Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái khi nãy đứng gần đó như tìm kiếm gì đó ngay khi thấy cả hai cô mới chạy tới cúi gập người thành thật nói

"Cảm ơn hai người vì chuyện khi nãy"

Cậu nhìn theo bé gái nhỏ xíu đang chập chững đi theo rồi lại nhìn cô, cô gật đầu ngồi xuống nói gì đó với bé

Bé con tự nhiên cười tươi dang tay kiểu bế dẫu môi nói :" chú...đẹ tra, ca..ơn chú a"

Bé nói rất vấp vì bé con chỉ mới có hơn một tủi chắc mới biết đi và nói những từ dễ nghe rất là cưng luôn

Cậu bế bé lên xoa xoa má bé mỉm cười hiền :" không có gì nè, chú cho bé kẹo nhé"

Jungkook lôi trong túi ra một viên kẹo dâu đưa cho bé rồi giao lại cho cô gái,Taehyung đằng sau chỉ mỉm cười không nói gì

Cảm ơn qua lại rồi cô gái mới chịu rời đi

Xuống cầu thang Jungkook khẽ liếc nhìn nhìn xem xét coi Taehyung có bị gì không mới quay mặt đi

"Jungkook...anh đi vệ sinh tí nhé, em ở ngoài đợi anh một chút"_hắn giả vờ đút tay còn lại vào túi quần nắm chặt tay không cho máu chảy ra mỉm cười rời đi

"Dạ..."_cậu vô thức ngoan ngoãn dạ theo thói quen, ngay khi nhận ra mà ngại quay mặt đi

"Đáng yêu quá đấy"_hắn nhân cơ hội hôn một cái nhẹ lên má mới rời đi

Jungkook bất ngờ miếng chữ O rồi lại bật cười tủm tỉm

Vết thương không lớn nhưng nó sâu, lòng bàn tay lại là nơi nhiều máu rách cả thịt máu không chảy nhiều mới lạ

Vào đến nhà vệ sinh mới rút bàn tay ướt máu ra ngoài xả nước, một màu đỏ lớn tụ dưới bồn từ từ chảy đi

Hắn khẽ chậc lưỡi với tay lấy giấy chấm nhẹ nhẹ lên vết thương, máu theo nước mà loãng ra lại càng nhiều hơn

Nhưng giờ mà bảo về thế nào Jungkook cũng sẽ nghi ngờ, hắn không muốn bé yêu của mình phải lo lắng

"Khi nào mới nói với tôi?"

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh nhạt nhưng có chút ấm ức, hắn phản xạ nhanh nhìn vào gương nhanh chóng lật ngược bàn tay xuống bồn mỉm cười

"Nói cái gì à?"

Cậu nắm chặt tay đi tới nhắm chặt mắt cố giữ cho bản thân không vì giận mà nói với tôn giọng lớn, vì cậu không nỡ quát hắn

" đưa bàn tay ra đây" 

Hắn khẽ thở dài xòe tay ra, dù sao thì cậu cũng biết rồi giấu lại càng làm cậu khó chịu

Thành thật vẫn hơn

Jungkook nhìn một mảng máu loãng còn vướng trên tay cùng vết thương hở mà hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, nhẹ nhàng giật mấy tờ giấy thẩm máu giúp hắn quở trách

"Tại sao lại không nói với tao? Rồi để vậy đi chơi tiếp hay sao? Sao ngu thế? Mẹ nó, chẳng lẽ tao lại đục cho một phát chết tưởi?"_cậu thổi thổi vết thương mà vẫn dẫu môi lên chửi

Hắn bật cười :" hung dữ quá rồi ông già ạ, tao không sao hết"

"Đi tới viện"_cậu lườm hắn rồi kéo tay  đi

Trên xe đổi chỗ là Jungkook lái còn Taehyung ngồi ghế phụ ngắm Jungkook, nói sao nhỉ

càng ngắm càng thấy cậu đẹp, cấp ba đã đẹp muốn xĩu lên xĩu xuống nay còn đẹp và quyến rũ hơn nhiều

"Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ  à?"

"Lần đầu thấy nên để anh ngắm xíu đi"

"Dẻo miệng"

"Chỉ với mỗi mình em"

"Thấy tao xinh nên quay lại à? Hay là không kiếm được em nào.hơn tao nên hối hận?"_cậu khinh bỉ

Taehyung đột nhiên rũ mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn xuống bàn tay được Jungkook băng bó sơ qua khẽ mỉm cười

"Trong lòng tao chưa bao giờ mất đi hình bóng của mày cả, thật đấy"

"...."

"Sau khi thành công tao lập tức quay trở lại tìm mày, và được mày cho một cơ hội rồi nè"_hắn nhướng nhướng mày ghẹo nhưng giọng nói mang vẻ hơi buồn

"ai cho?"-cậu đột ngột hỏi lại

"..."

"Ờ...thì...cố mà..tư tưởng mình mày đi, hứ" -cậu khẽ nhếch môi giả bộ hứ quay mặt đi

"Hahahah"

.

Vết thương chỉ là một vết thương hơi sâu chỉ cần khâu một mũi và băng bó sẽ khỏi liền, mà hắn cũng không cần phải làm vài thứ xề xòa như vậy đâu nhưng mà cái con thỏ cơ bắp ngốc nghếch kia lại lo cho hắn nên bắt hắn phải luôn luôn tuân theo, mà Taehyung thì làm sao dám cãi?

Jungkook mệt mỏi đi vào nhà sau chuyến đi chơi với Taehyung, vừa bảo tới cửa đã thấy hình bóng ông Han cùng ba Jeon ngồi đối diện nhau không khí có chút ngột ngạt

Cậu hừ lạnh khẽ gật đầu với ông ta chuẩn bị đi qua, ông Jeon đột nhiên lên tiếng khiến cậu khựng lại

"Cứu con bé Han Jiwoo ra nhé? Jungkook?"

"Tùy ba"

"Jungkook...cháu làm ơn, cũng chỉ do nó yêu cái tên khốn Hwang Hanul thôi con làm ơn...cứu nó đi con"_ông Han đột nhiên thành khẩn nhìn cậu

Jungkook nhíu mày chống tay lên thành ghế :" Hwang Hanul? Han Jiwoo cấu kết với thằng chó đó?"

"..."

'Ting' - tin nhắn trong máy cậu

"Tùy ba"_cậu quay mặt đi lên cầu thăng buông một câu mới tiếp tục đi tiếp

"...."

Lên đến phòng ném chiếc áo khoác ra giường thả mình nằm xuống, tưởng đâu thằng chó kia có thể hối lỗi mà qua bên nước khác làm ăn lập nghiệp làm cái gì đó cũng được

Ai dè nó lại muốn nối lại tình xưa tình cũ

Chẳng lẽ không phải nó gây họa trước à? Sao mà thù dai thế?

Vì mệt mỏi mà cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Bên dưới nhà ba Jeon đã chấp nhận lời thỉnh cầu từ ông Han vì ông Han cũng không phải là người thâm độc gì

Con gái ông ta cũng là do bà Qila và cả Hwang Hanul dụ dỗ nên mới làm theo phạm tội

Nếu nói cứu ra cũng không hẳn chỉ là giảm mức ăn tù xuống thấp nhất mà thôi

Yêu quá mù quáng là nó dị đó

....

Buổi tối, Jungkook vừa hút trà sữa vừa co giò trên ghế ngồi coi phim trên máy tính ở bàn làm việc

Điện thoại kế bên reo lên, cậu đưa tay nhận lấy luôn tiện vuốt sang chứ chẳng thèm nhìn tên ai

"alo?"

"Kookie"

Cậu nhíu mày đưa máy lên xem nhìn thấy số lạ lại áp lên tai :" ai?"

"con hổ bông!"

!!!!!!

Kookie hết hồn thả chân xuống khỏi ghế cậu bất ngờ nói tiếp :" sao anh biết số tôi?"

Hắn khẽ nhếch mép, bàn tay gõ gõ vô lăng nhịp nhịp ngã lưng ra sau :" tất cả về em tôi đều.."

Tút

Hắn bất ngờ há hốc mồm ngơ ngác nhìn một màn bên tai, cậu tắt máy ngay tức khắc không thèm nói một câu

Hắn mới vừa bất mãn vừa buồn cười lại nhấn số gọi lại, gọi tới tận cuộc thứ năm Jungkook mới chịu bắt máy

"cái gì đấy?"-cậu có vẻ khó chịu

"tôi biết em giờ này đang đói, không biết bé yêu có muốn xuống lấy pizza với gà rán cùng những món em thích không nhỉ?"-hắn nâng bịch đồ ăn thơm phức, còn có chút khói nóng hôi lên buông lời gọi mời

Jungkook đang khó chịu nghe đến ăn liền sáng cả mắt, nhưng mày khẽ nhíu lại bĩu môi :" thoy, hông thèm"

"thế à? Anh cũng mới mua được thùng sữa chuối, à...còn cả cừu xiêm nướng, haizz....em không ăn thì đành để anh mang về ăn từ từ vậy"-hắn giả bộ thở dài tính cúp máy

"aaa...khoan...khoan đã...."-cậu đã đấu tranh lí trí rất lâu, tính không nhận nhưng cái miệng nghe hắn nói lại hốt hoảng hét lên

"hahahhahaha....mau, xuống dưới nhà anh đang đứng trước cổng nhà em"-hắn nói rồi lập tức cúp máy

Cậu nhướng mày đi tới cửa sổ vén ít màn qua nhìn xuống, chiếc MayBach đã đậu trước cổng nhà cậu và Taehyung đang ngồi kê tay trên cửa sổ nhìn lên

Không biết vô tình hay là cố ý, cả hai ánh mắt lại chạm nhau khiến cậu giật bắn mình hạ màn xuống

Cậu có chút ngại mặt cũng đã đỏ đi rồi, không biết sao mỗi lần nhìn thấy hắn nói đúng hơn là chạm mắt, cậu sẽ tự động ngại ngùng các thứ, ngại dữ lắm muốn bóc khói luôn á

"giờ này đã hơn 11 giờ anh cũng rảnh quá nữa"-cậu khoanh tay hừ lạnh, lạnh lùng liếc hắn quay mặt đi chỗ khác

Hắn bật cười đưa cho cậu bịch đồ ăn còn mình thì chui vào xe lấy thùng sữa chuối, còn không quên chọc cậu

"11 giờ hay là 24 giờ anh vẫn sẽ không để bụng em đói"

"nín họng, sến súa thính gì nhạt nhẽo"-cậu tính giật thùng sữa chuối nhưng bị trượt mấy liền ngơ ngác :" của tôi mà?"

"của em khi nào?"-hắn để thùng sữa chuối bên hông cúi sát mặt cậu

"nhưng nãy anh bảo mua cho tôi mà?"-cậu dẫu môi chỉ vào nó, môi chu chu ra giận dỗi cãi lại hắn trong vừa đáng yêu vừa đanh đá

Chụt

"bớt đáng yêu lại không tim tôi sẽ tan ra mất"-hắn cạ cạ mũi vào mũi cậu bật cười thành tiếng

Cậu lùi đầu ra sau rồi sau đó cắn một cái phập lên mũi hắn trừng mắt :" đừng có mà hun hít lung tung, tui không có dễ dãi"

"a...anh xin lỗi, anh xin lỗi"-hắn vừa cười vừa xoa mũi

Cậu vào nhà, hắn theo sau, Taehyung tự mình vào bếp sắp xếp hết sữa vào tủ lạnh giúp cậu còn để thêm nhiều đồ ăn ăn nhanh vào tủ đông rồi mới đi ra

"anh về đi, đa tạ"-cậu chấp tay lại cúi đầu rồi mời ra cửa

Hắn có chút buồn nhưng không lộ ra, mắt rũ xuống một chút liền cười cười gật đầu :" vậy em ngủ nhé, anh về trước"

"ừm"-hắn vừa ra khỏi cửa là cậu đóng cửa cái rầm rồi khóa chốt, nhưng cậu vẫn đứng đó một chút rồi nhấc chân lên nhẹ nhẹ đi ra cửa sổ cách đó không xa đứng một bên góc vén màn

"sao không về đi"-cậu nói nhỏ xíu, nhíu mày

Taehyung vẫn đứng đó, đút tay trong túi quần nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới buồn phiền quay người đi

Ra tới xe, hắn cũng chưa chịu lên còn hướng mắt lên phòng cậu một hồi lâu mới chịu phóng xe rời đi

Cậu bấm nút đóng cổng lại, nhìn đóng đồ ăn còn nóng hổi trên tay ủ rũ đi lên phòng đóng cửa

Jungkook đổ đồ ăn lên dĩa, bưng ra chiếc bàn cạnh cửa sổ

Phòng cậu, bên cửa sổ còn xây thêm cả một tường giường, nó giống như một cái giường để đón nắng

Nó giống dị nè mọi người, tui không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà màu nó xám đen nhé, còn về đêm. Cửa sổ là rèm xám, nói chung là tối màu á mọi người

"em cũng yêu anh, nhưng em sợ tổn thương"-cậu khẽ mím môi nức lên một tiếng thì ăn một miếng

Cứ khóc rồi ăn, nhưng mà đồ ăn ngon nên cậu cũng quên khóc quên sầu quên luon cả đau lòng mà chỉ ngập tràn trong vị thơm ngon của đồ ăn thôi

"ngon quá...hic...ngon quá..huhu....cái...đồ chết...bầm....sao...mua đồ ăn mà ngon dữ...vậy nè...hic hic....ngon quá..."-Jungkook vừa mếu máo vừa ăn một miếng thật lớn, vừa chửi vừa khen

Bản lĩnh u sầu thì có, chứ cám dỗ đồ ăn thì chịu rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro