Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook ơi dậy chở mẹ đi mua sắmmm"_Mẹ Jeon bĩu môi chóng nạnh tay còn cầm cây chổi đánh nhẹ nhẹ vào mông cậu

"Ưm...vệ sĩ đâu?"_cậu bung chăn ra khỏi đầu nhíu mày quay mặt đi khuất ánh nắng cửa sổ

"Con không phải đã bảo nếu mẹ bỏ qua cho Taehyung con sẽ chở mẹ đi mua sắm và đi ăn với mẹ hay sao?"_bà ủy khuất

Tua  ngược

Jungkook trong phòng chơi game chân co lên ghế chân còn lại đung đưa dưới ghế môi còn cắn cắn đánh PUBG với hội bạn và call vid cùng Taehyung

Hắn còn đang bận việc công ty nên không tham gia vào được, chuyện hắn là chủ Kim Thị và chủ của sòng bạc đá quý đồ thì cậu biết chứ tất cả khó khăn thì hắn tuyệt đối không hé nữa lời vì sợ cậu sẽ lo lắng hay mang bất cứ trạng thái gì

Khi cậu nghe Taehyung thành đạt như vậy có chút bất ngờ nhưng không khỏi thán phục và hạnh phúc

Người mình yêu thành đạt thì ai mà không khỏi hạnh phúc được chứ!

Chỉ là thời gian nghỉ ngơi bị giảm đi mà thôi, Jungkook lo lắng trong lòng thường xuyên giả bộ 'vô tình chăm lo' cho hắn nhưng thật ra là cố tình

Nhưng mà, chuyện hắn dám lừa cậu hắn quen Kim Tổng để lừa cậu đi chơi thì cậu sẽ không quên đâu

Quân tử trà thù mười năm chưa muộn!

Mẹ Jeon đột nhiên mở cửa đi vào ngồi xuống kế bên cậu mặt căng như dây đàn khiến trò game phải đột ngột dừng lại tiếp mẫu thân

"Mẹ ạ"

"Ừm, con và Taehyung như thế nào?"_mẹ vô cùng nghiêm túc

"Con cho anh ấy cơ hội ạ"_cậu mỉm cười

"Con chắc không?"

"Chắc ạ"

"Thằng bé không phải là quay lại có mục đích gì chứ?"

ai trong lúc này không khỏi nghi ngờ chứ, biến mất tâm mất tích bảy năm trời đột nhiên quay lại kiếm con bà

Người mẹ nào mà không lo

Cậu lắc đầu :" dạ không, Taehyung có chuyện khó nói con chọn tin tưởng anh ấy một lần nữa"

"Mẹ không muốn con đau khổ như lần trước "_bà khẽ thở dài

Cậu vỗ tay bà :" chỉ cần mẹ chấp nhận thì lựa chọn của con hoàn toàn chính xác"

'_...'

" chỉ có thử mới biết kết quả, chỉ cần mẹ chấp nhận con sẽ dẫn mẹ đi shopping và đi ăn"_cậu dẫu môi tinh nghịch

"Tao mà thèm á"_mẹ Jeon Khinh bỉ đứng lên

"Ơ mẹ..."_cậu bật cười khi thấy bà bỏ đi không thèm quay lại nhìn

Kiểu này là mẹ chấp nhận rồi, chứ cậu hiểu bà quá rồi còn gì. Mọi quyết định của con cái bà đều nghe theo vì bà muốn cậu có thể tự đưa ra quyết định vì cuộc đời mình

Sau này không oán trách bà vì bà ngăn cản

Hiện tại

Trên xe

"Mẹ bảo mẹ hông thèm mà?"_cậu chu chu môi

"Tao không thèm nhưng giờ tao thèm có được hay không?"

"Được chớ được chớ"_cậu cười hì hì

"Cái thằng bé trẻ trâu"_bà bật cười

"....."

.

Lượn quanh cái trung tâm thương mại của nhà Hoseok khiến cậu muốn choáng váng, trong tâm chỉ thốt ra bao nhiêu khâm phục từ đáy lòng cho người mẹ đáng kính

Bà đi không hề biết mệt, có tuổi nhưng sức đi quả thật ghê gớm lượn mà cậu đi theo như muốn ngất xĩu tại chỗ

Đó cũng là vì sao vệ sĩ theo bà mỗi lần về là thở đứt long bóng, cứ nhắc tới đi mua sắm là mặt mày tái mét

Cậu hiểu rồi

Thật là đáng sợ

Vào được một shop điều đầu tiên cậu vứt bỏ liêm sĩ đi thẳng tới ghế mà ngồi xuống thở, còn mẹ cậu vẫn hăng hái lựa chọn đồ

"Ôi trời....mệt chết" 

Điện thoại trong túi rung lên cậu bảo với mẹ vệ sĩ sẽ tới còn cậu có việc nên đi trước, hẹn mẹ bữa khác

Bà Jeon cũng gật đầu đồng ý

Xuống lái xe rời đi, nội dung tin nhắn của ai đó hẹn cậu tới quán cà phê trao đổi thông tin về bang HNL mà bang SG đang đối đầu

Cũng đã giải thích từ những chap trước, Jeon Jungkook chơi hệ cảm tính và máu liều nhiều hơn máu não

Cứ liều thì ăn nhiều, nếu cảm thấy ổn áp cậu chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng khác và chơi liều

Không phải liều là không suy nghĩ à nha

Tay vẫn để trên vô lăng ánh mắt nhìn xung quanh sau khi đám bảo không có gì đáng nghi mới chậm chậm tiểu soái bước xuống, trong cuộc sống này cứ ra ngoài với thân phận lớn và là một phần của thế giới ngầm điều đầu tiên là bảo toàn bản thân

Cậu cũng thế

Bên trong đã có một thanh niên đồ full đen từ trên xuống dưới, ánh mắt tập trung vào người cậu như mang theo chút tự đắc

Đi tới ngồi xuống đối diện gọi một ly cà phê mới chậm chậm vắt chéo chân hất mặt :" vào thẳng vấn đề chính "

Gã nhịp chân từ từ đặt lên bàn một túi giấy hồ sơ đưa qua cho cậu :" tất cả đều nằm trong đây"

Cậu nhướng mày môi khẽ nhếch lên :" điều kiện?"

Có qua có lại, có ai cho không ai bao giờ?

"Dễ thôi...cái mạng của mày"_gã nhún vai thản nhiên nói

"Mày nghĩ mày dễ lấy mạng của tao?"_cậu bật cười khinh bỉ

" tính cách vẫn thế, tự tin ngạo mạng không hổ là Jeon Jungkook"

Jungkook khẽ nâng mắt nhìn thanh niên trước mặt, giọng này hơi quen nhưng mà nó lạ lạ gương mặt này cậu dám chắc rằng chưa bao giờ gặp lần nào

"Mày là thằng nào?'

"Thằng nào? Sẽ biết ngay khi..."_gã cười lớn

Đột nhiên từ quầy tiếp bước một người đột ngột đứng dậy bắn thẳng một ống tiêm nhỏ vào vai cậu

Jungkook bất ngờ nhưng tâm vẫn bất động, cậu không tỏ thái độ gì chỉ một mực ngồi im

Ánh mắt cậu khẽ mờ đi rồi lại tối sầm ngã xuống đất, trong ống tiêm chứa thuốc mê loại mạnh

"Giải nó tới điểm tao đã nói, sau đó tao tới sau"_gã thanh niên nhìn tên đàn em vừa bắn, đi ngang cậu còn đá mạnh vào chân cậu mới hả hê rời đi

Jungkook bị đưa lên xe, vài tên áo đen cũng theo lên xe nhanh chóng chạy chạy phang phang trên đường lớn

.

Taehyung ngồi trên bàn làm việc ở phòng chủ tịch công ty, tay liên tục ấn gọi vào số em người yêu nhưng không có động tĩnh gì

Cảm giác lo lắng, sốt ruột, sỡ hãi lấn ái đi tính cách lạnh lùng thường ngày. Hắn cố chỉnh lại tâm trạng ổn định mới ấn sang số Jimin

Bên đầu dây tiếng nhạc sập đập thẳng vào tai khiến hắn nhíu mày, giọng nói có chút say nhẹ vang lên

"Alo..a no"

"Có Kookie ở đó không?"_hắn hỏi hơi gấp

"Kookie á?...không có"_Jimin dừng lại nhìn xung quanh rồi nói

"Được rồi"

Hắn cúp máy vội lấy áo vest xuống xe chạy tới Jeon Thị, đậu xe ngay cổng rồi đi thẳng vào quầy tiếp tân

Hắn lạnh lùng mặt có chút lo lắng :" nói, Jeon Tổng có ở công ty không?'

Nhân Viên nhìn hắn có chút e dè sợ sệt, giọng lắp bắp :' Tổ...Tổng giám đốc nay không có đi..đi làm"

Taehyung không nói gì gọi điện đến cho ba Jeon, ông cũng nhanh chóng bắt máy

"Bác có Jungkook ở với bác không?'

"Mẹ Jeon khi nãy gọi cho ta bảo Jungkook đã đi đâu rồi, con về thử Jeon Gia xem sao"

"Dạ'

Về Jeon Gia thì người làm bảo cậu chưa về, hắn sốt ruột sốt gan trở về lại Kim Gia cho người đi tìm

.

Bên phía  Jungkook, cậu bị bọn người đó treo hai tay lên trên lơ lững trên không trung, bị một sợi dây thừng cột chặt đến trầy xước

Cậu vẫn chưa tỉnh, một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu mới từ từ tỉnh dậy

Ánh mắt mờ nhạt không thấy rõ chớp chớp vài cái, ánh mờ hơi nước mới dịu đi nhìn rõ không gian xung quanh

Cậu bị nhốt trong căn nhà nhỏ, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào còn lại đều bị bóng tối bao trùm và cùng vài thằng to con xăm chỗ xung quanh cười lớn

"Cậu Jeon đã tỉnh"_một tên nào đó nói với giọng đầy sự chế giễu

Cậu không còn sức vì thuốc vẫn còn tác dụng, môi khẽ nhếch lên giễu cợt lại bọn chúng

"Sao lại nằm trong tay tao thế này"

Giọng nói ấy lại vang lên từ cửa, gã bước vào ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn nhấp nháy ly rượu nhìn cậu

Jungkook chỉ nhìn gã chứ không nói một lời nào, sự im lặng là sự khinh bỉ đó

"Quên tao nhanh đến vậy sao? Nhóc?"

"Hwang Hanul?"_cậu bật cười nhẹ khẽ thở ra

Gã giả vờ bất ngờ đứng dậy làm kiểu 🤷 ( nhưng đầu không nghiên, không nhún)

"Ồ quao...đã nhớ ra rồi hả bạn trẻ, tưởng không nhớ thì tao buồn lắm đó"_gã cười lớn

"Gỡ bỏ cái mặt nạ gớm ghiếc đó đi, thằng l**"_cậu không thèm nhìn gã nữa mà gục đầu xuống đất

Hanul bật cười lớn tay khẽ vuốt mái tóc ra sau quay lưng lại, tay nhẹ nhàng tìm góc cổ lột nhẹ chiếc mặt nạ ra khỏi, sau đó quay lại nhìn cậu xoay xoay chiếc mặt nạ

"Sao? Đã nhìn thấy rõ tao hơn chưa?"

"Mặt chó của mày thì có chỗ nào chứa trong não tao? Không đáng, ghê tởm"_cậu nhẹ nhàng buông một cậu

"Mày..."_gã nghiến răng

"...."

"Mày giỏi, đập nó cho tao đập đến khi nào nó không còn chịu được thì thôi"_gã chỉ tay vài cậu quát những tên đàn em

Hanul vẫn vậy, tính vẫn xấu như thời cấp ba mà thôi

"Đã rõ"_đàn em từ từ nới dậy mang cậu xuống sau đó dùng roi quật từng quật vào người cậu, đánh đập vô cùng dã man

"Không được để nó chết, tao còn nhiều trò vui chưa xong đâu"_gã quay lưng rời

"Cho mày chết"

"Ngu"

"Đánh mạnh lên"

Tiếng đàn em gã càng ngày càng hăng, Jungkook chỉ cắn răng chịu từng cú thúc vào bụng vào mặt vào ngực và từng tiếng roi da quật vào da thịt làm rỉ máu

Cậu ọc ra một ngụm máu lớn sau đó ngất đi, tụi đàn em lúc đó mới chịu dừng lại vì lời Hanul khi nãy khiến tụi nó không dám đánh thêm

Mà công nhân cậu khỏe, đánh đến tụi nó mệt đứt hơi mới chịu ngất đi nếu người khác thì đã ngất mất chục lần rồi

.

"Tôi đã chuẩn xong tất cả, chỉ cần đưa thằng đó tới nơi tôi đã chuẩn bị rồi dụ thằng Taehyung nữa là xong"_Wilia đưa súng lên bắn vào tâm bia đằng xa

"Chỗ đó chắc chắn chứ?".Hanul nhắm bắn

Hai gã đang thi đua bắn súng rồi trao đổi kế hoạch tiếp theo mà cả hai đã dựng lên khi trước

"Chắc chắn...cứ dụ vào là xong thế thôi đã mất khá nhiều thời gian vào kế đó đây"_Wilia nhướng mày kiêu hãnh

" chỉ mong vào kết quả của mày rồi..hahahahah"

"Tiếp tục nào...người anh em"

" tiếp"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro