Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không giống như những ngày khác vì tôi đã thức sớm hơn anh Hope , vội vàng tĩnh dậy tôi nhìn thấy anh Hope đang nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì . Trèo xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh hôm nay dù có chuyện gì thì tôi cũng phải thật đẹp . Đồng hồ điểm 5h tôi đeo balo lên và đi ra ngoài ,vì là còn sớm nên trên đường rất vắng mọi thứ đều im lặng tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của tôi , sau một lúc đi thì ngoài tiếng bước chân tôi còn nghe thêm giọng nói quen thuộc .

Taehyung - Jungkook à ,tớ ở đây nè .

Taehyung đang đứng chờ tôi ở cách đó không xa ,cậu ấy vẫy vẫy tay  tôi vẫy tay lại và chạy thật nhanh đến cậu ấy , xung quanh không có gì ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa tôi .

Jungkook - Tớ còn tưởng là tớ sẽ đến trước cậu chứ .

Taehyung - Những cái mà bình thường thì tớ chậm lắm nhưng những ngày quan trọng như thế này thì tớ làm sao mà chậm được chứ .

Jungkook - Vậy ha mà cậu hôm nay...trông đẹp trai lắm đó .

Cậu ấy thể hiện sự ngại ngùng bằng cách vỗ một cái bốp vào vai tôi .

Jungkook - Đau đau đau đau...

Taehyung - Cậu làm tớ ngại đó .

Jungkook - Cậu mà cũng biết ngại hả .

Taehyung - Biết chớ...Thôi hai mình đi nhanh đi không thì quán của chị Ada sẽ hết sạch đó .

Jungkook - Biết rồi biết rồi .

Bỗng , cậu ấy chạy như gió về phía trước quay đầu lại và kêu tôi chạy theo cậu ấy .

Jungkook - Taehyung à , đợi tớ vớiiiii .

6:30

Hai đứa tôi đã đến địa điểm mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , là biển . Vì đến sớm nên quán của chị Ada vẫn chưa mở hai đứa tôi đi đến nơi mà mỗi lần đây tôi và cậu ấy đều đi đến nơi này . Chỉ có một chiếc ghế dài và một cây dừa thật to kế bên che đi ánh nắng gay gắt nơi này khá tách biệt , thở một hơi và cùng ngồi xuống .

Jungkook - Cậu cứ hối tớ làm cho tớ chạy không kịp thở thế mà cuối cùng chị Ada vẫn chưa mở quán .

Taehyung - Tớ không đem theo điện thoại nên tưởng là trễ rồi ai ngờ lại còn sớm đến thế này , xin lỗi mà  .

Jungkook - Xin lỗi cái gì chứ , nếu mà cậu không chạy cùng tớ thì tớ bực bội chút xíu nhưng đằng này cậu còn bán mạng chạy nhanh hơn tớ .

Taehyung - Thì tớ nhớ món mà chị Ada làm cho hai đứa mình mà .

Nhìn về phía trước một cảnh tượng xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi , biển cả mênh mông và một bầu trời xanh ngát , tôi quay sang nhìn cậu ấy lẳng lặng khẽ nụ cười " Cậu còn đẹp hơn những gì mà tớ đang thấy " . Cậu ấy quay sang và hai ánh mắt chạm nhau .

Taehyung - Không phải nịnh đâu , Jungkook còn đẹp hơn những gì mà tớ đang thấy trước mắt .

Jungkook - Hả .

Taehyung - Không nói lại đâu .

Tôi đã khựng một chút khi mà cậu ấy lại nói y như tôi vừa suy nghĩ , một cái duyên hay chỉ là trùng hợp ? .

Jungkook - Cảm ơn à , mà cậu cũng...

Taehyung - Cũng ?

Tôi không như cậu ấy vừa nghĩ là có thể nói ra ngay , tôi muốn nói cậu ấy cũng đẹp hơn những gì mà tôi đang thấy nhưng lại không nói ra được .

Jungkook - Thôi , không nói chuyện với cậu nữa .

Taehyung - Ơ , tớ khen cậu mà cậu lại không nói chuyện với tớ nữa vậy thì sau này tớ sẽ luôn chê cậu , để cậu luôn nói chuyện với tớ .

Jungkook - Cậu thật là...

Không để ý đến cậu ấy nữa , tôi nhìn về phía biển cả . Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của bọn tôi là nơi mà bắt đầu cho tình bạn này .

Taehyung - 5 năm rồi , Jungkook nhỉ .

Jungkook - Ừm , đã 5 năm rồi tớ không nghĩ là hai đứa mình đã bên nhau lâu đến thế .

Taehyung - Thời gian trôi qua nhanh mà , Jungkook ngày nào còn ngại tắm chung với tớ giờ đâ--

Jungkook - Cái tên này !!! .

Taehyung - Tớ xin lỗi tớ xin lỗi , mà nha , quen nhau hơn 1 năm là Jungkook như một con người khác luôn .

Tôi quay sang cậu ấy .

Jungkook - Tại sao .

Taehyung - Thì , lúc trước Jungkook đáng yêu ơi là đáng ơi giờ đây Jungkook đáng sợ ơi là đáng sợ .

Jungkook - Tớ đáng sợ thì mới ở bên được  cái tên miệng mồm đáng ghét
như cậu ấy .

Taehyung - Nhưng mà lúc trước hay bây giờ ,  Jungkook của tớ vẫn luôn đẹp .

Mặc dù cậu ấy vẫn hay nói như thế nhưng hôm nay tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên được nghe cậu ấy nói như vậy .

Taehyung - Nè nè , mặt của cậu đỏ hết rồi kìa .

Bừng tỉnh , tôi đánh mạnh vào người cậu ấy từ trên xuống dưới .

Taehyung - Đau đau đau , Jungkook à đau quá cậu mà đánh nữa là tớ té cậu phải bế tớ lên đó .

Không đợi cậu ấy nói tiếp tôi một chưởng đá cậu ấy xuống ghế .

Jungkook - Không cần cậu nói , tớ cho cậu té luôn .

Cậu ấy sờ sờ vào mông mình .

Taehyung - Ôi chiếc mông đáng giá hàng tỉ đồng của tôi .

Tôi phụt cười .

Taehyung - Jungkook cái đồ đáng ghét này , cậu nỡ mà đá tớ thế đó hả lỡ ở dưới đây không phải là cát mà là đá thì sao .

Jungkook - Nếu là đá thì tớ sẽ nhanh mà ôm gọn cậu vào trong lòng  , an ủi và âu yếm cậu .

Taehyung - Cậu thật là biết làm cho tớ không giận .

Jungkook - Đó giờ cậu có giận tớ đâu .

Tôi vỗ vỗ xuống ghế kêu cậu ấy lên ngồi nhưng cậu ấy mặt ủ rũ mà ngồi ở dưới , tôi chặc một tiếng .

Jungkook - Tớ sẽ tắm chung với cậu .

Taehyung - Lên liền lên liền .

ngồi lần này , hai đứa tôi không nói gì nhiều chỉ nhìn vào phong cảnh đã lâu không được thấy những điều đã trãi qua ở đây cùng với cậu ấy hiện rõ trong đầu tôi , tiếng gió tiếng sóng và tiếng cười đùa xa xa làm cho mọi thứ tưởng chừng là ở trong mơ những khoảnh khắc như thế này tôi muốn nó là mãi mãi cùng với Taehyung .

Jungkook - Cậu có nhớ lần đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau không ? .

Taehyung - Tớ còn nhớ rất rõ tớ đã ăn bao nhiêu cái bánh thừa nhà cậu thì làm sao tớ quên được ngày đó chớ .

Jungkook - Không ngờ cậu cũng còn nhớ .

Taehyung - È è , cậu đừng khinh thường tớ , tớ còn nhớ ngày hôm đó hai đứa mình đã ghét nhau  như thế nào .

Jungkook - Ừm , nhớ thật đó .

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó , tôi đang đi giao bánh cho anh Hope , nơi tôi giao đến là một con hẻm nhỏ vừa gần đến nhà của khách thì Taehyung từ trong con hẻm chạy thật nhanh đến phía tôi , tôi không kịp né nên cả hai cùng té xuống chiếc bánh tôi cầm trên tay cũng nát bét .

Taehyung - Ây cha cha , đau thật chứ .

Jungkook - Anh đè lên người tôi mà anh nói đau hả , đi ra khỏi người tôi coi .

Taehyung - Từ từ làm cái gì mà thấy ghê vậy .

Jungkook - Thật là ...

Đứng lên  , lúc này tôi mới nhận ra chiếc bánh của tôi đã chuyển kiếp , tôi đã bực bội trong người giờ đây thấy chiếc bánh nát bét như thế tôi nghiến răng và nhìn  Taehyung .

Taehyung - Ê từ từ từ từ , để tôi đề- đền cho cậu nha .

Không nghĩ gì nhiều tôi xông vào và xô ngã Taehyung xuống đất , chỗ nào đánh được là tôi đánh hết .

Jungkook - Anh có biết là tôi rất cực khổ để làm ra cái bánh đó không , anh có biết là tôi đã đi bộ xa lắm mới tới được đây không hả , mà giờ ... Phải chi cái đường này nó lớn đi anh chạy nhanh tôi không nói mà cái đường nó chút éc mà anh chạy như ma rượt , anh không chạy chậm được à .

Tôi vừa nói vừa đánh Taehyung , cậu ấy thì đỡ chỗ này đến chỗ kia .

Taehyung - Tôi bị chó rượt mà cậu bảo tôi chạy chậm .

Jungkook - Kệ anh !!! .

Taehyung - Đừng có đánh nữa , cậu là cái gì mà đánh đau thế này tôi xin lỗi mà , Jimin à  cứu tớ !!! .

Jungkook - Không có ai cứu được anh đâu .

Taehyung - Tôi...tôi không nhịn cậu nữa đâu .

Jungkook - Tôi cần anh nhịn chắc .

Tôi và Taehyung lăn qua lăn lại để mà đánh nhau , tôi thì đánh cậu ấy thì xé   không ai nhịn ai , con hẻm vốn yên bình giờ đây đã bị hai đứa tôi phá nát .

... - Hai người này làm cái gì vậy trời .

... - Thôi đi bà ơi .

Sau khoảng nửa tiếng quá mệt mỏi nên tôi đã dừng lại , tôi bò xuống người cậu ấy .

Jungkook - Tôi chưa thua đâu..

Taehyung - Tôi chưa có đầu hàng .

Nằm một hồi tôi đứng lên , tôi thấy được là trên người mình không còn cái áo nào nữa cả  , cậu ấy đã xé nó ra không còn hình dáng gì là của cái áo . Nhìn xuống dưới mặt của Taehyung thì đỏ hình như còn có máu , tôi không biết diễn tả sao nhưng tôi cảm thấy chưa đủ . Cậu ấy lấy điện thoại ra và soi mặt mình .

Taehyung - Trời đất ơi , khuôn mặt đẹp trai của tôi cậu xem cậu đã làm cái gì này .

Jungkook - Anh đứng lên mà xem anh đã làm cái áo tôi thành cái gì rồi này.

Cậu ấy chống tay đứng lên .

Taehyung - Đâu ,đưa đây tôi coi .

Jungkook - Nè ,anh coi đi .

Taehyung - Rách có chút xíu mà cậu làm như cháy nhà ấy .

Jungkook - Tôi không còn mảnh vải che thân mà anh nói là chút xíu .

Taehyung - Vậy cậu nhìn tôi đi , đánh tôi đến cỡ này đây này . Áo cậu bị rách thì còn mua cái khác còn tôi thì biết làm sao đây .

Jungkook - Bộ bệnh viện để trưng hay gì .

Taehyung - Không cãi với cậu nữa ngày mai đúng 10h sáng gặp nhau ở bãi biển !!! .

Jungkook - Được , anh không đến thì tôi đến nhà anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro