Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Jungkook không thể ngủ được cho nên cứ ngọ nguậy mãi thôi. Taehyung thấy thế kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, anh hôn nhẹ lên tai cậu một cái rồi thì thào.

- Jungkookie vì lo lắng mà khó ngủ sao hửm?

- Dạ. Em rất hồi hộp cũng như có chút lo sợ nữa.

- Anh vẫn ở bên em mà, quay lại đây anh vỗ lưng cho ngủ.

- Không được mà, anh thức nói chuyện với em nhé?

- Nghe em.

Cậu nhích lại rồi gối đầu lên ngực anh, tay vân vê bụng anh một hồi rồi lại nói.

- Bây giờ chúng ta ôn lại tất cả chuyện đã xảy ra nha. Cho em biết cảm nhận của anh khi mà em nói chia tay trong đêm hôm đó.

- Ngỡ ngàng, đau khổ, bất lực. Em biết đấy, anh yêu em nhiều như vậy mà em lại nỡ bỏ anh đi. Đã vậy em còn nói mình có người khác nữa.

- Em cũng khổ sở lắm chứ bộ, em cũng khóc rất là nhiều nha. Anh biết không cảm giác của em lúc đó chênh vênh lắm, em đứng giữa tình mẫu tử và tình yêu.... Mọi thứ làm em rối tung lên. Mẹ bị bệnh mà giấu em, khi em biết chuyện thì em phải chọn mạng sống của mẹ và tình yêu giữa chúng ta..... Anh biết mà, giữa bên tình và bên nghĩa..... Chữ nghĩa nặng lắm anh à.

- Chẳng sao hết, anh không trách Jungkook đâu. Anh chỉ trách bản thân không chịu tìm hiểu mà liên tục làm khổ em. Anh biết rằng có lẽ khi đó em đã khổ tâm rất nhiều.

- Đúng vậy.... Rất là khổ tâm. Đặc biệt đêm định mệnh mà trao thân cho anh ấy.... Trái tim em chết đi một nửa.

- Anh cũng vậy. Nói đến đêm đấy anh chợt nhận ra hai chúng ta.....

- Ê ê.... Anh đừng có nghĩ bậy nha. Mai là đi gặp người lớn rồi cho nên không được làm như vậy.

Anh khịt khịt mũi xong lại cười hôn lên mặt cậu nhiều cái rồi nói.

- Anh biết mà, chỉ trêu Jungkookie thôi. Mặc kệ trước đây như thế nào chỉ cần hiện tại ta có nhau là đủ.  Biết đấy ... Tình yêu mà không trải qua thử thách, sóng gió thì còn gì là tình yêu nữa phải không? Từ tình cảm cho đến đời sống nếu cứ hoàn hảo thì sẽ chẳng có gì đặc biệt cả. Có thử thách thì mới có thể nhận ra rằng..... À, ta còn yêu nhau đến như vậy.

- Anh nói rất đúng.

Cậu quay lại ôm anh rồi cũng tặng cho anh một chiếc hôn trên cằm. Hai người ôm nhau thủ thỉ cho đến khi không gian chìm vào tĩnh mịch, tiếng nói thì thầm to nhỏ được thay thế bằng tiếng thở đều đều của cả hai.

-------

Sáng hôm sau Jungkook sốt sắng chuẩn bị quần áo cho bản thân xong xuôi lại thấy Taehyung còn nằm ườn trên giường mà không khỏi cau mày. Cậu thì lo muốn chết ấy thế mà con người này vẫn thản nhiên ngủ ngon như vậy. Cậu tiến đến lôi chăn anh ra rồi gọi.

- Tae.... Tae à, dậy đi anh.

- Ừmmmm. Jungkookie.

- Dậy đi mà, chúng ta trễ rồi đấy.

- Cho anh 5 phút nữa.

- Anh... Muốn tạo ấn tượng xấu cho em đối với gia đình anh phải không? Anh muốn mọi người không hài lòng vì mới ngày đầu hẹn gặp mặt mà lại đến trễ phải không?

Taehyung nghe vậy liền một phát bật dậy như một chiếc máy mà tự giác đi vào trong vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh đi ra ngoài để tìm đồ mặc thì thấy Jungkook đã lấy cho anh từ bao giờ. Anh không ngần ngại cầm lấy chiếc quần tây mà mặc trước mặt Jungkook khiến cậu xấu hổ không thôi. Khi chuẩn bị lấy áo thì anh có chút bất ngờ bởi theo anh nhớ thì anh hoàn toàn không có chiếc áo này.

- Jungkookie.... Cái này....

- Là hôm qua em mua cho anh.

Cậu cười nói vui vẻ xong liền giúp anh mặc áo rồi cũng cẩn thận cài từng cúc áo cho anh. Sau khi anh mặc xong cậu nhìn một lượt rồi lại xoay anh thêm một vòng mà cảm thán.

- Anh xem, đồ em chọn cho anh chỉ có hợp chứ không có xấu nha.

- Phải, Jungkookie mua gì cho anh cũng hợp.

Sau khi xong xuôi mọi việc hai người cũng không ăn sáng mà lập tức ra xe để đi đến biệt thự Kim gia. Taehyung có cẩn thận mang sữa với một ít bánh mì cho Jungkook ăn cho đỡ đói. Cậu ngồi ở ghế lái phụ ăn một miếng bánh rồi lại đút cho anh một miếng, uống một miếng sữa thì cũng đút cho anh một miếng. Hai người cứ như vậy cho đến khi chiếc xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự. Bảo vệ bên ngoài nhìn thấy liền nhận ra đó là xe của anh cho nên lập tức mở cửa rồi cúi đầu chào. Anh phóng xe vào gara rồi mới quay qua mở dây an toàn cho Jungkook, đồng thời còn hôn lên môi cậu một cái.

- Anh làm cái gì vậy hả?

- Để trấn an em đó.

Jungkook cười bất lực mà bước xuống xe, cậu có chút lo lắng nên tay cũng toát hết cả mồ hôi. Taehyung hiểu cho tâm trạng của cậu nên liền cầm tay cậu sau đó cúi xuống nói.

- Đi theo anh.... Đi đến gần hơn với hạnh phúc của chúng ta.

Hai người đi vào bên trong thì thấy cả nhà đang ngồi ở bàn khách rồi. Jungkook thấy thế bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhảu cúi đầu xuống nói lớn.

- Dạ con xin chào mọi người ạ.... Con là Jeon Jungkook.... Là bạn....

- Là bạn trai của con.

- Hai đứa mau vào trong đi.

Mẹ Kim đi ra kéo hai người vào bên trong. Lúc này đây Jungkook mới được gặp mặt của bố Kim. Cũng không khác xa với tưởng tượng của cậu là mấy, có lẽ vẻ đẹp chết người của Taehyung là được thừa hưởng rất nhiều từ người đàn ông trước mắt này.

- Thưa bố, thưa mẹ con dẫn bạn trai về ra mắt mọi người.

- Hai đứa mau ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp.

- Dạ.

Bầu không khí có chút căng thẳng và ngượng ngùng khi mà bố Kim ngồi im nhìn chằm chằm Jungkook đánh giá. Cậu cảm thấy tim mình có lẽ như ngừng đập luôn rồi. Lúc này cậu chỉ muốn có một cái lỗ cho cậu trốn khỏi nơi này thôi. Taehyung thấy hành động của bố mình lại phì cười mà nói.

- Bố đừng có mà làm em ấy sợ.  Em ấy mà bỏ đi là con không có lấy được chồng đâu.... Con sẽ bắt đền bố đó.

Jungkook cúi đầu xấu hổ khi anh nói như vậy. Bố Kim lúc này mới lấy một hơi để chuẩn bị lên tiếng thì phía sau lại có giọng của một người nữa.

- Đâu... Đâu? Để ta xem mặt cháu rể tương lai của ta nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro