1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm học mới lại bắt đầu đó là ngày mà các học sinh trên toàn quốc đều háo hức được đến trường gặp bè gặp bạn nhưng đối với Jeon Jungkook cậu thì không. Đối với cậu thì những ngày đến trường là địa ngục

Soạt!!!

" Ôi chao! Xin lỗi học sinh đứng nhất khối nhé, tự dưng ngứa tay quá nên thích lấy balo của mày kiểm tra thôi "

" Trả...trả lại cho tớ đi mà, thật sự trong balo của tớ chỉ có tập sách mà thôi "

" Trả lại cho nó đi!!! "

" Đại ca! "

Chất giọng lạnh lùng gay gắt quen thuộc đó là Kim Taehyung, hắn ta hôm nay sao vậy lại lên tiếng bênh vực cậu trong khi đó hắn luôn là người bắt nạt cậu nhiều nhất

Hắn giật lấy balo từ tay tên đàn em khối dưới đưa balo đến tận tay cho cậu

" Của mày đây "

" Thật...thật sao, tớ....tớ cảm ơn cậu"_cậu vui mừng đưa tay nhận lại balo

" Ấy kìa mày nghĩ tao tốt với mày như vậy á?"_hắn cười khẩy giật lại

Cậu chưa kịp phản ứng lại trước câu nói của hắn, thì hắn đã đổ ào tập sách trong balo đã bị đàn em của hắn mở khoá kéo từ trước cứ như thế những chồng sách dày cộm đập mạnh vào đầu cậu

Jeon Jungkook chỉ biết đứng hình tại chỗ chịu những cơn đau trên đầu, đôi mắt uất ức, miệng nghẹn lại không nói nên lời

" Nhìn nó kìa tụi bây thể nào cũng khóc ầm lên cho xem "

Hắn cùng những tên đàn em bắt đầu chế nhạo cậu, những học sinh khác đi ngang qua cũng chỉ che miệng cười mỉa mai cậu không một ai đếm xỉa gì đến cậu vì hắn là cậu ấm trong trường này mà, gia đình hắn chính là nhà tài trợ xây nên ngôi trường danh giá này nên đâu ai dám đụng đến hắn để bảo vệ một đứa cô nhi vào được ngôi trường này nhờ học bổng

Chính vì thế nên đó chính là lí do cậu bị đám của hắn bắt nạt từ năm nhất đến giờ

Cậu nắm chặt tay kìm nén lại cảm xúc đang muốn dâng trào kia, sóng mũi đã bắt đầu nhức nhối cay cay, cậu cúi xuống nhặt bút viết tập sách vươn vãi dưới đất

" A...đau tớ....cậu giẫm lên tay tớ..."

Jungkook cố gắng đẩy chân hắn ra, hắn vẫn đắc ý càng giẫm mạnh lên tay cậu

" Đại ca giẫm mạnh hơn đi, cho nó khỏi phải cầm bút làm bài kiểm tra ngày hôm nay "

" Ý kiến hay đó "

Hắn nhếch mép nhìn cậu đang đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào, hắn nhíu mày bực mình, thú vui duy nhất của hắn là được thấy cậu khóc lóc thảm hại vậy mà bây giờ cậu cứng rắn như vậy, ăn nhầm gì à

" Má nó! Nhàm chán, đi thôi. Mất cả hứng "

Hắn đưa chân ra khỏi tay cậu, đi ngang qua còn không quên đá cuốn sách còn xót lại dưới đất

Hahahaha

Tiếng cười của bọn đàn em theo sau hắn cứ thế nổi lên, cậu bây giờ mới bắt đầu rơi lệ khi bóng hắn xa dần vì cậu thừa biết mà...thừa biết rằng hắn chỉ muốn thấy cậu khóc mà thôi vì vậy cậu bây giờ đơn giản là đang làm ngược lại để hắn nhàm chán buông tha đừng bắt nạt cậu nữa

" Cậu không sao chứ Jungkook, đcm nó tớ đến trễ "

Giọng nói quen thuộc này là của Park Jimin người bạn duy nhất của cậu trong ngôi trường này, Jimin dù cũng là người có gia thế nhưng cậu bạn này rất khác với những học sinh ở đây, rất cảm thông cho hoàn cảnh của cậu và thường hay bảo vệ cậu trước những trò bắt nạt của đám người Kim Taehyung

" Tớ không sao đâu...chỉ là tập sách của tớ dơ hết rồi "

" Cái đó mà lo gì chứ, nhìn tay cậu xem. Đi theo tớ đến phòng y tế thôi, tay cậu sưng hết rồi "

Cậu bạn Jimin lo lắng vò đầu vì hắn thật sự rất quá đáng lắm rồi, hôm nay Jimin thức trễ nên mới không bảo vệ được cậu, vì sao mà Jimin không sợ hắn á? Vì cậu đang quen với anh trai họ của hắn nên hắn mới nể mặt anh trai Min Yoongi, khi có mặt Park Jimin thì hắn sẽ không bắt nạt cậu

Tay đã được Jimin băng bó cẩn thận, nhưng tiếp theo cậu phải đối mặt thêm nữa chính là vào lớp

" Ước gì Jimin học chung lớp với mình, không được mình không được ỷ lại vào Jimin, mình phải kiên cường lên tự vượt qua mọi thứ "

Thở dài cậu vừa mở cửa lớp ra thì từ trên cửa những đồ lau bảng còn bụi phấn đổ ập lên đầu cậu đến mức trắng xoá hết lên tóc cậu

Cả đám người của hắn lại bắt đầu cười hả hê vì đã thành công với trò đùa của mình, hắn ngồi chễm trệ gác chân lên bàn thích thú nhìn trò hay mà hắn nghĩ ra sai đám đàn em làm

Cậu phủi phủi bụi phấn trên người, trên tóc mình, nhặt đồ lau bảng đặt lại trên bàn giáo viên rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cậu lại bắt đầu là chủ đề bàn tán của mọi người trong lớp, con gái trong lớp thì là fan nữ của hắn nên thấy những hành động của hắn thật sự rất ngầu, còn nam thì ai chẳng biết toàn là người của hắn

Cạch!

" Cả lớp đến đông đủ rồi nhỉ? Theo như trên group lớp đã nói thì chúng ta sẽ có bài kiểm tra đầu năm đánh giá năng lực, bây giờ cất hết tập sách trong năm phút nữa làm bài "

Tay đau rát sưng đỏ, cậu lo lắng vì tay mình đang rất đau mà còn là tay phải thì sao mà cầm viết được. Sự lo lắng bao trùm cậu, mồ hôi chảy dài trên trán cậu, hắn ngồi đằng sau thỏa mãn vì người cậu run lên

Nhìn tờ đề trên bàn, cậu nhìn thoáng qua là hiện lên hết đáp án, nhưng hễ cầm bút lên là run đến nỗi tự rơi bút

Cậu quay ra đằng sau lén nhìn hắn đang gục trên bàn ngủ không màng đến bài kiểm tra, tự nhìn lại mình cậu cảm thấy mình thật đáng thương vô cùng

" Tại sao lại bất công đến vậy, phải rồi cậu ta giàu mà mua điểm bao nhiêu chả được. Mình đáng thương thật đó "

.
.
.
.

**********

" Thôi cậu đừng buồn nhé Jungkook, dù sao cũng chỉ là bài kiểm tra chất lượng thôi nên cậu đừng lo "

" Nhưng tớ...thất vọng lắm. Đã nắm rõ được đáp án và số điểm trước mắt vậy mà...."

Thấy Jungkook buồn, Jimin thương cậu lắm, liếc sang bàn ăn đám hắn thật ngứa mắt

" Tớ đi mua sữa cho cậu nhe, đợi mình một lát "

" Cảm ơn cậu Jimin "

Vừa thấy Jimin đi xa dần, hắn cùng đám đàn em đi đến bàn cậu đang ngồi ăn một mình. Hắn ngồi xuống cạnh cậu nhếch mép, cậu biết tất cả nhưng cố làm lơ, trán lại bắt đầu chảy mồ hôi

" Ăn cơm như thế thì nhạt nhẽo lắm, tao giúp mày thêm gia vị nhé. Tin tao đi, đảm bảo rất ngon "

" Đừng...tớ xin cậu...đừng "

Vô ích thôi, lời cầu xin nhỏ bé đó chẳng lọt vào tai hắn, cứ thế hắn đổ hết chai nước cam vào phần cơm của cậu

" Ăn đi!!! "

" Tớ...tớ "

" Mau lên, mày không ăn. Tao đập mày đó "

Sợ sệt trước lời hâm doạ đó của hắn, cậu run run tay, sới từng muỗng cơm trộn nước cam do hắn làm mà ăn. Hắn hài lòng ngồi nhìn cậu ăn cho đến hết

" Vừa lòng cậu chưa...tớ ăn hết rồi. Cậu đừng...đánh tớ "

_ngọt_

_____________________________________

KTH - Top : trùm trường, cậu ấm nên ai cũng nể sợ. Thích bắt nạt Jungkook

JJK - Bot : học sinh cấp ba bình thường, cô nhi sống trong cô nhi viện, học giỏi. Sợ Taehyung

Lưu ý:

Mình tự nhận thấy fic của mình thật sự không được xuất sắc và tuyệt vời, mình không phải là một tác giả chuyên nghiệp và giỏi nên là mình mong các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng và đọc thật vui vẻ giải trí, có khi trong fic sẽ thấy vài phân đoạn quen thuộc vì mình thường hay dùng một số phân đoạn mà mình ấn tượng trong các bộ phim, mình cũng lấy cảm hứng từ bộ truyện bl 'ranh giới của sự mơ hồ' nữa

Cảnh báo trước khi đọc : có vài từ ngữ hơi thô, không được xúc phạm; dùng lời lẽ nặng lời đến nhân vật Taehyung và Jungkook!!!!!

Cuối cùng là: ai lớp du chu cà mo 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro