Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó - Vâng , đây là câu chuyện của tôi và cậu ấy xin cảm ơn vì đã lắng nghe ạ .

Hope lấy điểu khiển TV và bấm dừng lại chương trình , tôi quay sang nhìn anh ấy với khuôn mặt khó hiểu .

Jungkook - Ơ anh em đang xem mà tự nhiên lại bấm dừng ,  rồi anh đang làm cái gì vậy  ?

Trước mắt tôi anh Hope đang lăn qua lăn lại trên giường tay thì đập mạnh xuống chiếc giường êm ái của tôi anh ấy vừa la vừa khóc lên , cái này là có lẽ anh ấy đang buồn cho cái kết của hai người trên TV . Quá quen thuộc nên tôi chỉ biết chán nản mà bò lên giường giành lại cái điều khiển mà anh ấy đang cầm khư khư trên tay , tôi lộn qua lộn lại theo anh ấy nhưng vẫn không chạm được đến cái điều khiển hết cách tôi chỉ đành chọc lét  .

Hope - Á á a á haha há há ha hu hu aa Jungkook em làm gì vậy tự nhiên chọc anh em có biết là anh đang rất rất rất buồn không hả .

Anh Hope mắt khóc miệng cười nói với tôi .

Jungkook - Em biết em biết nhưng tại anh không đưa điểu khiển cho em nên em mới vậy mà anh buồn thì buồn mắc mớ gì cứ ôm cái điểu khiển đến thế .

Hope - Là bởi vì anh buồn mà anh buồn thì trên tay anh phải ôm cái gì đó anh mới buồn dài dài được .

Jungkook - .....

Tôi không nói nhiều với anh nữa vì biết nói thêm với anh ấy câu nào nữa tôi sẽ không nhịn được mà quăng anh ấy ra khỏi phòng , tôi một cái là giựt lại được điều khiển ,  anh Hope không nhút nhít là yếu như sên còn anh ấy mà năng động thì nên bế anh ấy vào cuộc thi đô vật mới vừa .

Jungkook - Được rồi mình xem tiếp nha em tính co-

Chưa kịp nói dứt lời anh Hope đã ngắt lời tôi .

Hope - Jungkook cái tên không có chút tình người này sao em có thể bình tĩnh sau khi nghe được một câu chuyện đau lòng như thế chứ .

Anh ấy vừa nói hai hàng nước mắt của anh không ngừng rơi , tôi bật cười không nói gì mà chỉ lại gần đến anh một chút lấy tay lau đi nước mắt anh ấy kèm theo ánh mắt quyễn rũ nhìn anh ấy , còn tặng cho anh ấy  mấy cái nháy mắt chết người nữa . Anh Hope mặt đỏ ửng lên đẩy mạnh tôi ra tôi cười phá lên khi mà lại chọc được ảnh , lấy tay mình vừa vuốt tóc vừa nói .

Jungkook - Em mà không có tình người sao ? Hmmm em giờ là chỉ khóc vì anh thôi và cũng chỉ buồn vì mỗi mình anh thôi anh Hope ạ .

Anh Hope nghe cái là ngại liền lấy tay chạm chạm vào nhau .

Hope - Cái này.. Tự nhiên cái nói vậy hà rồi tự nhiên nháy mắt bộ muốn bốp chết con tim của tôi hay gì ,  thì thì thì thì chú mày có tình cảm có tình thương có tình người hết .

Tôi mĩm cười nhìn anh ấy và quay sang nơi khác nụ cười lúc nãy không còn hiện diện trên đôi môi , nhìn lên chiếc tủ đã cũ ở trên đó  có biết bao tờ giấy biết bao thứ được dán lên và biết bao đường nét ở trên tủ , nổi buồn lại bao trùm lấy  tôi cảm giác lúc này không biết phải diễn tả như thế  nào . Tôi im lặng một lúc và nói với anh Hope .

Jungkook - Em không biết tại sao em lại không thấy buồn sau khi nghe câu chuyện ấy nhưng mà sau khi nghe xong bỗng em lại có suy nghĩ rằng những chuyện người đó đã trãi qua còn tốt hơn em rất nhiều .

Hope - Ý em là ? .

Jungkook - Ít nhất người đó còn được bên cạnh người mình yêu với tư cách là người yêu là bạn đời như thế thôi thì cũng tốt hơn em rồi anh Hope ạ .

Anh Hope không lăn lộn qua lại nữa mà ngồi ngay ngắn lại , anh ấy từ từ chạm vào sau tóc tôi nhẹ nhàng mà xoa tôi anh không nói gì tôi cũng thế sự im lặng bỗng nhiên từ đâu đến bao trùm hết căn phòng cũng vì thế mà có thể nghe thấy được tôi đang khóc , nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống tôi không cản lại được , lấy tay mình chà mạnh lên mặt ngăn bản thân không cho khóc nữa . Tôi nghe được anh Hope thở dài một hơi từ phía sau  anh Hope đẩy người tôi lại phía anh ấy rồi ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng tôi anh ấy làm như thế càng làm cho tôi khóc lớn hơn , tôi không biết gì nữa cả chỉ biết rằng tôi đã ôm anh Hope rất chặt và khóc . Sau ít lâu anh ấy nói với tôi .

Hope - Đã ổn hơn chưa ? Trời ơi  ai kia đã nói là không khóc khi nghĩ về nữa mà giờ tự cái khóc vậy chèn .

Tôi đẩy anh ấy ra rồi lau đi nước mắt trên mặt  hít hít mà trả lời anh ấy .

Jungkook - Thì thì thì em em tự nhiên cái lòng nó buồn rồi con mắt nó khóc chứ em có biết gì đâu .

Anh Hope nhìn tôi với nụ cười , anh lại xoa đầu tôi đang xoa anh dừng lại chốc lát không nói lời nào mà búng một cái như trời đánh lên trán tôi . Tôi đau đến mức mà  mắt mờ đi lấy lại chút bình tĩnh tay tôi nổi gân lên , tôi một cái là nhào lên người anh ấy cắn lấy cắn để anh ấy không chừa chỗ nào .

Jungkook - Anh Hopeee sao anh có thể búng em đau thế này chứ anh có biết em đang rất buồn không hã cái đồ đáng ghét này .

Hope - Thì anh trả thù đó a há há em dừng lại đi .

Sau vài phút vật lộn với anh ấy tôi thấy đỡ hơn anh ấy làm như thế là muốn tâm trạng tôi tốt hơn ,  hôm nay tôi lại thất hứa nữa rồi .

Hope - Rồi đã ổn chưa em trai của tôi .

Tôi bật cười .

Jungkook - Nhờ cú búng trời đánh của anh mà em đỡ rồi ạ .

Hope - Đừng có thất hứa nữa kẻo lại bị giận đó .

Jungkook - Biết rồi ạ .

Anh Hope bỗng nhiên không nói gì mà nhìn chầm chầm vào tôi bỗng anh ấy nở nụ cười nhưng không phải là nụ cười làm cho tôi có cảm giác an toàn , anh ấy một lần nữa tiến sát lại chỗ tôi .

Jungkook - Gì đây gì đây ...

Hope - Jungkook à , hay là em cũng đăng kí chương trình này đi .

Jungkook - Thôi thôi thôi thôi anh đi ra đi .

Hope - Sao lại thôi em quên rồi à chẳng phải em từng hứa sẽ cho cả thế giới biết chuyện của em và cậu ấy sao .

Jungkook - Em nhớ chứ mà em sợ em kể  không có ai xem ấy .

Hope - Không lẽ không có ai xem cái thằng này ít nhất thì cũng một người đúng không , nào nào lau mặt mũi cho gọn gàng lại rồi ra đây với anh .

Tôi không trả lời lại nhìn vào chiếc tủ đã cũ có lẽ đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa , tôi và anh Hope đã bận hết rộn hết một đêm để viết ra những điều mà sẽ nói nó cũng chỉ ngắn gọn thôi . Sáng hôm sau , anh Hope nặng nề vác cái thân của tôi đến công ty đó .

Hope - Trời ơi trễ rồi !! hồi tối sung lắm mà sao giờ kì vậy , Jungkook ? .

Jungkook - Thì thì thì thì em không biết anh để em bình tĩnh cái đi .

Hope - Đăng kí xong cái đi rồi muốn bình tĩnh bao lâu cũng được .

Anh ấy không quan tâm đến sự sợ hãi của tôi mà một cú thảy tôi vào , đăng kí xong hết tất cả anh Hope đứng một bên cỗ vũ tôi . Người ta đưa tôi vào một căn phòng với 4 bức tường trắng trước mặt tôi là một cái máy quay , máy quay đã bật và chỉ còn lại một mình tôi thật may sao những gì mà anh Hope viết cho tôi , tôi đã quên hết sạch . Không biết phải bắt đầu từ đâu tôi cuốn hết cả lên nhưng tự nhiên  căn phòng đã sáng giờ đây còn sáng  hơn nữa tôi nhìn phía trước , giờ đây phía trước tôi không phải là máy quay mà là một hình bóng quen thuộc , chỉ là một màu trắng nhưng tôi có thể biết đó là người mà tôi có chết cũng không thể nào quên được , người ấy đưa tay mình lên rồi chạm vào môi gật đầu với tôi thấy được hành động đó trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ hết những chuyện đã xảy ra , tôi bình tĩnh lại màu trắng xóa không còn người ấy không thấy đâu nữa .

Jungkook - Tôi là Jeon Jungkook hôm nay tôi đến đây là để kể chuyện tình của tôi với  một người tên Kim Taehyung , Taehyung người đã ở bên tôi 5 năm . Tôi thích cậu ấy từ những ngày đầu quen biết nhưng tôi chưa từng thổ lộ với cậu ấy vì tôi sợ nếu nói ra mà cậu ấy lại không thích tôi thì tôi với cậu ấy sẽ không còn như trước nữa , cho đến một ngày tôi lấy hết can đảm để nói ra hết tất cả những gì trong lòng của tôi thì đó cũng là ngày cuối cùng tôi được ở bên cậu ấy .

2 tháng 1 năm ...

Taehyung - Ơ ơ ơ ơ Jungkook à sao hôm nay không có bánh dâu thế .

Jungkook - Hôm nay khách người ta thích bánh dâu nên mua hết rồi , Taehyung ăn đỡ bánh vị này đi .

Taehyung - Thôi , tớ chỉ ăn bánh dâu thôi . Cái này cậu ăn đi tớ nhường đó .

Jungkook - Yô Taehyung à , cậu là ăn bánh miễn phí rồi mà sao đòi hỏi quá vậy cậu có biết là hả có biết bao người muốn ăn mà không được không .

Taehyung - Thì tớ thích bánh dâu mà với chỉ là bánh thừa thôi bộ .

Jungkook - Thì là bánh thừa nhưng cũng như bánh miễn phí , ăn hết cái chỗ này cho tớ không thì hôm nay cậu khỏi mà về nhà .

Taehyung - Không về nhà cũng được tớ muốn ngủ chung với Jungkook mà .

Jungkook - Cái tên này... Rồi cậu không vào quán hả cậu mà cứ đứng trước quán rồi mà nhằn nhằn như này anh Hope ra là cậu toi đó .

Taehyung - Quên nữa đi vô đi vô hôm bữa tớ bị một cước của anh Hope mà đến bây giờ vẫn còn đau nè .

Jungkook - Cậu thì đáng lắm .

Taehyung - Ơ ơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro