Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức làm cho tôi từ trong mơ trượt chân xuống biển , tôi mệt mỏi mở mắt ra thuận tay mà gần như đập nát luôn cái đồng hồ báo thức , tôi ngồi lên nhưng có cái gì đó cứ bắt tôi nằm xuống và ngủ tiếp nhưng vì miếng ăn nên tôi gạt bỏ đi sự tưởng tượng phong phú này . Ngồi lên , tôi nhìn anh Hope đang nằm một cục ở phía dưới muốn tỉnh ngủ thì cứ chọc anh Hope là được , tôi mò xuống dưới nằm sát bên anh Hope ghé lên tai anh .

Jungkook - Chàng trai , điều mà con muốn là gì .
Anh Hope động đậy nhẹ .

Hope - Điều con muốn....hả ? hmmm con muốn...Jungkook em con được hạnh phúc .

Vừa nãy tôi muốn chọc cho anh Hope một trận cũng coi như phạt anh ấy vì hôm qua anh ấy đi đâu mà bắt tôi đợi đến gần 2 giờ sáng nhưng khi nghe anh ấy nói như thế nguyên gia đình xúc động từ đâu mà tràn ngập khắp người tôi , tôi bụm miệng lại gần như sắp khóc tôi la lên và ôm anh Hope thật chặt .
Jungkook - ANH HOPEEEEE À .

Anh Hope hình như nghe được sự xúc động của tôi mà ngồi bật dậy anh Hope nhẹ nhàng xoay qua tôi tặng cho tôi một cú ngắt vào tai . Mặc dù không mạnh nhưng cũng đủ khiến tôi đau .

Hope - Chú mày đang làm cái gì thế hả ? Không ngủ thì để cho người khác ngủ .

Tôi không để tâm đến lời anh nói mà vẫn vương vấn câu lúc nãy của anh , tôi cười và lại lao vào người anh Hope .

Jungkook - Em thương anh lắm lắm luôn đó .

Hope - Nay chắc bão tới rồi cuốn cái quán này đi luôn quá .

Jungkook - Sao mà được em đang nói thật đó .
Hope - Cảm ơn à , rồi tự nhiên sáng sớm cái tình cảm mặn nồng vậy .

Jungkook - Không nói đâu .

Bỗng nhiên anh Hope đẩy tôi ra rồi đứng lên nhìn tôi .

Hope - Ủa là sao ít nhất anh đây cũng phải biết vì sao mình đang ngủ mà bị đánh thức chứ , chú mày có biết là anh đang mơ gặp Yoongi không hả ? .

Tôi trả lời anh Hope bằng tiếng cười vang vội khắp phòng .

Jungkook - Sao anh nói anh không thích anh Yoongi mà , giờ lại mơ thấy cộng với cái biểu cảm này nữa .

Hope - Thì thì thì thì , thôi không nói nữa cảm ơn vì đã đánh thức tôi giờ đi xuống rinh cái quán ra cho tôi .

Jungkook - Biết rồi ạ .

Tôi vệ sinh cá nhân xong là phi xuống dưới nhà để dọn quán ra đầu tiên là tủ đựng bánh kem và ghế với bàn , tôi lo liệu hết mọi thứ ở trước quán còn anh Hope thì sẽ gánh hết phần làm bánh dọn sớm như này nhưng đến tận trưa bọn tôi mới bán . Đương nhiên việc làm bánh anh Hope không thể nào làm một mình được quán chúng tôi có mướn thêm một người làm nữa đó là Jin nghệ danh đẹp trai toàn cầu . Dọn hết đóng bàn ghế rồi kéo lê cái tủ ra ngoài mồ hôi tôi đầy trên trán giờ là chỉ vào xem anh Hope làm như nào thôi là tôi sẽ nghĩ ngơi được chút .

Jungkook - Yoo anh Hope .

Hope - Yoo...

Khác với tưởng tượng của tôi hôm nay anh Hope không đứng mà làm bánh đôi tay anh uyển chuyển đôi mắt anh nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia , hôm nay anh ngồi im trên ghế và khuôn mặt được in hai chữ " Mệt mỏi " .

Jungkook - Ơ sao thế , không khỏe không người hả .

Hope - Anh mệt sắp chết rồi .

Jungkook - Vậy để em đưa anh đi bệnh viện .

Hope - Cảm ơn ha nhưng thôi không cần chú mày sẽ đưa anh đến nhà cái tên Namjoon đó để anh mày ráng mà khỏe chứ gì .

Jungkook - Anh hiểu em quá mà sao anh mệt dữ vậy anh Hope .

Hope - Em cho anh hít thở cái .

Jungkook - Vâng vâng .

Anh Hope thở ra thở vào rồi tặng cho tôi tiếng hét êm dịu buổi sáng .

Hope - Trời ơi !!!!! anh nãy giờ đã phải làm hết tất cả mọi chuyện mướn người làm chi mà ngày nào cũng đến trễ , lương tháng thì trả đầy đồ chứ có phải không trả đâu mà làm vậy đó không vì cái sự đẹp trai chói lóa đó thì em đây đuổi từ lâu , Jin !!!!!! .

Jin - Ai kêu tôi đó có tôi đây .

Nghe giọng nói tôi và anh Hope quay đầu lại xem , cảnh cửa mở ra một người con trai dáng cao ráo mặc trên người là bộ đồ còn chói hơn ánh mặt trời , đeo kính râm , trên tay đầy đầy nhẫn nhìn thân hình thôi thì tôi và anh Hope biết ai rồi , Jin vuốt vuốt khóc ngừng đứng dựa vào tường .

Jin - Mới sáng sớm mà cậu đã nhớ tôi rồi sao , Hope ? .

Hope - Nhớ cái đầu anh á cái gì mà tận 9h sáng mới đến anh có tin là tôi cho anh về quê làm ruộng luôn không ??? .

Jin - Chặc chặc chặc em không nên nói chuyện lớn tiếng với người đẹp trai như anh chứ .

Tôi lấy hộp bánh trên bàn vừa ăn vừa xem phim với diễn viên chính Hope và Jin .

Hope - Hả ? hả ? hả ? anh ơi em là chủ đó ngoài cái quyền lớn tiếng với anh thì em còn có quyền này nữa nè .

Jin - Quyền gì á .

Hope - CÁI QUYỀN ĐUỔI ANH ĐÓ !!

Jin - Thôi thôi nghĩ giỡn , em thông cảm đi anh còn có mấy đứa em ở nhà phải lo cho tụi nó xong thì anh mới đến được chứ .

Hope - Ồ , thì ra là vậy đó hả vậy chắc anh sẽ mệt lắm nhưng mà anh vẫn có thời gian chăm chút cho mình đẹp đến nổi đi ra đường người ta chừng tưởng anh là ca sĩ không đó .

Jin - Thì anh muốn làm ca sĩ mà...

Tôi nhìn lên đồng hồ đã gần 10h .

Jungkook - Nếu như anh hai mà còn ở đây cãi lộn thêm nữa thì một hồi mấy thượng đế không thấy bánh là bứng cái tiệm mình đi luôn đó .

Hope - Mai mà đi trễ nữa là anh biết tay em .

Jin - Dạ dạ dạ .

Hope - Thế em không vào làm bánh thừa của em à ? .

Jungkook - Em vào ngay đây .

Jin - Ờ mà Jungkook à hình như hôm qua anh lướt lướt trên mạng thì có thấy hai người nào giống em với Taehyung lắm .

Hope - Có hả ta  .

Jin - Có nhưng một lúc anh tìm lại để xem thì không thấy đâu nữa .

Jungkook - ....

Trong lúc làm bánh đầu óc tôi cứ nhớ về chuyện của hôm qua

Taehyung - À ờm xin chào ?

Khách hàng - Hả ? à à chào tôi vào để mua bánh .

Jungkook - Nếu mà muốn mua bánh thì đưa cái điện thoại đây .

Một tay tôi cầm luôn cái ghế trên tay Taehyung không chần chừ mà xách nguyên cái bàn .

Khách hàng - Dạ dạ...
.....
Hope - Hôm nay em làm vị gì cho Taehyung thế .

Jungkook - Dâu , cậu ấy thích dâu lắm có mấy lần em làm vị khác cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không hề thích nên từ giờ em sẽ làm vị dâu cho cậu ấy thôi .

Jin - Jungkook nói chuyện với anh thì lúc nào cũng như sư tử hết mà mỗi lần nhắc đến Taehyung em lại biến thành thỏ từ lúc nào không hay .

Hope - Yêu nó vậy .

1:30
Taehyung - Ta da là Taehyung đây hôm nay quán mình bán đắt không nhỉ .

Jin - Vô thẳng vấn đề đi .

Taehyung - Anh này .

Taehyung chạy lại phía tôi đang ngồi .

Jungkook - Hôm nay có bánh thừa không Jungkookie ? .

Jungkook - May cho cậu trước khi đóng cửa quán thì còn một cái này .

Taehyung - Ơ chỉ thừa có một cái thôi hả .

Hope - Hình như em với anh không có trong quán ha .

Jin - Chắc vậy rồi .

Taehyung - Mà kệ đi miễn là bánh dâu là được rồi mà tớ với Jungkook ra đằng sau ăn đi , ăn ở trong này cứ bị nhìn hoài .

Jin - Ý là nó nói hai đứa mình nhìn nó đó hả .
Hope - Chứ còn ai .

Ở phía sau quán có một hàng ghế dài và có những chậu hoa mà anh Jin tận tình chăm bón .

Taehyung - Sao mà mấy cái bánh thừa nó lúc nào cũng ngon hết á .

Jungkook - Cũng thắc mắc thật .

Taehyung - Nè , cậu cũng ăn một miếng đi .

Jungkook - Thôi có mỗi một cái , cậu ăn đi .

Taehyung - Để tớ chia cho .

Taehyung cắn hết nửa cái bánh .

Taehyung - Cậu nói a đi .

Jungkook - Aaaa

Tôi cứ nghĩ vừa nói a là cậu ấy sẽ bỏ bánh vào miệng của tôi nhưng không cậu ấy không bỏ vào ngay mà cứ từ từ đưa bánh đến gần tôi .

Jungkook - Cậu nhanh lên không thì đưa đây để tớ ăn .

Taehyung - Tớ không đưa đâu .

Jungkook - Miệng của cậu mỗi lần ăn là nhanh như gió mà tay cậu lại chậm quá nhỉ .

Tôi nói như thế để cho cậu ấy đưa bánh cho tôi ăn nhanh hơn nhưng không ngờ ...

Taehyung - Vậy...tớ đưa bánh cho cậu ăn bằng miệng tớ nhé ? .

Jungkook - Hả ? .

Tôi còn chưa kịp nghĩ là mình có nghe nhầm hay không thì Taehyung đã đưa bánh lên miệng của mình tôi còn chưa tin được thì cậu ấy đã nhanh tiến sát đến tôi , tôi có thể thấy cậu ấy đang cười . Cậu ấy để tay lên miệng tôi và chạm vào từ từ làm miệng tôi hở ra .

Jungkook - Cậu đang làm cái gì vậy Taehyun- .

Taehyung bắt thời cơ lúc tôi đang nói mà đưa bánh vào miệng tôi , tôi không thể không ăn . Tôi rõ ràng là có thể đẩy cậu ấy ra để dừng việc này lại nhưng tôi lại không làm gì cả , nhìn vào ánh mắt đó của cậu ấy càng nhìn thì tôi lại cắn một miếng bánh tôi và cậu ấy từ từ đến gần nhau hơn . Mọi thứ giờ đây lại im lặng hết tôi chỉ nghe được tiếng con tim tôi đang đập mạnh cỡ nào . Còn một miếng nhỏ nhưng cậu ấy vẫn không nhút nhít gì tôi chỉ đành ăn hết trong một lần dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi có thể cảm nhận được tôi đã chạm môi cậu ấy .

Jungkook - Cái đồ đáng ghét này .

Taehyung - Nè nè Jungkook cũng có vẻ thích mà .

Jungkook - Thích cái đầu cậu ấy .

Taehyung - Ôi nhìn này .

Jungkook - Hả .

Taehyung - Cậu dính bánh kem trên miệng này , để tớ lấy ra cho .

Jungkook - Ờ .

Cứ nghĩ là cậu ấy sẽ dùng tay nhưng Taehyung cậu ấy lại dùng miệng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro