10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Taehyung.. " em quay qua nhìn hắn

" Yaaa đừng nhìn người ta kiểu thế "

- " Mày sốt à ?? Mặt đỏ thế "

- " Không sốt "

- " Cho tao xin lỗi nhé.. "

- " Ừm "

Hắn phải cảm ơn mấy đứa kia rồi, vì chúng nó mà em không biết hắn thích em

- " Đói chưa ?? "

- " Bình thường "

- " Vậy mày chịu khó hôm nay ăn mì nhé tao không ở nhà nấu cho mày được rồi "

- " Mày đi đâu à "

- " Tao lên phòng hiệu trưởng ôn thi có lẽ không về đâu cứ ngủ trước đi nhé "

- " Sao ôn nhiều vậy ?? "

- " Thi sắp đến rồi, ở nhà cẩn thận "

Hắn đứng dậy mặc áo vào, xoa đầu nhỏ kia rồi ra ngoài

Ting ~ ting

Choi Kyang_28

- Hii anh

- Nhắn anh có gì không ?

- Em chỉ muốn hỏi anh cái
này thoi ạ

- Ừm hỏi đi

- Anh có bao giờ nghĩ bạn thân
anh thích anh chưa ??

- Chưa từng

- Vậy mà nó lại có đấy

- ?

- Đến gặp em đi em sẽ cho
anh biết

- Anh không rảnh

- Vậy em gửi voice cho anh nhé

- Tùy em

- Nhưng nếu như nó là sự thật
thì sao ?

- Anh không biết, chưa
bao giờ anh nghĩ đến chuyện
này

Vậy là cô gửi em đoạn ghi âm của giữa cuộc nói chuyện của hắn và cô, em nghe xong cũng không tin được, liền muốn chạy đi tìm hắn

Nhưng em hiểu tính hắn mà, nếu em mà biết là hắn sẽ liền tránh mặt em ngay, nên coi như chưa biết đi như vậy sẽ tốt cho cả 2 bên, em không muốn mất đi tình bạn này

12h30

- " Chậc, chẳng ngủ được gì cả.. "

Em cứ lăn qua lăn lại

- " Aa, không có nó ở đây không ngủ được !! "

- " Nhưng giờ sang phòng hiệu trưởng tìm nó thì ngại lắm "

Từ khi mà em biết hắn thích em, em cứ ngại ngại sao ý, thế nhưng vẫn mặc kệ cái ngại đi qua đó tìm hắn, còn mang thêm hộp sữa chuối cho hắn nữa

Đến nơi em ngó cái đầu của mình vào, thì thấy hắn đang bật khóc với đống bài toán

- " Kim Taehyung.. " em từ từ bước vào

Hắn nghe thấy giọng em liền gạt nước mắt đi lấy lại phong độ thường ngày của hắn

- " Sao không ngủ, sang đây làm gì ? "

- " Tao không ngủ được..mà mày khóc hả ? "

- " Không có do con gì nó bay vào mắt tao thôi, muộn rồi về phòng đi ở đây không có cái gì cho mày nghịch đâu "

- " Tao là bạn mày mà, mày buồn cũng không tâm sự với tao được à ? "

Chỉ là hắn không muốn mất hình tượng trước mặt crush thôi

- " ...JungKook tao ôm mày được không ? "

Éc em ngại lắm, nhưng thôi hắn đang buồn mà phải an ủi chứ

- " Ừm "

Được sự đồng ý của em hắn nhảy bổ vào người em, khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống ghế, được ôm em khiến hắn yếu đuối hơn cứ sụt sịt trong hõm cổ em

- " Có chuyện gì nào " em xoa xoa lưng hắn

- " Bài khó lắm..tao mệt "

- " Vì vậy mà khóc sao ? "

- " Ừm, tao cảm thấy tao vô dụng vì không giải được cái bài này, bất lực lắm chỉ muốn có người dựa dẫm như này thôi "

- " Thôi nào, thế để tao ở đây cho mày dựa dẫm nhé, được không ? "

- " Ừm ừm " hắn gật đầu như gà mổ thóc vậy

- " Ngồi dậy đi chứ.. "

- " Chưa đủ mà, mới ôm một tí "

- " Mày còn rất nhiều đề phải làm nữa kìa "

- " Kệ nó đi "

- " Mày không cảm thấy nói chuyện với hành động như này nó giống người yêu à ?? "

- " Nếu là người yêu tao sẽ làm mày hơn thế " hắn nói nhỏ

- " Hả ?? "

- " Không có gì "

Vậy là em vẫn để cho hắn ôm như thế, nhưng hắn lại ngủ quên mất trên người em, em cũng vậy ngủ quên mất trên ghế của phòng hiệu trưởng

- " Ưm ~ "

Vì nằm mãi một tư thế khiến em mỏi, 2 giờ sáng khẽ rên một tiếng, đúng lúc hắn lại tỉnh giấc , hắn chỉnh người em nằm lên người hắn

Các bạn sẽ không biết lúc này Kim Taehyung đang sướng cỡ nào đâu

Nhìn em nằm trên người hắn như con mèo nhỏ vậy, đáng yêu chết mất

- " Đến bao giờ tao mới có được mày đây ? "

Nói được một câu lại cùng em chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau, vào 6h30 phút Kim SeokJin mang đồ ăn sáng đến cho NamJoon thì nhìn thấy cảnh ấy

- " Ôi mẹ ơi.. "

Tách

- " Ehe 2 bây chuẩn bị hot cfs đii "

Đến tận 6h45ph hắn mới tỉnh giấc

- " Jeon JungKook..JungKook " hắn lay nhẹ con người đang nằm trên người mình

Em không dậy, cứ dụi dụi vào lồng ngực hắn, còn ôm hắn chặt hơn nữa

- " JungKook, trễ học rồi dậy đi " hắn vỗ nhẹ vào mung xinh của em

- " Yaa, đừng có vỗ mung người ta..chẹp chẹp " em nói được vài từ tay đánh vào tay hắn, rồi lại chẹp miệng nhắm mắt ngủ tiếp

- " Cái con thỏ nhỏ này !! "

Đang bất lực vì em cứ lì không chịu dậy thì NamJoon đi vào nói

- " Taehyung với JungKook cứ nghỉ đi "

- " Ớ, anh ạ..sao lại nghỉ ạ ?? "

- " Hôm qua anh thấy chú khóc vì giải không xong một bài toán rồi, đi lấy nước cho mày uống đến cửa phòng thấy mày đang ôm nó sụt sịt trên ghế "

- " Hihi..ngại quá, em xin lỗi anh ạ "

- " Không sao, mày bế nó về phòng ngủ tiếp đi, anh xin lỗi vì bắt chú ôn nhiều quá nhé "

- " Vâng "

- " Tí anh sẽ bảo SeokJin mang đống đề này về phòng cho mày "

- " Vâng, em cảm ơn ạ "

Hắn bế em ra đến cửa thì nói

- " Cái con thỏ này, ăn khỏe ngủ cũng khỏe, mày mà dậy tao cho mày học sấp mặt "

Vậy là hắn bế đi qua sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, muốn về kí túc xá đầu tiên phải đi qua trường, mà hắn lại học trên phòng hiệu trưởng

- " Người ta nhìn kia thỏ oii " hắn ngại ngùng úp mặt vào vai em đi thẳng về phái trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro