để tôi hát cho em nghe nhé..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một mảnh đất trải đầy hoa cẩm chướng và hương thơm thanh mát, cỏ cây hoa lá chen nhau bao trùm hai tấm thân nhỏ giữa mùa xuân, cơn gió se se lạnh kết hợp với cái nắng nhè nhẹ của mặt trời làm mùa xuân càng thêm lưu luyến. có hai tấm thân, người lớn taehyung - một ca sĩ kiêm nhạc sĩ giỏi giang, người bé jungkook-một họa sĩ tài ba. hai người đều có điểm chung, đều hiến tặng những tinh hoa, sự tốt đẹp mà tài năng mình mang lại cho đời bằng tất cả sự chân thành.

tay Jungkook cầm cọ vẽ, quệt vài đường nét như chứa đựng bao cảm xúc dâng trào của mình lên một bức tranh trắng xóa. những đường nét mềm mại ấy tạo nên một bức tranh mang đầy sự yên bình, trong lành nhưng ẩn náu một nét u sầu.

ánh mắt Jungkook vô hồn, nhìn vào một khoảng không, đưa tay lấy những tinh túy từ bảng màu, đôi mắt em như được tiếp thêm sức mạnh.

"có phải em dùng những tinh hoa mà màu vẽ mang lại để che mờ một cuộc sống không mấy tốt lành chăng?"

jungkook có đôi mắt rất đẹp, long lanh, trong lành nhưng đôi mắt - cửa sổ tâm hồn, nói lên tất cả những tâm tư tình cảm, nói lên được cả những muộn phiền trong em. ánh mắt Jungkook chứa bao tâm tư như muốn ai đó có thể lắng nghe và thấu hiểu. đôi mắt đượm buồn, trái tim nhỏ bé nhưng đã mở cửa, chỉ mong có ai đó hãy tìm và bước đến để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em.

thời gian cứ trôi, cứ trôi, từ buổi hoàng hôn đến buổi chiều tà. muốn với tới em nhưng sợ không được, muốn bước tới để gạt bỏ những suy tư kia. một bức tranh thiên nhiên sao lại chỉ được vẽ bằng hai màu đen và trắng? nhưng hình như bức tranh ấy khiến tâm trạng em tốt hơn thì phải. một bức tranh đen trắng, trung tâm là một tấm thân nhỏ lẻ loi, bị nuốt trọn bởi quanh cảnh xung quanh. buổi chiều dần buông, em buông cọ xuống, trở về nơi mà mang danh nghĩa là "tổ ấm gia đình". là tổ ấm gia đình, là nơi em cảm thấy bình yên nhưng sao bây giờ chỉ gói gọn lại hai chữ "bất công"?

hôm ấy là hôm mà có hai nhân vật đang đắm mình trong sự xinh đẹp của sao băng. hai trái tim như cùng một nhịp đập, bốn bàn tay như chung một nhịp điệu mà cùng đưa tay lên ước:

 " con ước cho bạn nhỏ kia luôn hạnh phúc, tươi cười và luôn tỏa sáng như những đóa sao trên bầu trời u tối kia. Một tình yêu trọn vẹn sẽ đến với bạn nhỏ, sẽ có người đến và mở cửa trái tim nhỏ kia mà bước vào mang hạnh phúc tới cho em." - taehyung ước.

" con ước cho những người con yêu thương được mạnh khỏe và hạnh phúc." - jungkook ước cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

jungkook ước xong thì đi về trước, nụ cười trong sáng ấy đâu rồi, đôi mắt trong sáng ấy đâu rồi, xin đừng để những cái muộn phiền tiến tới và bao vây em nữa. taehyung ước xong thì lẽo đẽo theo sau, cố gắng đi thật nhẹ để em không phát hiện ra mình mà hiểu nhầm. đi đến con hẻm vắng, một màu đen bao trùm lấy một tấm thân nhỏ gầy guộc làm cậu chẳng biết nên đi tiếp theo em hay không. sâu bên trong con hẻm đó là một phòng trọ thấp bé.

[..]

______________________________

...

vào một tháng trước...

đang ngồi học bình thường trong căn phòng của mình, jungkook giật mình vì bố mẹ mình từ đâu xông vào với vẻ mặt rất giận dữ:

"mày yêu con trai à, cái loại đồng tính đấy tao sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, mày phải sinh con đẻ cái, mày phải lấy phụ nữ chứ không phải là một thằng đàn ông!"

"cái tình yêu dơ bẩn đấy mà mày cũng làm được, tao chịu mày rồi đấy, cái loại như mày thì nên chết đi, sống làm cái gì nữa, làm nhục mặt tao."

"sao lại là tình yêu dơ bẩn, tình yêu đồng giới thì có làm sao cơ chứ? con yêu ai là việc của con, bố mẹ không thích thì con vẫn yêu, con chỉ yêu ai làm con hạnh phúc thôi!"

Chát

"tao ghét nhất là những thứ tình yêu đồng tính, nó dơ bẩn lắm, mày không hiểu à? cái loại con như mày không đáng làm con tao. gia đình tao chỉ có mình mày là con trai thì bắt buộc mày phải lấy vợ rồi sinh con đẻ cái mày biết chưa?"

"..."

Chát

"sao mày không trả lời tao, mày bây giờ biết khinh tao rồi đúng không? mày cút đi là được rồi đấy"

những câu nói độc mồm độc miệng ấy được phát ra từ mẹ jungkook, lúc đầu bà chỉ nghĩ dọa để em hết yêu đồng giới nhưng không ngờ em dọn ra đi thật. bà mặc kệ, để jungkook muốn đi đâu thì đi. jungkook chỉ mang những thứ em cho là cần thiết đi theo rồi thuê một phòng trọ cách xa nhà bố mẹ để họ không tìm thấy em.

vì sao họ biết em thích con trai ư? Do họ đọc trộm nhật kí của em, trong đó em viết nhật kí về một chàng trai mà em đã thích từ lâu. tấm thân nhỏ vừa đi trên đường vừa rơi những giọt lệ long lanh lăn dài trên gò má hồng đáo phúng phính, bao cảm xúc như vỡ òa mà bật khóc nức nở, khóc để quên đi muộn phiền, quên đi cái tâm can thâm độc kia.

chỉ mang tấm thân nhỏ bé này và bước đi trên một quốc lộ xa vắng. lòng như nặng trĩu xuống, em không dám bắt xe vì em sợ hết tiền, không đủ tiền để thuê trọ nữa.

thuê được phòng trọ khá nhỏ, cất đồ đạc thì em mới yên tâm mà đặt tấm lưng nhỏ bé của mình xuống chiếc giường to lớn kia và thiếp đi lúc nào không hay.

"tình yêu đồng giới có gì là sai sao?"

jungkook có năng khiếu hội họa nên em làm họa sĩ nhưng khá có tiếng trên mảnh đất busan này. chính vì thế mà em mới dần có tiền để trang trải cuộc sống này.

___________________________________

cuộc sống tự lập chưa diễn ra được lâu thì nơi mà jungkook đang ở đã bị tiết lộ, bố mẹ jungkook thuê người lấy em đi và đưa về nhà nhưng là đưa về phòng kho, nơi mà em chưa bao giờ biết đến.

mở mắt ra là màn đêm bao trùm lấy tâm thân em, em sợ hãi, co mình lại một chỗ. đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì có tiếng mở cửa:

"mày cũng giỏi đấy, biết trốn cả tao cơ à? nhưng mày làm sao qua được mắt tao, giờ mày hãy trải nghiệm thử cảm giác bị bỏ đói xem như nào nhé, haha!"

sống trong phòng thiếu ánh sáng, em đã bị bỏ đói một ngày nên chẳng còn chút sức lực nào nữa mà trên người em không có điện thoại để liên hệ ra bên ngoài.

cứ như mọi ngày, taehyung lại ẩn mình sau những bụi cây để ngắm nhìn jungkook từ xa nhưng hôm nay lại không thấy em đâu. hắn đi vào hỏi chủ nhà:

"chú ơi cho cháu hỏi là có cậu nhóc bé bé, xinh xinh thuê phòng trọ này đâu rồi ạ?"

"tôi không biết, tôi thấy hôm qua ai đến lấy đồ đạc của cậu ấy đi rồi."

"vâng ạ, cháu cảm ơn chú."

không chần chừ, taehyung liền thuê người điều tra cậu hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì hay như thế nào mà lòng không khỏi lo lắng.

hôm sau, đã có đầy đủ thông tin về jungkook

" thưa anh, hiện giờ jungkook đang ở nhà bố mẹ đẻ, địa chỉ ở xxx, yyy, busan, đang bị giam giữ ở nhà kho bởi chính bố mẹ ruột của mình ạ"

" được rồi, tôi cảm ơn"

hắn đã bắt taxi ngay đến đúng nơi mà jungkook đang ở. Thật may sao lúc anh đến thì bố mẹ em đã đi đâu mất. anh lẻn vào trong, tìm phòng kho, loanh quanh một hồi mới thấy vị trí nhà kho. nó được đặt ở sau khu vườn, nơi mà chỉ có bố jungkook đến. hắn phá khóa, xông vào trong, ánh sáng bên ngoài bây giờ mới len lỏi vào trong căn phòng tối om đó, nhịn ăn mấy ngày nên chẳng còn sức lực nào nữa, đến mở mắt cũng không mở ra được, chỉ thấy em nằm vạ vật dưới nền đất lạnh lẽo. taehyung phi ngay vào bên trong, đỡ jungkook dậy và bế ngay lên xe taxi và chở cậu đến bệnh viện.

ngồi ngoài phòng hồi sức, anh đứng ở ngoài cửa kính suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ trông vào trong. những suy nghĩ len lỏi trong đầu hắn vụt tắt khi đôi mắt cậu lờ đờ mở ra không còn sức lực, hắn liền phi ngay đến bên em

"em đã đỡ hơn chưa?"

"em ổn hơn rồi, mà anh là..?"

"em không sao là tốt rồi, em chỉ cần biết tôi đã cứu rỗi em thoát khỏi nơi u tối đó."

nghĩ lại mới nhớ, hẳn em đã ngất đi khi đã hết sức lực, ngồi còn không ngồi được nên nằm lăn lóc dưới sàn, ngất đi lúc nào không ai hay. môi em tái nhợt lại, đôi mắt trong sáng ngày nào giờ xuất hiện những vết thâm quầng, sưng lại vì khóc quá nhiều, mắt cũng dần mờ đi vì sống trong bóng u tối quá lâu

"e cảm ơn anh nhiều nha."

[...]

_________________________

hắn và em đều làm hai nghề chân chính, em là họa sĩ tài ba, hắn là nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. chẳng mấy chốc, hắn và em đã đủ tiền để rời khỏi bóng tối, rời khỏi nơi mà đã có hai người mang danh nghĩa " người nhà".

nơi mà hắn và em đặt chân đến là cardiff – nơi mà taehyung đã gửi gắm những mảnh kí ức thanh xuân, thời thơ ấu, nơi mà có một kim taehyung chập chững những bước chân đầu tiên, là quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà hắn dùng thời gian để vun đắp tình cảm đến nơi đây.

taehyung và jungkook rời khỏi mảnh đất busan để sang cardiff xinh đẹp là vì muốn trốn tránh bố mẹ jungkook, sợ rằng họ sẽ lại tìm ra em và bắt em bỏ vào những nơi mà ta không ngờ tới và sẽ có những giọt lệ khiến một kim taehyung đau thêm lần nữa.

mảnh đất cardiff mà taehyung chọn là một căn biệt thự nhỏ, xung quanh là vườn hoa tulip hồng, đỏ - đại diện cho tình yêu mãnh liệt và chung thủy. mong rằng đôi ta sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

" bé con, em thấy cardiff xinh đẹp này sao nào?"

" nơi này đẹp lắm ạ."

" em có nguyện cùng tôi ở mảnh đất cardiff này đến khi đầu bạc răng long không?"

" ...kệ anh đấy hì hì"

hắn cùng em sống trong một căn biệt thự nhỏ giữa trung tâm thủ đô cardiff nhộn nhịp, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, liệu nơi đây là nơi tôi và em sống trọn đời không em hỡi..?

"taekook" là cái tên đang làm điên đảo mạng xã hội dạo gần đây. một cặp đôi tài sắc vẹn toàn thì ai chẳng chú ý tới. họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ đều làm để cống hiến cho đời những thứ đẹp nhất. đỉnh điểm là 23/11, cặp đôi "taekook" này đã cho cư dân mạng chiêm ngưỡng một tác phẩm âm nhạc từ chính tay của taehyung hát dành tặng jungkook, ai nấy cũng chúc cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc, bên nhau trọn đời.

[...]

___________________________

chiều nào cũng có đôi bạn trẻ dẫn nhau đi quanh khu vườn để ngắm những bông hoa tulip đỏ rực cả một góc trời. hoa tulip phải có nhiều ở hà lan mới đúng chứ phải không? nhưng vì em, anh có thể làm tất cả.

mỗi ngày đi làm về thì lại có hai bạn trẻ quây quần bên tổ ấm gia đình. họ ngủ chung một giường, tối nào trước khi đi ngủ thì taehyung lại ngân nga các câu hát cho jungkook nghe, jungkook sẽ nêu ý tưởng của những bức tranh mình định vẽ, hai người nói chuyện một hồi lâu thì ngủ lúc nào không ai hay.

[...]

_________________________

có một sự thật tàn khốc đến và ám lấy em, đuổi em ra khỏi cuộc sống này như cách bố mẹ em đối xử với em vậy. cầm trên tay là tờ giấy khám bệnh chỉ rõ ba chữ "ung thư phổi" và chỉ sống được 100 ngày nữa thôi. sao cuộc sống em lại khổ thế hả jungkook ơi..? sao những muộn phiền và điều u tối ngoài kia toàn bám rễ lấy em vậy..

[...]

hôm nay là buổi sáng đẹp trời, jungkook đang dựa lưng vào tường đọc những tâm thư từ người hâm mộ đến hai đôi bạn trẻ. jungkook lúc nào đọc thư cũng cười tủm tỉm và đều để lại những lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ mình. jungkook muốn dùng chính thời gian của mình để yêu thương những người yêu mình, yêu những người coi mình là người thương, những món quà từ taehyung hay ai tặng đều được jungkook cất giữ và trân trọng. có một chiếc đồng hồ em được taehyung tặng nhưng không dám đeo, sợ có ngày mình sẽ làm hỏng nó mà chỉ để ngắm, và cất thật kĩ.

trong khi đó, có một taehyung đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho một jungkook trên phòng, trên môi hắn bất giác nở nụ cười hình hộp. Hôm nay hắn còn đặc biệt chuẩn bị cho em cốc gừng mật ong để trị ho cho em, tại sao dạo gần đây jungkook lại ho nhiều đến như vậy..?

vừa ngân nga câu hát với tâm trạng tươi vui, đến trước cửa phòng em:

"jungkook à, jungkook ơi, jungkook của tôi đâu rồi, mau mở cửa cho tôi vào với, hôm nay tôi làm đồ ăn ngon lắm á."

không thấy em mở cửa thì hăn mới tự phải mở cửa mà bước vào với tâm trạng không tốt lắm và rồi khung cảnh trước mắt làm hắn như chết đi sống lại

Choang!!!

tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng mới làm jungkook giật mình, quay đầu về phía taehyung. taehyung lao ngay về phía giường, mặc cho đôi chân trần của mình rỉ máu vì dẫm vào đống đổ nát đó. taehyung hắn đau lắm chứ nhưng hắn cảm thấy đau trong lòng chứ không phải đau về thể xác, có ai lại bình thương khi thấy người mình yêu ho ra máu...

"jungkook, em bị làm sao thế này, em bị sao vậy, đừng làm tôi sợ?"

"mau vào bệnh viện cùng với tôi, nhanh lên!!"

những câu nói của hắn càng như gấp rút hơn, sợ rằng chậm một giây nào sẽ làm hăn hối hận cả đời.

nhưng jungkook lại bình thản đến lạ. em lắc đầu, tay rụt lại.

em đã suy nghĩ rất nhiều, có nên nói cho hắn biết không? sợ rằng nói sẽ khiến hắn đau khổ vì em. thà rằng tình yêu này không bắt đầu thì sẽ chẳng có cái kết cục như này..

sự thật sẽ không bao giờ bị chối bỏ, em lôi dưới lớp đệm êm đấy ra đưa cho hắn. là tờ giấy khám bệnh, hiện rõ ba chữ "ung thư phổi" tay hắn run run, nước mắt từ đâu lăn dài trên gò má gầy gò kia làm em chỉ biết lau vội nước mắt cho hắn. điều tồi tệ còn chưa kết thúc khi hắn đọc được dòng chữ:

"bệnh nhân chỉ còn 100 ngày để sống, mong gia đình đối xử tốt với bệnh nhân suốt khoảng thời gian còn lại."

sao bây giờ em mới đưa cho tôi hả em ơi, giờ thì chỉ còn là 95 ngày nữa, em biết trong 5 ngày đó là tôi có thể đưa em đi vòng quanh thế giới không hả em ơi..

"còn bao nhiêu ngày cũng được, tôi nguyện dành cả một đời để chăm sóc cho em cơ mà, em nhớ sống khỏe nhé, yêu em"

sao em bỏ tôi đi sớm vậy em ơi..?

hắn dã trồng thêm loại hoa tulip trắng để thể hiện cho sự may mắn, thuần khiết, đam mê, trong sáng, để mong có một sự may mắn đến với em, em có thể sống bên tôi thêm một ngày thôi cũng được...

em nhất quyết không đi xạ trị vì sợ nhìn mình trong gương ở hoàn cảnh này, sợ mỗi lần soi gương là phải bật khóc, sợ nhìn thấy em như này thì taehyung sẽ bỏ em...

ngày đầu tiên hắn biết tin, hắn sốc lắm, hắn khóc nhiều lắm, khóc đến sưng húp cả mắt. hắn tự nhốt mình ở trong phòng, jungkook gọi cũng không thưa, đồ ăn cũng không ăn, em cũng chẳng biết phải làm gì, cũng tự về phòng, đóng cửa và nhốt mình trong căn phòng tối om. em vẽ trong bóng tối, vẽ một bức tranh chỉ toàn là màu đen, em không thấy gì cả, chỉ thấy cuộc đời u tối trước mắt, sao mà đau quá, sao mà ông trời nhẫn tâm vậy...

chỉ một ngày thôi, taehyung đã ra khỏi phòng với chiếc bụng đói meo, hắn đi tìm em nhưng không thấy đâu, gọi thì không ai thưa, đập cửa phòng mà chẳng có hồi âm. hắn nghĩ em đã làm điều dại dột này kia mà tự trách móc bản thân sao mà tồi quá.

"jungkook, jungkookie, anh sai rồi, em trả lời anh một tiếng thôi được không, đừng im lặng như thế, anh sợ, em ơi..."

không thấy câu trả lời hay tiếng động gì cả, hắn đập cửa mà xông vào. trước mắt hắn là không gian tối tăm, hắn mở đèn lên, thấy em đang ngồi co ro ở một góc, cả bàn tay em dính màu, khuôn mặt em nữa. Hắn vội bế em lên giường, lau tay cho em.

"tôi xin tôi, là do tôi, em có sao không, tôi xin lỗi mà.."

"hức..hức.. em tưởng anh bỏ em rồi.."

"ngốc ạ, tôi sẽ không bảo giờ bỏ em đâu, anh hứa sẽ yêu em hết đời mà, đúng không bé con."

"thế anh ở trong phòng làm gì..?"

"bí mật!"

"anh hết yêu em rồi đúng không?"

"em ngốc hả, anh hết yêu em lúc nào, mà từ qua đến giờ em chưa ăn gì đúng không? anh đi nấu cho em nhé."

"ừm"

__________________

50 ngày...

sức khỏe của jungkook chuyển biến xấu, bắt buộc em phải vào bệnh viện để xạ trị. ngày em đi, jungkook và taehyung cùng nhau đi chơi tại disneyland – nơi mà em thấy qua tivi, điện thoại thôi sao mà xa hoa và lộng lẫy đến thế. hắn và em chơi hết trò này đến trò khác, chụp rất nhiều ảnh. jungkook muốn những bức ảnh ấy được đóng thành quyển. anh chiều theo ý em, đóng thành một quyển dày cộp, vỏ bên ngoài màu tím mộng mơ, cốt bên trong là hàng trăm tấm về tình yêu chân thành của hai bạn.

Ngày 25...

em bây giờ suy sụp về tinh thần nhiều rồi. mỗi ngày em đều mang quyển sách kia ra, ôm nó mỗi khi đi ngủ, sợ khi không để vào trong mình, nó sẽ biến mất và anh cũng sẽ biến mất theo...

tóc jungkook đã rụng gần hết. Đôi má gầy gò, sụt cân nhiều quá, chỉ còn một chút sức lực. sao thời gian tàn ác quá, thời gian ơi..xin hãy chờ đợi tôi, chờ tôi yêu xong mối tình này, chờ tôi đi cùng em với. không có em trên đời này thì tôi ở lại cũng chẳng biết làm gì. ở đời, tôi chưa bao giờ khóc vì ai, thứ nhất là tiếng khóc trào đời, thứ hai là khóc vì em, à mà không phải, khóc vì cuộc đời bất công với em.

hắn biết là em ngại nên mua cho em mũ len để đội, để tự tin khi đối mặt với mình hơn. mỗi ngày, hắn đều đưa em bằng xe lăn đi khắp khu vườn nhà mình, để em có thể ngắm vườn hoa tulip. hắn thuê bác sĩ về nhà trị liệu cho em, đó là mong muốn của em, để hắn đỡ phải thường xuyên đối mặt với bốn bức tường, để em đỡ phải ngửi mùi thuốc sát khuẩn khó chịu đó, để em mỗi ngày có thể nhìn ngắm khu vườn nhỏ của mình, để em mỗi ngày có thể chiêm ngưỡng thế giới bao la kia.

Ngày 7...

em bây giờ yếu hắn, chỉ có thể nằm giường bệnh, không dám đi đâu xa. quyến sách kia có hàng trăm trang nhưng em mỗi ngày chỉ xem 1 trang mà thôi, là em để dành, để dành để có nhiều thời gian để nhìn ngắm người "chồng" của mình hơn.

nhìn em gầy gò trong bộ quần áo thùng thình, hắn nhìn mà xót làm sao.

"anh ơi, em muốn về busan."

"được, tôi sẽ đưa em về busan."

Ngày 3...

em và hắn trở về busan và thuê lại chính căn phòng trọ lúc đó, nơi mà hắn luôn ngắm trộm em từ xa, nơi mà hắn đem lòng thích em.

"em có muốn trở về với bố mẹ không hỡi em?"

"mai đi anh, giờ em không muốn."

đặt em lên giường, hắn cùng em mở quyển sổ ảnh kia ra, em và hắn cùng nhau ngắm nhìn những bức ảnh tuyệt đẹp kia, môi em rạng rỡ nụ cười mà sao lòng tôi đau như cắt, tim tôi như có một lỗ hổng vậy..? nhìn em vui mà tôi cũng vui lây, nhưng niềm vui ấy có thể che đi nỗi đau trong lòng của cả hai được không? tôi sắp phải rời xa em, em sắp phải rời xa cõi đời này mà sao em có thể nở nụ cười tỏa sáng vậy, em là thiên sứ à, thế cho anh ước nhé, anh ước hai ta sẽ bên nhau trọn đời. nực cười nhỉ, sự thực thì không thể chối bỏ đúng không, nhưng sao mà tôi bảo thủ thế, tôi cứ mong em sống với tôi trọn đời cơ.

"anh taehyung ơi, hai ta sẽ yêu nhau trọn đời đúng không?"

"tôi hứa sẽ yêu em trọn đời."

"anh nhớ giữ lời đấy nhé"

những lời nói bập bẹ được phát ra ngày càng chậm, phải tôi, jungkook làm gì còn sức nữa, ngồi dậy còn khó nữa cơ mà.

"cardiff đẹp anh nhỉ? chứa những kỉ niệm đẹp của chúng ta đó"

"nếu cardiff không có chúng ta thì có đẹp không em ơi?"

"vẫn đẹp nhưng không đẹp bằng ạ, hì hì"

hắn cười hiền nhưng lòng đau nhói, đau nhói trước số phận éo le của em.

vẫn như mọi ngày, hắn ôm em vào lòng và đi ngủ, hôn trán em một cái, ôm em thật chặt vì sợ nếu hắn không làm thế thì em sẽ chạy khỏi vòng tay này và hắn không tìm được nữa.

còn 2 ngày...

đứng trước nơi mà em được gọi là nhà, nhìn vào bên trong, chẳng có ai cả, mọi thứ đã được thay đổi. có lẽ họ đã chuyển ra chỗ khác rồi mà em không hề hay biết. mọi thứ đã dần thay đổi nhưng em thấy quen thuộc làm sao. em vẫn nhớ quyển nhật kí mà em chôn vùi dưới gốc cây, em nhờ hắn đào nó lên. em nhờ hắn mở ra, em bất giác nở nụ cười chua xót:

"có thể anh chưa biết, bố mẹ em không đồng ý cho việc yêu đồng giới."

"tôi biết, nhưng tôi và em vẫn đang yêu nhau mà đúng không?"

hắn hôn nhẹ lên trán em và lật từng trang sổ, theo thời gian, những trang giấy ấy giờ đây đã vàng ố, chữ đà nhòe mực, rất khó đọc.

"ai đây em?"

"người em từng thích đó, nhìn xem, trông anh ghen kìa, đáng yêu thế cơ chứ."

ngày cuối cùng...

"anh ơi, anh đưa em đến đâu vậy, trông quen lắm ý."

"tôi đưa em đến mảnh dất của hoa cỏ, mảnh đất nơi hoa cỏ chướng hiến mình cho đời, là nơi em hay trổ tài hội hóa đúng không nào?"

"sao anh biết?"

"tôi biết vì tôi yêu em mà"

"à mà cuốn ảnh kia em chỉ mới xem được 50 trang thôi, còn rất nhiều trang nữa, anh thay em xem nốt những trang còn lại anh nhé."

lòng hắn nghẹn ngào, chỉ trong hôm nay thôi, trong hôm nay hắn sẽ không thể cùng em sống dưới mái nhà tranh, hai trái tim vàng nữa. nước mắt hắn rơi lã chã, lần thứ hai khóc trước mặt em, giờ đây em không còn chút sức lực nào để với đôi bàn tay lau đi giọt lệ kia đi. giọt lệ bình thường mặn nhưng sao giọt lệ này lại đắng quá, đắng cho tình yêu của đôi bạn trẻ - một tình yêu thiêng liêng và bất diệt. 

"em yêu anh, taehyung"

"để tôi hát cho em nghe nhé..?"

''♪♪♪

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Không, anh không muốn đó là người khác

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Một lần nữa thôi

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Không, anh không muốn đó là người khác

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Một lần nữa thôi

Anh có phải luôn luôn là người như thế này khong?

Người bên cạnh anh, em có ổn không?

Nhẹ nhàng, trở về lại quá khứ

Làm cho mọi thứ  trở nên tốt hơn

Đúng vậy, làm cho nó mãi mãi

Đừng nói rằng mọi thứ đã ổn

Anh đã nói anh ổn

Rồi anh sẽ ổn thôi

Anh xin lỗi

Đó là dối trá

Xin em đừng đi

Xin em đừng đi xa

Đúng vậy, anh sẽ thật thà

Anh sẽ nói tất cả

Hàng ngày, em là người như thế nào, hay ở đâu

Em suy nghĩ về những gì, làm bất cứ gì

Lạc mất em, baby

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Không, anh không muốn đó là người khác

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Một lần nữa

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Không, anh không muốn đó là người khác

Anh ước em có thể yêu anh thêm một lần nữa

Một lần nữa...

♪♪♪

"em yêu anh, yêu rất nhiều..."

những từ bập bẹ, nói không ra hơi vì em đã rời xa cuộc sống xô bồ này, nước mắt của cả hai lăn dài trên gò má, em ngã gục người vào người hắn, hắn ôm cơ thể dần lạnh lẽo của em mà bật khóc nức nở vì người, người là động lực sống của hắn.

lại bắt đầu những ngày dài miên man, những ngày mà không có em, chỉ có những bản nhạc buồn mà thôi...

__________ hoàn __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro