Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi thất thần trên ghế sofa, Hoseok bưng một ly nước ra đặt xuống bàn, còn Jimin ngồi suýt xoa gấp từng mảnh kính đang ghim trong lòng bàn tay

Nhìn thằng bạn cưng như trứng, hứng như hoa thế này mà đau lòng muốn chết

"Thằng chó đó"_Jimin khẽ nói nghiến răng ken két

"Jungkook...."Hoseok đá nhẹ lưng y nhìn sang cậu

"Ừm?"_cậu thẫn thờ

"Đã có chuyện gì xảy ra? Tâm sự được chứ?"_anh e dè hỏi né tránh cậu lại kích động

Jungkook khẽ bật cười bất lực ngã lưng ra sau, hai hàng nước mắt lại chảy dài lí nhí nói

"Suốt một năm qua...cuối cùng cũng chỉ một mình tao ngu muội"

Cả Y và anh nhìn nhau sau đó nhìn qua cậu, Jimin dừng lại động tác gấp nhỏ giọng nói

"Một thằng tồi thì mày không đáng để khóc vì nó"_Y là người không phải quá biết dỗ giành người khác nhưng mà vẫn có chút kiến thức trong lĩnh vực này

Xưa giờ có dỗ ai đâu mà biết?

Jungkook thở hắt ra chèn lại tiếng nức nhắm mắt ngửa cổ ra sau, trong có vẻ đã kiệt sức và rất mệt mỏi

"Tao cần một chút bia"

"Vậy để tao đi mua"_anh nhìn Y gật đầu

Jimin sát trùng rồi từ từ nhẹ nhẹ nhàng băng bó lại chưa kịp tới bước cuối cùng thì bàn tay khác đã cản y lại

Jungkook nhìn xuống :" tao tự làm, đi mua ít thức ăn đi"

Y gật đầu trước khi rời đi đưa cho cậu hai viên thuốc :" uống rồi tao đi"

"Thuốc gì?"_cậu nhìn chúng

"Thuốc giảm đau"

"Không cần"_lắc đầu nắm nắm bàn tay

"Uống rồi tao đi, thật"_Y gật đầu chắc nịch

"Được rồi"_cậu nhanh chóng uống cả hai viên sau khi nuốt xong nhìn y, y gật đầu bước đi ra cửa

Nhưng Jimin không hề rời đi vẫn đứng sau cánh cửa gỗ, ánh mắt vẫn nhìn vào Jungkook đang ngồi thẫn thờ ở sofa

Một lúc lâu sau, cậu có hiện tượng buồn ngủ từ từ nằm ra sofa nhắm mắt một chút thì ngủ luôn

Lúc này y mới đi ra thở dài, đắp một chiếc chắn mỏng lên người cậu ngồi kế bên vuốt tóc đau lòng nói

"Chịu khó một chút, không có sức thì ngủ dậy chúng ta nhậu sau"

Y sợ khi mệt mỏi uống bia vào cậu sẽ say lúc đó lại mệt, y muốn cậu trước tiên phải giữ sức khỏe cho tốt đã nãy khóc quá trời rồi

Uống vào khóc nữa lúc đó anh với Hoseok chắc chắn không thể chống mắt lên nhìn, mà không chống mắt lên nhìn thì biết làm gì?

.

Taehyung đang ở sân bay đợi chuyến bay sang Hoa Kì, còn hai mươi phút nữa thôi hắn phải rời xa em bé của hắn đến đất khách quê người lập nghiệp

Không biết Jungkook giờ ra sao, đã ăn chưa ngủ chưa tâm trạng có tốt không? Có bệnh hay giảm sút cân nào không?

Hàng trăm câu hỏi về Jeon Jungkook cứ hiện lên trong đầu khiến hắn thở dài thườn thượt

Ba mẹ Kim đã tự mình chuyển về lại Daegu sống căn nhà mà ngày xưa cả nhà đã ở trước khi lên Seoul này

Chỉ có mỗi Taehyung đi, hai ông bà đã quyết sẽ không làm vướng tay vướng chân thằng bé nhưng suy nghĩ chỉ có mỗi ba mẹ chứ không nói cho hắn nghe

Lại bị ăn giảng đạo từ Taehyung chứ đùa

.

Jeon Jungkook nhốt mình trong căn phòng không bước chân ra khỏi từ lúc rời khỏi nhà Taehyung

Ba mẹ Jeon chưa biết chuyện gì, hỏi Jimin và Hoseok thì ngay lúc xuống xe Jungkook đã nói không được tiết lộ bất cứ điều gì thế là im luôn

"Jungkook con ăn xíu đi con"

Cậu mệt mỏi nằm xuống kéo chăn giọng có chút không có hơi :" con đói con sẽ ăn sau"

"Jungkook à..."

"Con muốn một mình"

..

Mẹ Jeon thở dài đi xuống ngồi với ông Jeon tay đặt khay cơm lên bàn

"Không biết giữa Taehyung và Jungkook có mâu thuẫn gì không nữa"

"Chắc là vậy nhưng bà đừng quá lo dù sao thì tụi nó cũng làm lành thôi ấy mà"

"Nhưng cả ngày đã không chịu ra khỏi phòng rồi còn không chịu ăn, làm em lo chết được"

"Con nó đói nó sẽ tự xuống ăn, nó lớn rồi mà"

"Ai lại không muốn ăn?".giọng nói từ ngoài cửa vọng vào

Cả hai quay ra, bà Qila đi tới ngồi xuống sofa ông bà Jeon lập tức đứng lên chào bà rồi mới ngồi xuống

"Cháu ngoại ta đâu rồi?"

"Dạ thằng bé trên phòng ạ"_Mẹ Jeon lẽ phép nói

"Sao không xuống gặp mẹ, buồn ghê đó"_bà bĩu mỗi

"Nó đang mệt, mẹ thông cảm cho thằng bé"_ba Jeon cười cười

"Mà mẹ về khi nào thế không báo con ra đón"

"Ta về mới chiều nay à, làm gì phải ra đón ta có tài xế mà"_ba cười cười

"Thế con đi hâm lại đồ ăn cho mẹ nhé, mẹ đợi con chút xíu"_mẹ Jeon nhanh chóng xuống bếp

"Ờm mà mẹ có dẫn theo con bé Jiwoo về đây này"_bà ta nhìn ra cửa

Một cô gái mảnh mai đáng yêu mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ đôi chiếc gót cao và cầm túi sách đi vào mỉm cười

"Chào bác trai bác gái ạ"

"Ôi cha...là Han Jiwoo cháu ông Han bạn mẹ phải hông?".Mẹ Jeon cười tươi hỏi

"Nó đó, Han Jiwoo"

"Trời ơi, lớn thế này rồi càng lớn càng xinh"

"Dạ con cảm ơn ạ"_cô ta cúi đầu cảm ơn

"Hai bà cháu về đây là muốn cho thằng bé Jungkook tìm hiểu với Jiwoo dù sao thì con bé ngoan ngoan đáng yêu chắc chắn Jungkook sẽ rất thích"_bà Qila vỗ vỗ tay cô

Ba mẹ Jeon "....."

"Hồi nhỏ cũng dính nhau như sam chắc cũng ưng nhau rồi...haha"

"..."

Cậu vừa mới mở cửa tính xuống lấy nước đã nghe một câu xanh rờn từ bà ngoại khiến cậu càng khó chịu quay lại vào phòng

Han Jiwoo?

Ưng nhau? Điên khùng!

Bám từ nhỏ đến cấp hai mới thoát được nay lại về à? Điên khùng hay gì mà ám quài vậy trời

Dau long vi Kim Taehyung chua du hay sao? Con mang phien phuc toi nua !

Jungkook với lấy chiếc điện thoại gọi cho nhóm rủ đi bar uống rượu, dù không biết Taehyung là đang nói thật hay nói giỡn nhưng bây giờ Jungkook rất cần uống rượu để quên đi cơn đau này

Dù sự thật đã biết nhưng vẫn không tin là Taehyung có thể nhanh chóng thay đổi như thế, chắc chắn là đang đùa cậu thôi

Đi xuống dưới nhà Han Jiwoo lập tức đứng dậy đi tới gần, Jungkook híp mắt lại chỉ còn lòng trắng hâm dọa

"Cách hai mét"

"Anh Ju..."

"Này Jungkook con sao thế, Jiwoo về thăm con mà?"_Qila nhíu mày không vui

"Kệ nó, con đi có chút chuyện bố mẹ không cần đợi con đâu"_cậu hừ lạnh rời đi

Bây giờ thật không muốn đối mặt với bà Qila, vì câu nói của bà ta khiến cậu khó chịu có cảm giác như bà ta có cái gì đó rất mờ ám

Nhưng mờ ám chỗ nào thì cậu lại không nhận ra, ...nó lạ lắm

Đến quán bar

Gọi vài chai rượu loại mạnh cùng nhau uống cùng Jimin và Hoseok, cậu móc hết chai này đến chai khác khiến mặt mày đỏ bừng

Hoseok và Jimin không nói gì lặng lẽ làm bạn nhậu cho Jungkook bớt cô đơn, bây giờ vẫn nên im lặng là tốt nhất

Khi tâm trạng người khác không tốt, mình càng nói sẽ khiến người ta càng khó chịu

"Chết tiệt chết tiệt"

Cậu uống đến nổi hai mắt đỏ tơ máu, trong đầu muốn mượn rượu giải sầu nhưng sao nó hoàn toàn trái ngược lại những kí ức đó nó lại càng rõ nét hơn nhờ rượu

Cậu nóc tiếp, Hoseok cố ngăn lại nhưng Jungkook hất tay đi. Jimin nhắm tay anh lắc đầu

Giờ chỉ còn cách nó say thì chờ nó về chứ ngăn sao nổi mấy người thất tình?

"Tao bảo đi mua bia thì cho tao uống thuốc ngủ..bây giờ tao uống mày lại cản à?"_cậu hừ lạnh

Hoseok khẽ bĩu môi rót vào ly rượu đầy cụng với ly cậu :" rồi rồi, cho tao xin, tao sai tao xin lỗi tao uống với mày được chưa?"

"Tại sao tao lại có cảm giác như bà ngoại tao có gì đó rất lạ"_cậu nói lên trực giác

"Do mày suy nghĩ nhiều đó, bà yêu thương mày không hết thì có cái gì? Đừng có uống vào nói lung tung...cụng"_Jimin lườm cậu nâng ly

"Ừm, dô"

"Không, nhưng mà tụi bây cũng biết mà phải không? Trực giác của tao rất nhạy, chuyện này có gì đó rất ủy khuất"_Jungkook lờ đờ nói

"Không có gì đâu"_Jimin vỗ vai cậu

"Han Jiwoo lại về đây bám tao"_Jungkook hừ lạnh

"Han Jiwoo...oi mai gót, con nhỏ điệu đà cấp hai đó hả?"_Hoseok trợn mắt

"Rồi tới rồi, tới nữa rồi"_Jimin lắc đầu chán nản

Cô ả hồi không phải nói, điệu đến chạy nước nói chuyện ỏng ẹo còn có tính cách cực kì mê trai

Nhưng được cái bám dính như keo 502, không đúng phải là keo dính chuột chứ

Bám Jungkook từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà, đến khi nào mà đã tới cực điểm mới bị cậu quát mặt mũi nhem nhuốc nước mắt lặng lẽ đi về

Như kiểu cậu bắt nạt vậy

Không phải do bà ngoại với ông Han là bạn bè lâu nắm thì Jeon Jungkook đã một phát tiễn bay rồi

Nhưng mà, hồi nhỏ cậu hiền chán có toàn cố chịu đựng với bị ăn hiếp không à, đến lớp 7-8 mới từ từ khốn ra đó chớ

















Tự nhiên chán quá mọi người ơi!!!

















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro