47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà em vẫn ngại chuyện lúc nãy nên không nói chuyện với hắn nhưng hắn nghĩ là em giận

- " Bé, anh xin lỗii  " hắn lẽo đẽo theo em vào nhà

- " ? " em quay mặt lại nhìn hắn

- " Bé.."

- " Anh làm sao vậy ? Em có làm gì anh đâu mà anh xin lỗi em ? "

- " Từ nãy đến giờ bé chẳng thèm nói chuyện với anh, anh nghĩ bé dỗi " hắn khịt khịt mũi nói

- " Anh thật là, em có phải con người trẻ con như thế đâu chứ "

- " ... "

- " Chỉ là em ngại thôi.. "

- " ... "

Thấy hắn im lặng em cũng im theo luôn mặt cứ cúi gầm xuống đất

- " Aaa bé ơii, em dễ thương quá " tự dưng hắn dãy nảy lên vồ lấy em, khiến em mất thăng bằng ngã phịch xuống ghế

- " Yaaa, đừng hôn nữa..ưm..tên biến tháii " em cố lấy tay chặn cái mồm hắn lại

- " Bé ơii, hay mình làm đi " hắn nhìn em với ánh mắt long lanh thỉnh thoảng còn chớp chớp nữa

- " Không, hôm nay em mệt "

- " Aaaa, không chịu không chịu " hắn dãy dãy trên người em

- " Con heo này, nặng "

Em nói hắn là con heo á ? Tự ái đấy có con heo nào đẹp trai như hắn đâu chứ

- Sáng hôm sau -

- " Ôi trời " hắn thở hắt rồi than một câu

- " C-chủ tịch..nó tệ lắm ạ "

- " Ừ, tệ vô cùng luôn ấy, anh lớn từng này rồi còn sai chính tả rồi 100 triệu won anh lấy mất số 0 của tôi rồi à, có thật anh từng làm trong công ty Kim không vậy ! "

- " E-em xin lỗi "

- " Lỗi lầm cái gì ! Đây là lần thứ bao nhiêu anh lên gặp tôi rồi lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi có bao giờ anh sửa lỗi được chưa ?? Làm hay nghỉ nói một câu ! "

- " Làm ạ làm ạ, tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi chắc chắn lần sau sẽ không con sai sót " anh nhiên viên cúp gập người nói

- " Cầm bản này của về sửa lại cho tôi rồi mang lên đây tôi kiểm tra còn sai nữa thì anh liệu mà tìm công việc mới đi "

- " Vâng ạ vâng ạ " anh nhân viên nhanh nhảu cầm lấy rồi rời đi

Nhưng mà hay thật đấy, mỗi lần hắn tức thì em luôn luôn có mặt kiểu như có người báo sẵn rồi ý

- " Làm hay nghỉ nói một câu ! " em đi vào nhại lại câu hắn nói

- " Bé..anh đang tức đừng trêu anh "

- " Em cứ trêu anh đấy, anh làm gì được em "

- " Đóng cửa "

Em cũng gật gù quay lại đóng cửa vừa xoay mặt lại đã bị hắn ép ở cửa

- " Ây ây, manh động nhaa " tay em để trước ngực hắn

- " Nhắc lại cho bé nhớ, anh đang tức đừng có chọc anh không thì anh quăng em lên giường đấy nghe chưa " một câu nói mang tính là doạ nhưng giọng rất chi là trẻ con

- " Dạ nghe " em gật một cái rồi cười cười lộ ra cái răng thỏ

Nhìn em chẳng có chút gì là sợ cả

- " Bé tìm anh có việc gì, hửm ? " hắn bế em đi lại ghế ngồi

- " Bé đưa báo cáo ạ "

- " Báo cáo của bé đâu ? "

Em nghịch nghịch tóc hắn nói " bị anh làm rơi ở cửa òi "

- " Tí nhặt, cho anh dựa bé một chút " hắn nói xong gục đầu xuống vai em

- " Người yêu em mệt lắm rồi hả, có thấy sai khi chọn làm chủ tịch không ? " em xoa xoa tóc hắn nói

- " Dạ không " hắn lắc lắc

- " Hửm "

- " Nếu anh không làm chủ tịch liệu anh có tìm được em không ? Liệu anh có được yêu em khi chọn làm ca sĩ không ? "

- " Vậy ý anh là.. "

- " Ừm, tất cả là vì em "

Em bây giờ đang rất tự hỏi em tu bao nhiêu kiếp để kiếm được một anh người yêu tốt như này đây

Kể cả khi ngày xưa hắn chưa thích em hắn chẳng bao giờ quát em cả, hắn coi em như em bé vậy lo cho em từng chút một có ai bắt nạt em hắn sẽ đứng ra bảo vệ

Đôi lúc em và hắn bị bọn ở trường năm cấp 2 úp sọt chỉ vì em và hắn là cặp bạn bè hoàn hảo từ học hành cho tới nhan sắc khiến chúng nó ganh tị

Nhưng hắn chẳng bao giờ để em bị thương cả hứng hoàn toàn các cú đánh vì hắn biết hắn khoẻ sẽ chịu được

Đây chính là lý do vì sao mà em rung động với hắn vào năm lớp 9

Nghĩ đến mà em cảm động quá

- " Anh ơi, anh " em lay nhẹ người hắn

Ngủ mất rồi

- " Thương người yêu em quá đi mất " em xoa xoa đầu hắn rồi nói nhỏ

Em cứ ngồi trên đùi hắn cho hắn ngủ, tay thì bấm điện thoại

Cốc..cốc

- " Vào đi " tay em vẫn bấm điện thoại nói

- " Chủ tịch có người tìm ạ " thư ký đi vào nói

- " Chủ tịch ngủ rồi, anh gọi người đó lên đây đi em gọi anh ấy dậy cho "

- " Ừm "

Sau khi thư ký rời đi em liền gọi hắn dậy

- " Chồng ơiii, có người tìm kìa " em ghé vào tai hắn nói

- " Chồnggg "

Hắn không thèm dậy còn vỗ vào mông em nữa chứ

- " Đừng có nháo, anh đè em đấy "

- " Suốt ngày doạ người ta, có người tìm " em nhảy xuống không cho hắn dựa nữa

- " Ơ " hắn ngơ ngã nhìn em

- " Ơ gì mà ơ, chỉnh lại đầu tóc đi chút trưa em lại lên " nói xong em quay lưng rời đi

Vừa mới ra đến hành lang đac gặp phải một cô gái có đôi mắt màu xanh mái tóc vàng uốn sóng trông rất xinh chỉ mỗi tội là ăn mặc hơi hở hang, em và cô đi lướt qua nhau cô vào thẳng phòng của hắn

Em thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều cứ nghĩ là đối tác bình thường thôi lên đi thẳng xuống phòng làm việc

- " Chào cậu Taehyung, cậu thật là đi về Hàn chẳng bảo mình một câu "

- " Tôi cần thiết phải bảo cậu sao ? " hắn ngửa cổ ra đằng sau nói

Cô đi vào tính đóng cửa thì hắn bảo

- " Mở cửa ra đi, mùi nước hoa của cậu nồng lắm tôi không ngửi được "

- " Aiss, qua bao năm cậu vẫn chê mùi nước hoa của tôi như thế này à ? " cô hâm hực đi đến ghế sofa ngồi

- " Biết tôi chê sao không đổi nước hoa trước khi đến đây, mùi kinh chết đi được " hắn đi lại rót nước cho cô

- " Rồi lần sau đổi " cô nhăn nhó uống ngụm nước

- " Đến tìm tôi có việc gì? Cậu có biết cậu vừa phá giấc ngủ ngon nhất trong đời của tôi không "

- " Làm không ra làm, nghỉ không ra nghỉ ỉ mình là chủ tịch nên muốn ngủ lúc nào thì ngủ hả "

- " Ý kiến ? Công ty tôi, tôi như nào kệ tôi vào vấn đề chính rồi biến đi "

- " Thật là, rất thô lỗ ah ~ "

.
.
.
.

Lì xì NhTranThi4 aaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro