưng vẫn đủ khiến cậu hoảng sợ lùi lại

" Em làm gì mà sợ tôi dữ thế, tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì em? Coi bộ là em vẫn sợ tôi như lúc trước "

" Kang...Kang ho tôi...tôi xin cậu "_cậu run rẩy lắp bắp

" Xin gì? Tôi chưa đánh em cái nào mà. Ngoan ngoãn thì tôi không đánh em "

Mặt Jungkook bây giờ cắt không còn một giọt máu, trán chảy mồ hôi. Cảm giác nghẹt thở quá, áp lực từ Kang Ho làm cậu chỉ biết đứng yên tại chỗ

" Chẳng phải lúc trước chúng ta yêu nhau rất vui sao? Giờ em có người khác rồi làm tôi buồn lắm đó "

" Tôi và cậu...đã...đã không còn gì với nhau nữa. Lúc đó tôi...."

" Sao lại không còn gì? Em nên nhớ tôi còn giữ những tấm hình đó "

Nghe đến đây cậu bỗng chốc thoáng qua nhũng kí ức tồi tệ

Đừng mà...tớ xin cậu. Kang Ho cậu tuyệt tình với tớ vậy sao?

Tuyệt tình ư? Tao với mày có là gì. Nhanh đi tụi bây, mau chụp lẹ đi kẻo thầy cô phát giác

Giây phút ấy, cậu hoàn toàn sụp đổ cứ thế đôi mắt trở nên vô hồn mặc cho đám người đó muốn làm gì thì làm còn tên Kang Ho thì ngồi đó nhìn cậu bị tra tấn

Nhớ lại kí ức đó nước mắt cậu chảy xuống, sợ hãi bịt tai lại không muốn nghe một lời nào từ cậu ta cứ thế cậu vung tay thoát khỏi cậu ta chạy ra khỏi căn phòng trống

" Hahaha vẫn mỏng manh yếu đuối như vậy. Đó là lí do vì sao tôi thích thú em "

.
.
.
.

**********

Jungkook cứ chạy mãi chạy mãi đến tận sân thượng, cậu đến giờ vẫn còn run, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tại sao lại cho cậu gặp lại tên ác độc đó, tinh thần của cậu suy sụp hoàn toàn tự nghĩ rằng nếu ai mà biết và thấy được những tấm hình đó thì sao?

Jungkook!!

" Tae...Taehyung? "

" Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Tao tìm em khắp nơi luôn đấy em...."

Hắn chưa kịp nói hết thì Jungkook đã nhào đến ôm hắn, hắn không hiểu gì chỉ thoáng đỏ mặt tự hỏi sao đột nhiên Jungkook lại ôm hắn, tiếng nấc?

" Em khóc sao? Ai làm em khóc tao xử lí nó cho em "

" Không...không cần đâu. Taehyung cho tớ mượn cậu một chút nhé... chỉ... chỉ một chút thôi "

Hiểu được rằng cậu đang gặp vấn đề, hắn cậu đưa tay về phía sau lưng cậu vỗ về

.
.
.
.

***********

Trở về năm cuối cấp hai của cậu. Jeon Jungkook vẫn thế vẫn cứ bị bắt nạt ở một mức độ tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều

Ầm!!!

" Hahaha thằng Jungkook hôi quá tụi bây à "

" Thì chỗ này là dành cho nó mà không hôi sao được "

" Tụi bây có biết làm vậy tao thích lắm không? "

Chuyện này cũng là chuyện thường ngày của cậu mà thôi, sau buổi học khi ra về cậu sẽ lại bị bọn bắt nạt ném vào thùng rác và lấy sạch tiền trong ví  của cậu. Một học sinh lớp 9 nhỏ bé chỉ có một mình làm sao có thể chống chọi lại cả đám bắt nạt vì vậy cậu chọn cách buông xuôi cam chịu số phận

" Cậu có sao không Jungkook? "

" Kang Ho? Tớ không sao...cậu đừng đến gần"

" Sao vậy? Mau đưa tay đây tớ kéo cậu lên "

" Tớ...tớ bây giờ bẩn thỉu hôi lắm sẽ làm cậu bị dơ mất "

Kang Ho cười nhẹ rồi cũng kéo cậu lên theo ý mình

" Tớ không quan tâm đâu mà, để tớ phủi cho cậu "

Những cử chỉ ân cần của cậu ta khiến trái tim cậu học sinh lớp 9 bỗng chệch nhịp, Kang Ho lúc ấy luôn là người giúp đỡ cậu cũng như Jimin hiện tại, điều đó làm cậu càng ngày càng có tình cảm đặc biệt đối với cậu ta. Đó chính là yêu

" Jungkook tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé! "

Jungkook ngạc nhiên trước lời tỏ tình bất ngờ của Kang Ho, cậu đỏ mặt gật đầu đồng ý ngay vì cậu cũng thích cậu ta mà. Cứ thế cả hai trở thành mối quan hệ yêu đương, nhưng cậu lúc đó rất thắc mắc trong lúc yêu đương với Kang Ho thì đám bắt nạt không còn quấy rầy cậu nữa, nhưng sự bận tâm đó cũng một phần nhoè đi vì Kang Ho luôn trấn an cậu

Kang Ho vẫn luôn ân cần yêu thương cậu. Nhưng cậu chỉ cho cậu ta ở mức nắm tay và ôm

" Đừng hôn tớ. Tớ không thích "

Kang Ho lại hiện ra vẻ mặt khó chịu với cậu, cứ mỗi lần cậu không cho cậu ta thân mật thì sẽ bị Kang Ho khó chịu thậm chí phớt lờ vài ngày điều đó làm cậu buồn lắm nhưng biết sao được vì cậu chỉ muốn một tình yêu trong sáng

Mối quan hệ tốt đẹp mà Kang Ho dành cho cậu chỉ được hai tháng hơn thì bắt đầu cậu ta đã lộ ra bộ mặt thật của mình, nếu cậu làm trái ý cậu ta thì cậu ta sẽ đánh cậu không thương tiếc. Jungkook cậu đã khóc và chịu đựng những cơn đau mà cậu ta dày vò mà không một lời than vãn cho đến khi cậu không còn chịu nổi mà đề nghị chia tay

Chát!!!

" Mày là cái thá gì mà đòi chia tay tao? Một thằng nghèo thì im miệng chịu đựng đi "

" Nếu...hức...nếu cậu không yêu tớ thì cậu ràng buộc làm gì hức...thà rằng chia tay sẽ tốt hơn. Tớ bây giờ cũng chỉ sợ cậu thôi chứ không còn tình cảm gì nữa "

Chát!!!

" Mày không có quyền chỉ có tao mới có quyền, chừng nào chơi mày chán rồi thì tao sẽ buông tha mày hiểu chưa "

" Hối...hối hận quá, tại sao mình lại có thể yêu một người đáng sợ như vậy? "

Kang Ho cậu ta cứ thế vẫn không bao giờ chịu buông tha cho cậu, mức độ đánh đập và chửi mắng ngày càng tăng lên. Cậu ta cũng chẳng chung thủy gì với cậu mà cặp bồ sau lưng cậu, cậu cứ tưởng lí do này thật là hoàn hảo để có thể chia tay với cậu ta, đang trên đường đi gặp cậu ta thì Jungkook đi ngang qua nhà vệ sinh

" Đại ca không ngờ là anh lại quen với thằng Jungkook lâu như vậy đấy "

" Quen gì chứ haha chẳng qua chỉ là cái cớ để tao chà đạp lên tình cảm của nó thôi. Bây giờ nó chỉ là bao cát để tao đánh đập mua vui mỗi ngày mà thôi "

Jungkook đứng bên ngoài tay siết chặt, nước mắt tuôn rơi, không ngờ cậu lại trao tình cảm cho một thằng khốn để bây giờ nó chỉ xem cậu như một bao cát không hơn không kém

Cậu định bước đi thì bị tên đàn em bên ngoài chặn lại

" Đại ca thằng Jungkook nãy giờ nghe được hết rồi này "

Kang Ho cười khẩy dập điếu thuốc trên tay vỗ vỗ mặt cậu

" Nghe được thì sao? Nó chả làm đéo gì được tao cả. Hay là nhân dịp này làm gì đó thú vị đi "

" Dừng...dừng lại mấy người định lại đi. Buông tôi ra "

Thế là bọn chúng bắt đầu khống chế cậu rồi lại đánh đập, cởi quần áo cậu ra chừa mỗi đồ lót chụp lại những tấm hình đáng xấu hổ

"Đừng mà...tớ xin cậu. Kang Ho cậu tuyệt tình với tớ vậy sao? "

" Tuyệt tình ư? Tao với mày có là gì. Nhanh đi tụi bây, mau chụp lẹ đi kẻo thầy cô phát giác "

" Tại sao lại như vậy...tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ "

Cứ thế cậu cố gắng chịu đựng cho đến kì thi chuyển cấp, cậu gắng sức học hành để được học bổng ở trường hiện tại nhằm để thoát khỏi Kang Ho, tên Kang Ho biết được cậu sẽ rời Busan lên Seoul học cũng nhất quyết muốn đút tiền vào để học ở đó nhưng bị ba mẹ phản đối để đi du học cũng nhờ như thế mà cậu đã kết thúc chuỗi ngày tệ hại của cấp hai






_ngọt_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro